6.
Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sập tối, nhìn quanh căn phòng vẫn chỉ có mình cậu hình như Seungcheol vẫn chưa về. Nghĩ đến chuyện lúc chiều trong lòng lại càng khó chịu.
"Anh ta căn bản cũng đâu yêu thương gì mình, chỉ xem mình là một món đồ chơi, cảm thấy nhàm chán liền vức bỏ, việc gì mình phải ngồi đây khóc lóc vì anh ta"
Cậu lầm bầm chửi rủa cho hả giận liền quyết định vào phòng tấm cho thoải mái, lúc cậu bước ra trên người khoác một chiếc áo sơ mi của anh, không biết từ bao giờ nó đã chở thành thói quen của cậu, vì với cậu cơ thể Seungcheol có phần to lớn hơn nên khi cậu mặc áo của anh cảm thấy rất thoải mái. Vừa bước ra khỏi phòng tấm cũng là lúc Seungcheol trở về, vừa nhìn thấy anh cậu liền muốn tránh mặt, bình thường cậu sẽ nhào vào lòng Seungcheol ngây lập tức nhưng bây giờ khi nhìn thấy người đàn ông này cậu lại thập phần cảm thấy chán ghét.
Liết mắt nhìn anh một cái cậu định quay người rời đi thì anh đã nhanh hơn một bước bắt lấy cổ tay cậu kéo ngược lại vào lòng anh.
"Ăn mặc thế này định quyến rũ ai à?"
Cậu bực dọc chẳng thèm trả lời, thấy cậu vẫn im lặng anh lại hỏi.
"Sao thế, khó chịu chỗ nào à"
"Không có gì"
Trả lời một câu trống không xong cậu vùng vẫy muốn rời đi anh lại càng xiết chặt tay giọng khó chịu.
"Tôi dạy em ăn nói với người lớn thế à"
Lại một lần nữa cậu im lặng, bỗng chốc Seungcheol cảm thấy trên ngực mình có thứ gì đó ước ước anh liền hốt hoảng kéo người trong lòng ra để nhìn rõ, khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt giọng nấc lên nghẹn ngào
"Hức...hức....hức"
"Có chuyện gì xảy ra à, sao em lại khóc, hay ở trường có người ăn hiếp em mau nói tôi nghe"
"Seungcheol có phải chú không cần tôi nữa phải không?"
Anh sững người lại vì câu hỏi của cậu một phần là vì cậu đã gọi thẳng tên anh, cậu rất ít khi nhắc đến tên anh nếu có thì chắc hẳn phải là chuyện rất đặc biệt.
"Sao em lại hỏi thế, chẳng phải tôi đã nói em chính là người quan trọng nhất với tôi sao, làm gì có chuyện tôi không cần em nữa"
"Vậy..hức..sao chú lại nói dối tôi, chú nói chú bận không đến đón tôi được nhưng lại đứng cười cười nói nói với người con gái khác ở ngoài"
Như hiểu ra được vấn đề, Seungcheol lại nở một nụ cười ngọt ngào đưa tay vuốt lấy tấm lưng cậu dỗ dành.
"Chuyện lúc chiều em nhìn thấy không phải như em nghỉ đâu, đó là Sana em gái nuôi của tôi vừa từ Mỹ trở về nên mẹ em ấy đã nhờ tôi đến đón"
"Thật không?"
"Đơn nhiên là thật, mà tôi nghe quản gia nói khi em về cả người điều ước sủng, còn nhốt mình trong phòng chẳng chịu ăn tối, có phải vì chuyện lúc chiều"
"Chỉ là lúc đó nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của chú dành cho người đó cháu lại thấy sợ, sợ chú chán cháu rồi không cần cháu nữa nên liền chạy đi, cũng không để ý đến việc trời đang mưa lớn"
"Có phải xa nhau lâu vậy khiến em cảm thấy mất mát không còn lòng tin ở tôi không"
"Không phải cháu không tin chú vì lúc đó cháu không nghĩ nhiều được như thế"
"Tôi thiết nghĩ chúng ta nên hâm nóng lại tình cảm một chút thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi"
"Nè chú đừng làm bậy nha, cháu hiện tại còn rất mệt"
"Yên tâm, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng"
Cậu chưa kịp ú ớ câu nào thì anh đã nhất bỗng cả người cậu lên tiếng về phía giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, vừa đặt cậu xuống giường anh liền nhào đến bắt lấy môi cậu mà ngấu nghiến.
____________________________________
Vẫn sẽ có H nha mọi người nhưng mà là chap sau đợi tui chuẩn bị tinh thần đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro