Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đang mãi suy nghĩ thì Seungcheol bị giọng nói của người phía dưới kéo lại thực tại

-Nếu chú nói cháu tưởng tượng thì cháu hỏi chú hai người có mối quan hệ gì? Tại sao chú về rồi lại không nói cho cháu biết? Có phải chú đang ngoại t...ưmm.

Thấy người trong lòng cứ luyên thuyên không ngừng Seungcheol liền cuối xuống áp lên môi cậu một nụ hôn khiến những lời cậu muốn phun ra liền được nuốt ngược lại vào trong.

-Cái miệng nhỏ của cháu lợi hại thật đấy, cháu hỏi nhiều thế ta biết trả lời thế nào.

Khi vừa được anh bông ra cậu đã liền hớp lấy từng đợt không khí, hai má thì ửng đỏ giọng phụng phịu nói.

-Chú chơi xấu quá đó cháu vẫn chưa hỏi xong mà.

-Vậy giờ chú đã được nói chưa?

-Được rồi chú nói đi.

Anh thu lại nụ cười trên môi thả lỏng vòng tay ra để cậu dễ chịu hơn rồi bắt đầu nói.

-Cô ta là con gái của cổ đông sấp tới của công ty nên ta đương nhiên phải tiếp chuyện, còn việc ta quay về lại không nói với cháu chính là muốn cho cháu một bất ngờ ai dè lại bị cháu hiểu nhầm

Seungcheol vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương như bị ai đổ oan làm cho cậu cũng phải bật cười.

-Có thật là như vậy?

Mặc dù đã tin những gì hắn nói nhưng cậu vẫn cố gặng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

-Đương nhiên là thật ta từ trước đến nay chưa từng nói dối cháu chuyện gì mà đúng không.

-Được coi như cháu tin chú lần này nếu để cháu biết được chú dám qua lại với người khác sau lưng cháu, cháu nhất định không tha cho chú.
-Được rồi bảo bối của ta nói gì cũng đúng, bây giờ thì mau quay về thôi.

Vừa dứt lời Seungcheol liền nhất bỗng cậu lên tay bước ra khỏi bữa tiệc trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh tiến thẳng ra xe đặt cậu yên vị  trong xe rồi mới quay lại ghế lái đạp ra phóng đi. Triếc xe dừng lại trước một căn biệt thự không phải gọi là lộng lẫy lắm nhưng lại nằm trong khu trung tâm đắt đỏ. Nghe được tiếng xe quản gia liền chạy ra mở cửa rồi cuối đầu chào hai người. Hai người vừa bước vào cửa nhà bác quản gia đã liên tục hỏi vì bác đã làm ở đây khá lâu rồi nên Seungcheol xem bác như người trong nhà cũng thoải mái trả lời.

-Cậu chủ về khi nào sao không thông báo tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị bữa tối cho cậu.
-Không cần đâu cháu đã ăn ở ngoài rồi, giờ cũng không còn sớm bác cũng mau nghĩ ngơi đi.

Nhận được câu trả lời bác quản gia liền gật đầu quay người vào trong. Vì thấy cậu vó vẽ mệt mỏi nên anh liền bế hẳn cậu lên phòng, cửa phòng vừa đóng lại cậu đã nhảy thẳng lên giường rên rỉ.

-Ôi mệt chết đi được.
-Cháu không định đi tắm à mà còn nằm đó than thở.
-Cháu mệt lắm hay là chú tắm cho cháu đi.

Nghe cậu nói thế anh cũng chỉ lắc đầu bất lực rồi đi đến bế cậu vào phòng tắm.

-Chỉ biết làm nũng là giỏi
-Cháu còn giỏi nhiều thứ lắm chú có muốn biết không.

Nụ cười của cậu dần trở nên mờ ám hơn đưa ánh mắt câu dẫn nhìn về phía anh như thách thức, Seungcheol liền thở hắt ra một cái giọng nói trở nên tràm đục.

-Càng ngày càng hư hỏng.

_____________________________________

Chuyện còn dài mọi người cứ từ từ thật ra lúc đầu mình chỉ định đăng trong vòng mấy ngày lễ rồi end thôi nhưng mà tự nhiên chữ trong đầu bây đi đâu hết nên ngâm hơi lâu với lại mình biết chắc cũng sẽ có ít người đọc thôi. Dù sao thì mình sẽ cố gắng đăng chuyện nhanh nhất có thể cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro