4.
Sau khi đến nơi Jeonghan vừa định mở cửa xe bước xuống thì bị anh kéo lại.
"Vẫn còn giận tôi à"
"Không có"
"Rõ ràng là còn giận mà, thôi cho tôi xin lỗi lần sau nhất định sẽ nhẹ nhàng"
"Cháu không tin chú toàn hứa suông thôi"
"Lần này nhất định tôi sẽ giữ lời mà, đừng giận nữa nha"
"Coi như cháu nhân từ tha cho chú lần này"
Seungcheol bỗng nhớ ra gì đó liền móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là sợi dây chuyền bằng bạc mặt dây chuyền là một viên đá thạch anh màu xanh nhìn có vẽ khá cũ kĩ nhưng vẫn rất sang trọng, anh lấy sợi dây chuyền ra tiện tay đeo vào cho cậu.
"Đây là sợi dây chuyền mà bà nội đã tặng cho tôi, nội nói là chỉ có cháu dâu nhà họ Choi mới được đeo thôi đấy"
"Hứ ai thèm cưới chú chứ"
"Tôi đâu có nói là sẽ cưới cháu"
"Vậy tặng cháu làm gì sao không đem tặng người chú định cưới ấy"
"Thì tôi đã tặng cho người tôi muốn cưới rồi còn gì"
Cậu không nói lại anh bèn quay mặt đi chỗ khác bắt đầu giận dỗi, người gì đâu đúng là ngang ngược nói câu nào là móc họng câu đó đúng là tức chết cậu. Nhìn thấy điệu bộ đó của cậu anh chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Được rồi đừng giận dỗi nữa nếu đã tặng cho cháu rồi thì chính là của cháu, việc gì phải thắc mắc"
"Cháu mới không thèm, sợi dây chuyền gì đâu vừa cũ kỉ lại lỗi thời chẳng đáng để cháu bận tâm"
Vừa nói xong Jeonghan cảm thấy có gì đó không đúng vừa quay mặt lại nhìn anh thì liền bị bộ dạng của anh dọa cho sợ hãi bèn nhào ngây vào lòng anh mà nũng nịu.
"Mấy lời vừa nãy coi như chú chưa nghe gì đi, nhất định cháu sẽ giữ nó cẫn thận"
Nói xong còn không quên hôn lên má anh một cái sau đó nở nụ cười xinh ơi là xinh làm ai kia vừa nãy còn dùng điệu bộ lạnh lùng nhìn cậu cũng phải mềm lòng, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.
"Đúng thật là không thể giận cháu được lâu mà, cháu cũng mau vào học đi sắp muộn rồi đó"
"Vâng cháu đi đây, yêu chú nhiều"
Cậu ra khỏi xe đi được mấy bước thì quay đầu lại vẫy tay chào anh rồi mới đi thẳng vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro