Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

                                         18:30 Seoul

 -Dậy chưa Bae?

                                         07:31 New York

  -Chuẩn bị đi học đây.

                                        18:32 Seoul

 -Định đi học mà không nhắn tin cho em sao?

                                        07:33 New York

 -Đâu có...hihi

                                        18:34 Seoul

 -Còn chối,em nhớ anh.

                                         07:34 New York

 -Anh cũng nhớ em lắm.

                                         18:35 Seoul

 - Mau về với em đi.

                                         07:36 New York

 -Xong học kỳ này là anh xin được hồ sơ chuyển trường rồi.

 -Bây giờ anh đến trường đây,em ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé.

                                       18:37 Seoul

 -Cẩn thận đó,tan học thì nhắn cho em nhé.

 -Yêu anh.

                                        07:39 New York

 -Anh yêu em nhiều hơn.

 -Ngủ ngon nhé tình yêu.

__________________________

-Taehyung.

 -Taehyung à...

Lại một nữ sinh tay ôm hộp quà lẽo đẽo chạy theo sau Taehyung,chuyện này gần như xảy ra hằng ngày trong ngôi trường dành cho con nhà giàu này rồi.Mọi người nhìn chuyện đó cứ như nhìn một người ăn cơm vậy thôi vì ai mà cưỡng lại được sức hút của Kim Taehyung cơ chứ.Và vẫn như mọi khi,cậu phớt lờ đi sự tồn tại của bạn nữ đó cho đến khi vạt áo cậu bị níu lại.

 -Buông.-Taehyung lạnh lùng.

 -Mình chỉ muốn tặng cậu cái này thôi,là mình tự tay làm cho cậu đó Taehyung.

 -Ai mướn?

Cậu nói ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi,cô gái cầm hộp quà nhăn nhó nhìn theo."Người gì mà lạnh lùng thấy sợ".

Taehyung thật sự mệt mỏi với việc bị bám theo như thế,thời gian đầu cậu còn nặng lời với những bạn học đó nhưng dần dà sang năm hai cậu chẳng còn thiết tha phản ứng lại nữa,cứ mặc kệ ai đang kêu gào tên cậu,Taehyung chỉ ba từ "không quan tâm".Cùng cảnh ngộ với cậu còn có Jungkook,nhưng Jungkook thì đỡ hơn vì có Jimin đi bên cạnh thì chẳng ma nào dám tới gần cậu ấy.Và Namjoon,nhưng ba của Namjoon là hiệu trưởng kiêm cổ đông lớn nhất của trường nên Namjoon luôn là sinh viên gương mẫu,nhiều quy định trong trường là do Namjoon đưa ra nên chẳng mấy khi các bạn nữ dám làm phiền đến cậu,bất quá chỉ lẳng lặng để quà ở tủ đồ hoặc bàn học của cậu mà thôi.

Nhưng trong đám đông đó có một người khá cố chấp với việc theo đuổi Taehyung,là Yoo tiểu thư Yoo Ah In.Xinh đẹp,lanh lợi,con gái duy nhất của một tập đoàn lớn.Con của một CEO tiếng tăm thì cái đầu tất nhiên không hề đơn giản,cô không vồn vã tiếp cận Taehyung như những người khác mà chậm rãi từng bước từng bước một tìm hiểu kỹ càng về Taehyung.Những món quà nho nhỏ được gửi đến tận nhà cậu,và cô luôn "tình cờ" xuất hiện xung quanh cậu trong một vài trường hợp nào đó mà cậu có vẻ cần sự giúp đỡ.Ví dụ như một hôm trời mưa bất chợt và cậu đang đứng dưới mái lớp chờ mưa tạnh thì cô đến đưa cho cậu một chiếc ô dù cậu chẳng mảy may nhìn đến,hay ô tô của cô lại "vô tình" đỗ sát vào xe cậu khiến cậu không thể mở cửa và rồi cô xuất hiện trong một giây sau đó,rối rít xin lỗi vì bất cẩn...một kiểu như là một cô gái nhu mì ngây thơ và tốt bụng.

Nhưng Taehyung là ai cơ chứ,Kim thiếu gia ngạo kiều lại dễ dàng để tâm đến một nữ nhi luôn ve vãng xung quanh mình sao?Theo đánh giá của Taehyung thì khá là mất giá.Những món quà không bị gửi trả hoặc những lần tiếp cận không bị Taehyung phản ứng cho cô một suy nghĩ rằng "bước thứ nhất có vẻ thành công,trong vai cô gái xinh xắn ngây thơ".

_________________________

-Tae...ngày mai cậu có rãnh không?Tớ có một buổi tiệc lúc 6h tối,cậu sẽ đến chứ?-Yoo Ah In.

-Tại sao phải đến?

-Vì chúng ta là bạn bè mà.

-Bạn bè thì nhất thiết phải đến?

-Nếu cậu bận thì thôi nè,lần khác cũng được,không sao cả.

-Tae không phải là cái tên cậu nên gọi,nhớ lấy.

Yoo Ah In khá bất ngờ với phản ứng của Taehyung,vắt não mãi chẳng nghĩ ra được mình đã sai sót chổ nào mà khiến Taehyung có thái độ như vậy.Chẳng lẽ chỉ vì cô gọi cậu ấy là Tae??

-Taetae...Taetae.-Jungkook cười ngặc ngẽo.

-Jimin,dán mồm người yêu cậu lại dùm.

-Sao thế??Đại tiểu thư lại bám theo à?-Yoongi.

-Chuyện này như cơm bữa mà.-Hoseok.

___________________________

12:00 New York

-Taehyungie,nhớ anh không?

01:01 Seoul

-Nhớ phát điên.

12:03 New York

-Xạo.

01:04 Seoul

-Thật.

-Hôm nay thế nào Bae?

12:06 New York

-Hôm nay anh được tỏ tình.

-Là con trai.

01:06 Seoul

-Và?

12:07 New York

-Tất nhiên là anh từ chối rồi.

-Anh có Taehyungie rồi mà.

01:08 Seoul

-Em đang giận.

12:09 New York

-Tại sao?

-Anh từ chối rồi mà.

01:10 Seoul

-Bên đó bạn học của anh vẫn chưa biết anh đã yên bề gia thất nhỉ?

12:11 New York

-Nè nè...cậu chưa có hỏi cưới tui đâu nhé,gia thất đâu mà yên??

-Giờ thì đi ngủ ngay đi,1h đêm rồi vẫn còn thức làm gì?

01:12 Seoul

-Thức vì nhớ anh.

-Em đang ngắm hình anh.

12:13 New York

-Ngủ đi nhé Taehyungie.

-Anh sẽ về sớm với em.

01:14 Seoul

-Vâng,anh ở trường cẩn thận nhé.

12:15 New York

-Tae ngủ ngon.Yêu em.

01:16 Seoul

-Yêu anh Jinie.

_______________________

Sau bao năm chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày này,ngày mà tình yêu của Taehyung trở về.Từ năm đầu tiên của trung học Jin đã phải sang Mỹ cùng gia đình vì mẹ Jin bị bệnh,sức khỏe yếu nên ba anh quyết định sang Mỹ định cư để có điều kiện thuận lợi nhất chữa trị cho mẹ anh.Nhớ hồi đó Taehyung là một sống hai chết đòi đi theo,cả hai gia đình đã phải khổ sở khuyên nhủ cậu biết bao nhiêu cậu mới chịu thôi bát nháo với điều kiện khi tốt nghiệp đại học phải cho 2 bạn trẻ kết hôn.Năm nay Taehyung đã 20 và Jin 21,chỉ hai năm nữa là cậu có thể đường đường chính chính đưa Seokjin về nhà mình rồi.

Đôi chim cu từ năm 14 15 tuổi đã bắt đầu yêu xa,ai cũng nghĩ rồi cả hai sẽ mau quên nhau như mấy đứa bạn cấp một vậy thôi nên gia đình hai bên dù rất thân thiết nhưng cũng chẳng có niềm tin gì vào cái hôn lễ đã hứa với hai bạn nhỏ đâu.

Nhưng rất nhanh ba mẹ Taehyung đã nhận ra rằng trước sau gì cũng phải cưới chồng sớm cho cu cậu nhà mình thôi.Bởi Taehyung sau giờ học sẽ chỉ ôm điện thoại trò chuyện ti tỉ thứ trên đời với đầu dây bên New York kia mà chẳng màng cơm nước hay đi chơi cùng bạn bè,lệch múi giờ nhau nên đôi bạn chỉ có thể tranh thủ nói chuyện khi Seoul vừa chớm tối và New York vừa hừng đông.Rồi mỗi kỳ nghỉ lễ,nghỉ hè...điểm đến của gia đình Taehyung luôn mặc định là địa chỉ nhà ai đó trên nước Mỹ xa xôi kia.

-Taehyungieeeeeeeeeee....

Cục bông tròn ủm trong chiếc hoodie hồng to ì đùng đang chạy thật nhanh đến chổ Taehyung.Dang tay ôm lấy người thương vào lòng,Taehyung ôn nhu như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng.

-Bae,chạy như vậy té thì sao hả?

-Thế em ở đây không phải là để đỡ lấy anh sao?

-Cái miệng lẽo lự lắm.Có mệt không Bae?

-Không mệt vì có Taehyungie ở đây rồi.

-Thật là...học đâu ra cái thói dẽo miệng ấy.

-Nè nè...tụi này chưa chết đâu nhé.-Yoongi phát ớn với độ tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh của đôi bạn.

-Yoongi,Namjoon,Jiminie,Jungkookie,Hopiiiii...-Jin điểm danh từng người rồi ngã nhào vào đám bọn họ khiến Taehyung một phen mất vía vội chụp anh người yêu lại sợ anh té.

-Mừng anh trở về Jin hyung.-Jungkook.

-Jin hyung,nhớ anh quá.-Jimin.

-Chào mừng cậu về Jinie.-Hosoek.

-5 năm rồi đấy Seokjin,trở về làm em rể bé bỏng của tớ đi nào.-Namjoon.

-Tớ sẽ không gọi cậu là anh đâu,đừng mơ.-Jin chun chun mũi phản bác.

-Về nhà thôi,ba mẹ đang đợi chúng ta.Tối nay sẽ có tiệc hoành tráng.-Namjoon.

Jin quyết định thuê căn hộ nhỏ ở riêng chứ không sống ở nhà Taehyung dù cả nhà cậu đã ra sức ngăn cản.Dù gì cũng ở xa nhau 5 năm rồi,không còn bé nhỏ như ngày xưa nữa nên anh ngại những thói quen sinh hoạt của mình sẽ làm phiền mọi người,và rồi bạn Tae lại bát nháo đòi dọn đến ở chung.Kim Taehyung đối với người khác lạnh lùng kiêu ngạo là thế,nhưng đối với Seokjin luôn ôn nhu nhẹ nhàng và lắm lúc cũng có phần trẻ con mè nheo đòi anh người yêu thế này thế nọ.Chung quy cũng bởi Seokjin chính là tình yêu,là trân quý của Taehyung trên cuộc đời này.

_________________

Ngày đầu tiên Jin chuyển đến trường mới (cùng trường với cà nhóm).

-Hử..Taehyung,Jin hyung đâu?-Jimin.

-Trốn đến trường từ sớm rồi,nhất quyết không chịu đi cùng tớ.

Tại lớp học khoa y của trường.

-Cả lớp,chúng ta có sinh viên mới chuyển về từ New York,Seokjin em vào đây đi.-Giáo viên.

  -Xin chào,mình là Kim Seokjin,rất vui được gặp mọi người.

Cả lớp đứng hình mất vài giây trước khi những tiếng hú hét bắt đầu vang lên.

-Ôi mẹ ơi thiên thần giáng trần.

-Kim Seokjin saranghe.

-Ăn gì đẹp dữ vậy oppaaaaa...

-Ngồi với mình,ngồi với mình đi Seokjin ssi.

  -Trật tự nào.-GV.

  -Seokjin em tự chọn chổ ngồi và làm quen với mọi người nhé.

  -Vâng,cảm ơn cô ạ.-Jin.

Jin học năm 3 trong khi Tae năm 2 nên chuyện chung lớp là bất khả thi rồi.Vậy nên người ta mới thấy một Kim Taehyung ngồi học trong lớp mà cứ mặt nặng mày nhẹ,chủ yếu là sợ anh người thương ở lớp trên bị người ta chọc ghẹo tán tỉnh thôi,nghĩ tới đó là cậu lại sôi máu.

-Tí nữa anh đi ăn cơm với bạn cùng lớp  nhé,đừng chờ anh.

09:00 Từ Sóc Nhỏ

-Mê bạn mới hơn em rồi chứ gì?

09:01 Từ Tae

-Làm gì có,anh chỉ mê mỗi Taehyungie thôi 😘.

09:03 Từ Sóc Nhỏ

-Đừng làm em ghen đó.

09:04 Từ Tae

Nhưng không,hình ảnh anh người thương cậu ngồi giữa căntin,xung quanh nào trai nào gái xúm xụm lại,người đưa bánh kẻ cho nước,không chỉ bạn cùng lớp mà theo như Taehyung biết thì sóc nhỏ nhà cậu đã nổi tiếng khắp trường chỉ mới sau nữa buổi học đầu tiên vì anh quá đẹp...Tất nhiên khung cảnh trước mắt không thể khiến Taehyung có thể bực mình thêm được nữa.

Rầm.

Taehyung đá văng chiếc ghế ở bàn kế bên bàn Jin ngồi,mọi người được một phen hú hồn lập tức giải tán khỏi bàn Jin ngay lập tức bởi ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người ta của cu cậu Taehyung.

-Đã bảo em ghen mà.

-Nhưng họ chỉ là bạn học thôi mà Tae.

-Bạn gì thì cũng không được phép gần anh như thế.

-Mọi người biết chưa nhỉ?Tôi,Kim Taehyung là chồng sắp cưới của Kim Seokjin.

Taehyung một tay kéo Jin đứng dậy ôm vào lòng,dõng dạc tuyên bố giữa nhà ăn hàng nghìn sinh viên rồi nở nụ cười đắc ý nhìn cục bông của mình đang đỏ mặt tía tai vì ngượng.Còn 5 thanh niên kia chỉ biết lắc đầu trước đôi chim cu này,yêu xa 5 năm không sao,vừa gần nhau một chút là ghen lồng ghen lộn lên cản hổng nổi.

-Thế là xong nhé,từ nay sẽ không ai bén mảng tản tỉnh anh nữa.

-Thế là xong anh luôn,từ nay anh sẽ cô đơn không ai chơi chung nữa.-Jin khóc không ra nước mắt mà.

-Có em chơi cùng anh được rồi.

-Em mà chơi gì chứ.-Jin chu môi giận dỗi.

-Anh muốn chơi gì cũng được,ở đâu cũng được,từ sofa,giường,toilet...em chiều tất.-Taehyung thì thầm vào vành tai vẫn còn ửng đỏ của anh.

-KIM TEAHYUNGGGGGGGGGGGGGG....

À không,cái vành tai đó không phải là ửng đỏ nữa đâu,giờ nó đã chính thức đỏ như con tôm luộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro