Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Nói ra thì thật mất tiền đồ nhưng sự thật là từ ngày Jin trở về người ta không còn thấy một Kim Taehyung cao ngạo khó gần nữa thay vào đó là một thanh niên chuẩn thê nô,nói là thứ hai thì đố ai dám giành thứ nhất.Ai mà ngờ Kim thiếu gia lẫy lừng lại có ngày tay xách nách mang nào snack,kẹo dẻo,kem...bla các thứ mồ hôi nhễ nhãi lẽo đẽo sau lưng anh người thương như thế,nhưng không sao,chỉ cần người đó là Kim Seokjin thì bấy nhiêu đây có là gì.

Rồi cái sự thê nô đó nó lại tăng theo cấp số nhân qua từng ngày khi mà Jin dù vô lý đến thế nào cũng là chân lý đối với Taehyung.Rất chi là cưng chiều và giữ kỹ người yêu nên lắm lúc Taehyung trông không khác vệ sĩ của Jin cả.Chỉ cần Jin muốn,thì dù là thứ gì,ở chân trời góc bể nào Taehyung cũng sẽ đem về cho bằng được.Jin trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người.Họ truyền tai nhau những câu chuyện xấu xí không rõ nguồn căn về Jin,những hội nhóm tẩy chay anh bắt đầu xuất hiện rần rần trên diễn đàn trường và đặc biệt là Yoo tiểu thư,cô ả chắc chắn sẽ không từ bỏ Taehyung dễ dàng rồi.

Nhưng Jin-Kim Seokjin- người con trai đầu đội trời chân đạp Kim Taehyung (vì Tae nhà ta theo chủ nghĩa đội chồng lên đầu) lại hiền lành để bàn dân thiên hạ lăng mạ như thế hay sao?Không hề nhé...
"Best đanh đá Kim Seokjin + best gắt Park Jimin = combo hủy diệt".
"Kim thiếu gia Kim Taehyung + Jeon sữa chuối Jeon Jungkook = combo dọn chiến trường".

Vâng,bất kể một cái nick nào bị Jin và Jimin tìm thấy chính chủ hoặc cái miệng nào xui xui đang nói xấu Jin mà bị anh hoặc Jimin túm được thì y như rằng cuộc đời tàn lụi không còn cái xui nào hơn.Rất nhiều lần Taehyung và Jungkook đã phải vất vả vác hai anh người thương của mình ra khỏi đám hỗn loạn,không phải sợ người kia bị thương hay gì,mà chỉ là lo lỡ người thương mình bị trầy xước gì thì làm sao,chắc chắn hai cậu sẽ nổi điên lên nếu Jin và Jimin có bị bất kỳ dấu tích nào trên người.Đến nổi Namjoon phải ra quy định mới cho diễn đàn trường là bất kỳ ai đăng ký nickname đều phải đến phòng hội học sinh đăng ký thông tin và chụp ảnh,nick được kiểm tra và phòng hội học sinh đăng duyệt thì mới đăng nhập được vào diễn đàn.Nhờ vậy mọi chuyện mới lắng xuống được.

Nói về Yoo Ah In,ả đã theo dõi Seokjin được một thời gian nhưng vì Taehyung luôn kè kè một bên nên ả chưa thể đá động gì đến Jin cả.Một lần tình cờ ở căntin ả nghe được Taehyung nói rằng  Jin dị ứng tỏi.Thế là ả gọi một phần giống hệt của Jin rồi lén tráo phần ăn khi cô đầu bếp vừa đưa ra bàn mà chưa kịp mang đến bàn Jin.

Jin ăn được một miếng thì phát hiện có tỏi nhưng vì ngon nên anh vẫn vô tư ngồi ăn với suy nghĩ "ăn trước gãi sau",đồ ăn là chân lý mà.Đến khi ăn hết anh mới quay ra nói với Taehyung là trong phần ăn có tỏi làm cậu nổi khùng quát lên.

-Tại sao trong phần ăn của Jin lại có tỏi,đầu bếp?

-Xin lỗi cậu Kim nhưng rõ ràng là tôi không hề cho tỏi vào phần ăn của cậu Seokjin đâu.-Cô đầu bếp.

-Bình tĩnh đi Tae,chắc do cầm nhầm phần ăn thôi.-Jin kéo tay Taehyung ngồi xuống.

-Phải đó Taehyung,chắc nhầm lẫn lúc mang ra thôi,cả nghìn suất ăn nên khó mà trách họ được.-Namjoon.

Thấy Jin đã bắt đầu bị ngứa,Taehyung hai tay bế sốc anh lên chạy thẳng đến phòng y tế mặc kệ anh la hét bảo cậu thả anh xuống.Khổ,người ta bị ngứa chứ có phải đau chân đâu.Trong khi đó Yoongi lại để ý thấy vẻ mặt đắc ý của ai đó ở góc bàn phía đối diện.

Đối phó với những chiêu trò của Yoo Ah In không khó,cái khó ở đây là tập đoàn họ Yoo là tập đoàn lớn và có ảnh hưởng nhất định đến tập đoàn Kim do hai bên có vài dự án lớn kết hợp.Không thể vì những chuyện thế này mà làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình được.

Rồi đến chuyện sóc nhỏ nhà Taehyung nhảy hoảng lên khi thấy côn trùng cũng lọt vào mắt ả họ Yoo.Ả sai người thả bọ và gián vào tủ đồ của Jin,cả bàn học nữa khiến anh nhà mình hét thất thanh cả trường.Bạn cùng lớp phải chạy xuống lớp dưới tìm Taehyung bảo Seokjin xảy ra chuyện.Chẳng kịp suy nghĩ chỉ cần nghe Seokjin xảy ra chuyện ba chân bốn cẳng Taehyung và Jimin liền chạy như bay lên lớp anh.

Trước mắt Taehyung sóc nhỏ của cậu ngồi thu lu nép vào góc không ngừng gọi tên Taehyung,mắt sắp khóc đến nơi vì mấy con bọ và gián đang bò xung quanh lớp nhưng tuyệt đối không để mấy bạn cùng lớp đến gần.Vì Jin tuy vui vẻ hòa đồng nhưng để tin tưởng thì chỉ có thể là Taehyung và năm người kia.Ôm người thương vào lòng,cậu có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của anh lúc này.

-Jin,đừng sợ Jin,em ở đây,đừng sợ nữa nhé anh.

-Taehyung à...-Jin siết tay ôm lấy Taehyung thật chặt,cảm giác an toàn chính là đây,trong vòng tay người con trai này.

-Xảy ra chuyện gì??-Namjoon.

-Seokjin bị làm sao?-Yoongi.

Namjoon,Yoongi và Hoseok hấp tấp chạy đến khi nghe sinh viên ngoài hành lang bàn tán rằng có chuyện gì đó với Seokjin.Nhưng vừa bước vào lớp người ta lại nhìn thấy một Jung Hoseok đang nằm gọn trong vòng tay của Yoongi,không có gì đâu,chuyện là Jung Hoseok không sợ trời không sợ đất còn lại thì sợ tất.

-Trong lớp xuất hiện rất nhiều bọ và gián,chẳng biết từ đâu ra nữa hyung.-Jimin.

-Anh sẽ điều tra chuyện này,sao có thể để xảy ra chuyện thế này được chứ.-Namjoon.

-Có kết quả thì cho em biết,em đưa Jin về trước nhé.-Taehyung.

-Cẩn thận nhé Tae,tớ sẽ báo lại với giáo viên.-Jimin.

-Có cần anh lái xe cho không?-Hoseok.

-Không sao hyung,em tự lo được.

-Cẩn thận.-Yoongi.

-Dạ.

Từ sau hôm đó Taehyung càng dính chặt Jin hơn,bất kể giờ nghỉ giữa tiết học là 5 phút hay 15 phút cậu đều chạy lên lớp Jin để ngó qua anh một chút,chỉ để đảm bảo rằng anh an toàn.Hôm nay Jin có tiết thực hành phẫu thuật nên sẽ phải ở lại thêm 3 tiếng.Sau một hồi ỉ ôi thì Taehyung cũng ậm ừ chịu về trước,vì có cả giáo sư ở đó nên anh đảm bảo với cậu anh sẽ an toàn.Giữa tiết thực hành thì Jae Joon - bạn cùng lớp với Jin,cậu ta quơ dao mổ trúng tay anh,máu tuông xuống nhỏ cả xuống nền nhà khiến cả lớp hoảng loạn.Giáo sư lập tức sơ cứu tạm thời cho cậu rồi tiến hành khâu miệng vết thương,vết thương khá sâu và dài.

Taehyung trên đường lái xe về nhà đều thấy bồn chồn không yên nên quyết định quay đầu lại,cậu định sẽ ở trước phòng thực hành chờ anh.Đứng trước khung cửa kính,cậu thấy anh,mặt trắng bệt,một tay thì đẫm máu.Một cú đạp không thể mạnh hơn khiến cửa kính bể loảng xoảng,Taehyung mặt đầy sát khí chạy đến bên cạnh Jin.Nhìn chằm chằm vào cánh tay anh,cậu đang cố gắng kiềm chế con hổ trong mình trỗi dậy.Jin biết điều đó nên anh cũng chỉ im lặng không nói gì,sợ Taehyung sẽ nổi điên lên thì có nước sập trường.

 -Hãy nhẹ tay thôi giáo sư.-Taehyung.

 -Tôi sẽ cố gắng hết sức cậu Kim,tôi đã gây tê nhưng không chắc có thể giảm được phần nào cảm giác đau đớn.-Giáo sư.

 -Cố chịu một chút nhé anh.-Taehyung ôm anh vào lòng,một tay giữ tay anh trên bàn để giáo sư khâu vết thương lại.

Cậu ôm anh,anh có thể cảm nhận rõ cậu đang run lên,vì giận,cũng có thể là vì cậu sợ.Đúng ra là cả hai,cậu giận kẻ đã gây cho anh vết thương đó,nhưng cậu sợ nhiều hơn.Sợ nhỡ như anh gặp phải chuyện gì nghiêm trọng hơn thế này nữa,nhỡ như nguy hiểm tới tính mạng anh,thì lúc đó cậu biết phải làm sao.Khâu vết thương thật sự rất đau,dù đã có thuốc tê nhưng cảm giác vẫn cứ như khâu sống chứ chẳng có tác dụng gì mấy,nhưng Jin cố gắng chịu đựng vì anh không muốn Taehyung phải lo lắng hay tức giận hơn,nhất là trong lúc này,anh biết cậu rất dễ mất kiểm soát.

_____________________________

Không khó để Taehyung nhận ra tất cả mọi chuyện xảy ra với Jin đều do ả họ Yoo bày trò,ả ta đích thị là một đứa con gái được nuông chiều để hư đốn. Trường trung học trước đây đã xém tí phải đóng cửa chỉ bởi giáo viên đã phạt cô ta tội đánh đập bắt nạt bạn học.Rõ là con mình sai vậy mà hùng hùng hổ hổ đòi nhà trường ra mặt xin lỗi giữa tất cả học sinh nếu không sẽ buộc phải đóng cửa.Để đối phó với ả mà không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình thì cách tốt nhất chính là nắm được tập đoàn Yoo trong tay.Vì nếu bây giờ Taehyung công kích ả thì chắc chắn bố mẹ ả sẽ đem chuyện tư đay nghiến chuyện công.Taehyung hàng ngày nói chuyện với bố đủ lâu để hiểu rõ được cách làm việc thiếu đạo đức của họ.

-Bố,mẹ.-Taehyung.

-Sao thế con trai?-Bố Kim.

-Con nghĩ đã đến lúc con nên phụ giúp bố mẹ việc kinh doanh.

-Ồ con trai,con có đang đùa bố mẹ không?-Mẹ Kim.

-Không ạ.Con sẽ bắt đầu đến công ty tập tiếp quản công việc từ bây giờ.

-Trước giờ ngoài Jinie ra con có bao giờ bận tâm những thứ khác đâu,nói bố nghe lý do nào?

-Chỉ là con muốn thế thôi ạ,trước sau gì con cũng phải tiếp quản công ty mà.Jinie đã về bên con rồi,bây giờ con phải lo kiếm tiền cưới anh ấy chứ.-Taehyung viện một lý do hết sức hợp lý với cả 4 người.

-Tốt lắm con trai,bố rất hoan nghênh.Còn việc Jinie bị thương chắc không phải do tai nạn chứ?

-Chỉ là tai nạn thôi ạ,do bạn học của anh ấy không cẩn thận.

-Uhm,bố sẽ gọi Soobin về khi con đến công ty làm việc.Thằng bé sẽ bảo vệ được cho cả hai đứa.

-Vâng ạ,em ấy bảo tháng sau sẽ về nên bố cứ để em ấy ở quê chơi cho thoải mái,đừng gọi em ấy.

_______________________

Hôm nay Taehyung quyết tâm đưa Jin về hẳn nhà cậu ở,tất nhiên là chung nhà rồi thì dại gì mà không đòi chung phòng,gọi là Kim cơ hội hay Kim u mê gì cũng được,chỉ cần là Kim Seokjin thì có thế nào cậu cũng không ngại đâu.

 -Xin lỗi anh sóc nhỏ.-Taehyung.

 -Tại sao?

 -Vì đã không bảo vệ được anh,để anh sảy ra những chuyện tồi tệ thế này.

 -Tai nạn thôi,do anh không cẩn thận mà,sau này anh sẽ cảnh giác xung quanh hơn.Taehyungie chỉ cần bảo vệ nơi này thôi,nó thuộc về em nên em phải bảo vệ tốt nó nhé,có được không?-Jin cầm tay Taehyung đặt lên tim mình thủ thỉ.

 -Chắc chắn Jin,dù có chết em cũng không bao giờ để nó tổn thương.Trái tim anh đối với em chính là khối pha lê tinh khiết nhất,em cảm thấy may mắn và hạnh phúc rất nhiều khi anh đã trao cho em tất cả.Chúng ta sẽ dùng cả đời này để yêu thương và hạnh phúc cùng nhau.

Jin mĩm cười đặt một nụ hôn lên chóp mũi cao chót vót của người yêu,hạnh phúc nhất đối với anh đó chính là ở bên cạnh Taehyung thế này,được cuộn mình trong vòng tay ấm áp của cậu,mỗi sáng ngủ dậy cậu sẽ chào anh bằng một nụ hôn,cùng nhau đến trường,cùng nhau ăn tối,cùng nhau xem phim rồi sẽ ôm nhau ngủ kết thúc một ngày.Tất cả đối với anh cũng chỉ gói gọn lại bằng một Kim Taehyung.

 -Vì tay anh đau nên đêm nay em sẽ không ăn anh đâu đúng chứ Taehyungie?

 -Cho đến khi tay anh lành lại em sẽ không làm anh đau thêm đâu sóc nhỏ.

 -Vậy hôn anh cho đến khi anh ngủ đi.

Đặt nhẹ môi mình lên đôi môi mọng đỏ của người thương,cậu chậm rãi thả những chiếc hôn nhẹ nhàng cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của anh.Ôm thật chặt anh trong vòng tay,người con trai mà cậu muốn dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ,cậu tự hỏi mình đã may mắn như thế nào khi có được anh,cậu lại tự ngẫm lại suốt 5 năm xa nhau hai người đã giữ cái tình cảm này bằng cách nào để nó ngày một nhiều hơn như không phải xa mặt cách lòng như người ta nói.Tình cảm cậu đặt nơi anh nhiều như thế nào bản thân cậu biết,vậy nên cậu cũng sẽ biết chính anh cũng đã đặt bao nhiêu tình cảm và niềm tin nơi cậu để có thể đồng hành bên cậu đến thời điểm hiện tại.

-Ngủ ngoan,thiên thần bé con.

_________________

Một ngày mới lại bắt đầu bằng nụ hôn của Taehyung.Cả hai dùng bữa sáng với ba mẹ Kim xong thì Taehyung đến trường,Jin phải ở nhà vì vết thương ở tay.Cái cảnh tiễn người yêu đi học có 5 tiếng mà như tiễn đi nhập ngũ 2 năm không bằng,bịn rịn,luyến tiếc,tay thì nắm hoài không chịu buông.

-Taehyungieeeee....

-Em đây.

-Taehyungieeeee....

-Sao nào sóc nhỏ?

-Về sớm nhé.

-Hết tiết em sẽ về với anh ngay.

-Anh sẽ nhớ Taehyung lắm đó.

-Sao dạo này anh ngọt ngào dẻo miệng vậy?-Taehyung bẹo bẹo má Jin cưng nựng.

-Tại vì anh yêu Taehyung nhiều lắm đó,cho nên Taehyung mau về sớm với anh á.

-Thật là...anh mà cứ như vậy là em sẽ ăn anh trước khi đi đó.

-Oh...Tae đi học vui vẻ,tự dưng lạnh quá anh vào nhà trước đây.Bye...

Nói xong 2 chân chạy biến vào nhà làm Taehyung phải gọi với theo nhắc anh uống thuốc đúng giờ.Nói gì chứ anh vẫn sợ cái cảnh đau nhức hết nữa người hai ba ngày không bước nổi xuống giường lắm nên chạy là thượng sách,mấy chuyện này không đùa với em người yêu được đâu.Còn ai kia đi học mà lăn ta lăn tăn,chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó khó chịu ra mặt...này không phải là nhớ,là trông hết giờ để về với anh người yêu thì là gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro