Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau khi kết thúc buổi học nhàm chán cậu đi thẳng ra cổng trường chờ anh như mọi khi, nhưng mãi vẫn chưa thấy anh đến nên cậu quyết định nhất máy lên gọi, mãi đến cuộc gọi thứ 5 Seungcheol mới nhấc máy

"Alo, cháu điện chú có việc gì à?"
"Chú còn dám hỏi, sao giờ này còn chưa đến đón cháu"
"À hiện tại ta đang bận, lúc nãy quên nói với cháu, hay cháu bắt taxi về trước đi"
"Nếu chú bận thì thôi cháu về một mình cũng được, chú nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống...."

Lời còn chưa nói hết thì đầu day bên kia đã cúp máy, jeonghan phúc chốc cảm thấy hôm nay anh thật lạ, bình thường dù có bận thế nào cũng chưa từng cúp máy ngang như thế, cuối cùng cậu vẫn dẹp mọi nghi ngờ sang một bên mà bắt xe trở về.

Trên đường về cậu có ghé ngan siêu
thị gần nhà định mua một ít đồ rồi lội bộ về cho thoải mái, lúc cậu trở ra thì trời bỗng đổ mưa lớn cũng may là cậu vẫn luôn mang theo ô bên mình, nhưng đi chưa được mấy bước thì cậu bất chợt nhìn thấy hình bóng ai đó rất quen thuộc hình như là Seungcheol bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang cùng anh cười nói vui vẻ, phúc chốc tim cậu như ngừng đập khóe mắt  nhòe đi.

Cậu không thể nhìn thêm nữa cây dù trên tay rơi xuống, cậu vội chạy đi thật nhanh mặc cho trời ngoài kia mưa ngày càng lớn, trong lòng cậu hiện tại cũng mù mịt như bầu trời này vậy. Jeonghan không phải kiểu người hay ghen tuông vớ vẫn, đôi lúc cũng chỉ buôn mấy lời châm chọc chứ cậu chưa từng bận tâm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó của anh dành cho cô ta thật sự cậu đã cảm thấy có chút gì đó mất mát trong lòng.

Về đến nhà thì cả người cậu đã ước nhẹp, mặc kệ những lời hỏi thâm của quản gia cậu liền chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại rồi khóc một trận thật lớn, ngây lúc này cậu chỉ cần một lời giải thích từ anh nhưng cậu đã khóc đến mức sắp kiệt sức rồi vẫn chưa thấy anh quay trở về, nghĩ đến đây nước mắt cậu lại bắt đầu rơi, có phải Seungcheol không cần cậu nữa không, có phải những lời hứa hẹn anh từng nói với cậu cũng chỉ là giả dối.

______________________________________

Thật ra bộ chuyện này tui cũng không định có drama gì đâu nhưng mà tự nhiên cái nết muốn viết ngược của tui nó lại nổi dậy, tui là kiểu người chúa tể ghét ngược gặp chuyện ngược là tui né như né tà nhưng khổ nỗi những cái pov tui viết nó toàn đi ngược lại. Ngày mai là ngày thi cuối cùng của tui rồi nên bữa nay mới chịu chồi lên đây đăng chap mới để xin vía mọi người😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro