Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Vô tình

Fourth Natawat cậu học sinh năm nhất đại học gia cảnh nghèo nhưng học lực rất tốt, luôn đứng top trong các cuộc thi cấp thành phố mang danh tiếng về cho trường nên được học bổng tuyển thẳng vào trường đại học dành cho giới quý tộc, tưởng chừng như qua đây sẽ phải chịu sự cô lập bắt nạt  của bọn nhà giàu nhưng may mắn các bạn ở đây hòa nhập nhanh nên mỗi ngày tới trường của cậu là một niềm vui.

Hôm đó cậu ở lại trường ôn thi, các giảng viên và học sinh đã về từ sớm, cũng tối rồi nên cậu bắt đầu về, con đường về nhà cậu khác hẳn với đường tới trường, không khí tối tăm ánh đèn mờ nhạt gió thổi lạnh cả người nhưng cậu quá quen rồi vì từ nhỏ đã phải tự đi bộ, đang ung dung ca hát vừa đi thì cậu chợt dừng lại điếng người không tin vào cảnh trước mắt, bóng một người cao to đang khụy một chân kèm theo tiếng la thất thanh của người phụ nữ rồi im bặt đi chỉ còn tiếng gió, cậu rùng mình ngã quỵ xuống nhìn trân trân phía ấy bỗng chết lặng khi người kia quay lại nhìn còn đang rảo bước đi tới, tới khi con người kia ngồi xuống nhìn đăm đăm ánh mắt vào cậu

- Thấy gì rồi

- T..tôi... mới tới chưa thấy gì hết

- Lần cuối

- Thấy... thấy lúc cô kia còn la, nhưng mà anh che rồi... tôi... không biết gì hết

Cậu đau nghẹn thở trả lời khi bị bàn tay to lớn bóp cổ

- Khó thở...làm ơn tha cho tôi

- Lúc nãy thấy gì bị nấy

- Tôi xin anh, muốn làm gì tôi cũng chịu đừng giết tôi mà

- Thật?

- Ừm ừm ừm...

Bỏ tay khỏi cổ, cậu khó khăn hít thở

- Về sống với tôi

- Au sao được, thôi tôi không muốn đ...

Chưa kịp nói hết liền thấy lạnh ở cổ nhìn xuống thấy dao đã kề sẵn sàng đâm thẳng

- Đùa đùa, tôi oke mà... nào bỏ dao ra đi...

- Từ mai dọn qua địa chỉ ***/*** sống

- À vâng vâng... vậy giờ tôi về nhá

Thả tay ra cậu cố cười gượng với hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, bấy giờ nước mắt mới tuông vì sợ, không dám phủ nhận cảnh lúc nãy, tối đó cậu chìm trong suy nghĩ lo sợ thời gian sắp tới phải sống thế nào
- Ôi sao mày ngu vậy FotFot oiii

Sáng hôm sau cậu vẫn đi học như bình thường chỉ là đêm qua ngủ ít nên nhìn mệt mỏi vô cùng

- Sao thế bạn, nhìn uể oải vậy (Phuwin)

- Thức suy nghĩ cả đêm luôn

- Mày lúc nào cũng nghĩ nhìu hết, có chuyện gì nữa (P)

Cậu kể hết cho Phuwin nghe mà nước mắt giàn giụa

- Tao hỉu rồi, bình tĩnh đi sẽ ổn thôi, giờ mày phải được sống trước đã (Phuwin)

- Mà lỡ nó giết tao giấu xác luôn rồi sao

- Hoi hoi nín khóc đi mà, giờ mày không làm theo cũng không yên với nó đâu (P)

- Thôi đành vậy

Do ở chung cư nên cậu dễ dàng chuyển đi hơn, chiều đó soạn tất cả đồ đi tới địa chỉ hắn nói, trước mắt là căn biệt phủ khổng lồ nhưng chẳng thấy người giúp việc nào cả, nhấn chuông thì cổng tự mở, bước vào bên trong mang một vẻ tối tăm nhưng rất hiện đại không u ám, chỉ là hơi thiếu ánh sáng.
Cậu nhìn xung quanh tròn mắt ngắm nhìn bỗng trên lầu có người bước xuống đi tới  ngồi đối diện sofa, cậu quay sang giật mình

- Má! Hết hồn

- Tới rồi

- Không làm theo anh giết rồi tôi sao

Bây giờ cậu mới nhìn kĩ được vẻ đẹp trai của hắn, mãi mê chăm chú mà không để ý

- Đủ chưa

- À..à =) Ủa vậy tôi tới đây ở rồi làm giúp việc hả, sao hong thấy người làm

- Không

- Ủa?

- Sống như bình thường, phục vụ tôi

- Ờ vậy đỡ tốn tiền thuê nhà, mà chưa biết anh là ai luôn á giới thiệu tí được hong

- Gemini Norawit, 27t

- Tôi là Fourth sinh viên năm nhất, 19t hoi

- Ừ

Nãy giờ hắn vẫn phì phà đíu thuốc mà nhìn chầm chầm làm cậu đỏ mặt

- Nhìn gì dữ vậy

- Lên phòng

Nói xong hắn đứng dậy lên lầu cậu cũng lẽo đẽo theo sau, hắn chỉ tay vào phòng bên cạnh ám hiệu, cậu biết ý dọn đồ vào
Tối hôm đó cậu cứ trằn trọc mãi suy nghĩ

- Rồi kiu mình tới đây ở chi trời, phục vụ cái đéo gì, nhà bự vầy không thuê người khác, ôi số mày xui rồi con ơiii

Mãi mới chìm vào giấc ngủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove