Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Làm rõ

Ông Hisashi nghe tiếng chuông cửa vang lên liên tục, liền buông chiếc tạp dề đeo trên người xuống. Ông đi vội đến cửa ra vào, thầm mắng tên điên nào lại gõ cửa liên tục như thế. Hôm nay đội ông giải quyết mãi mới xong một vụ, lúc về đến nhà đã đói meo bụng rồi. Giờ thì vừa mới đeo tạp dề lên đã phải tháo xuống. Đến khi nhìn qua mắt mèo, thấy được cậu con trai của mình, ông mới thôi mắng người.

Ông Hisashi mở vội cửa, nhìn Chifuyu kéo vali bên người, đôi mắt sưng đỏ dường như chẳng thể nào mở nổi. Ông liền đứng sang một bên để cậu bước vào. Chifuyu lại chẳng bước tiếp. Cậu cứ như vậy đứng trước cửa nhà, tay nắm chặt vali.

Ông Hisashi thở hắt ra một hơi, khẽ nhăn mày. Ông tiến lên, ôm đứa con trai của mình vào lòng. "Ổn rồi Chifuyu".

Đến lúc này cậu mới mếu máo, một lần nữa bật khóc. Cậu òa khóc giống như một đứa nhóc. Và Hisashi cũng vỗ về cậu giống như ngày nào Chifuyu còn nhỏ, nắm chặt áo ông sau khi bị vấp chân vào tảng đá bên đường.

"Vào nhà thôi, kể cho bố nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ?". Ông nói.

"Hả?!". Ông Hisashi đập mạnh cốc bia lên bàn. "Bọn họ có quyền gì mà bắt con chia tay?!". Sau vài chục phút nghe con trai kể chuyện, ông đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh của mình nữa mà lớn giọng.

"Là bố mẹ của Baji-san ạ". Chifuyu thở dài ngao ngán.

"Vậy là con chia tay theo lời của họ?". Ông Hisashi lại hỏi. Ông thấy cậu gật đầu, nằm dài trên bàn ăn.

Kể ra chuyện này cũng khó để có thể giải quyết được. Chifuyu lại suy nghĩ bản thân đang cản bước tiến của Baji, rồi khiến gia đình anh phải khó xử.

Ông Hisashi đưa tay lên xoa trán. Ông không biết bây giờ Baji định làm gì, bản thân lại không có cách nào thuyết phục được Chifuyu, thế nên ngoài miệng an ủi cậu, tay đặt dưới gầm bàn lại không ngừng nhắn tin cầu cứu đến thành viên của đội Hình Cảnh.

Hisashi: Con trai chú thất tình, làm sao giờ?

Tất cả: Xiên anh ta.

"A!". Chifuyu đột nhiên đập bàn, khiến ông Hisashi phải thót tim thiếu chút nữa rơi điện thoại. Ông luống cuống nhét nó trở lại túi quần, giả bộ thản nhiên nhìn cậu.

"Con quên điện thoại ở nhà Baji-san rồi". Chifuyu vừa than vừa đưa tay lên vò đầu. Cậu nhìn lên đồng hồ, mới có 9 rưỡi tối mà thôi. Thế nên Chifuyu liền mượn điện thoại ông Hisashi, nhờ Kisaki đến lấy giúp.

"Mong là cậu ta không gặp Baji-san". Chifuyu lại nằm dài trên bàn.

Nhưng Kisaki đã gặp.

Cậu ta thẳng tay ấn chuông cửa nhà Baji. Anh dường như cũng đoán được hành động dọn đồ đi của Chifuyu, thế nên để lại quán cho Kazutora, chạy về nhà trước. Đáng tiếc rằng vẫn chậm chân hơn Chifuyu. Baji ngồi nhìn đến tủ quần áo vơi đi một nửa so với ban đầu, lại liếc mắt đến màn hình điện thoại mà cậu để quên. Trên đó hiện hàng loạt tin nhắn của Kisaki lẫn Takemichi.

Còn đang mải nghĩ, tiếng chuông đã vang lên. Baji chạy vội ra mở cửa. Nhưng chào đón anh không phải gương mặt của Chifuyu mà là một đấm mạnh vào bụng từ Kisaki.

Kisaki lại rất thản nhiên đẩy người Baji ra để đi vào trong nhà. Cậu thay vì đi tìm điện thoại giúp Chifuyu, lại đi đến gian khách, ngồi xuống ghế. Cậu ta ngửa đầu ra sau thể hiện rõ sự mệt mỏi của bản thân. "Rồi sao? Vì lý do gì mà hai người chia tay?".

Baji ôm bụng quay người trở lại trong nhà. Anh ngồi xuống đối diện Kisaki, từ tốn kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

"Vậy anh ăn đấm là đúng. Tôi không cần phải xin lỗi anh". Kisaki nói. Cậu tháo kính xuống, đưa tay lên mát xoa hai bên mắt. "Anh biết vì sao tôi và Takemichi lại theo Chifuyu không?".

Baji im lặng nhìn Kisaki, nghe cậu nói. "Khi chuyển về Chiba, bạn học coi tôi là một tên lập dị. Nếu trước đó Chifuyu là người bị bắt nạt, thì khi về Chiba, tôi là đối tượng bị nhắm đến. Một thằng lập dị chẳng nói chuyện với ai, chỉ chăm chăm nhìn vào sách vở và đống tài liệu có khi người lớn cũng chẳng muốn động tay đến. Tôi cũng vì những trò quái đản đó mà càng trở nên khép mình hơn".

Kisaki chợt bật cười. "Chifuyu đã tìm đến từng người bọn họ, đánh bại bọn họ với cái sức lực có đánh nhau với lũ mèo cũng phải thua. Cậu ta đứng trước mặt tôi và nói: Mày là bạn của tao. Tao không quan tâm mày là thiên tài hay là một tên ngốc. Không ai có quyền nói về bạn của tao như vậy. Đừng sợ, tao bảo vệ mày".

Baji có chút kinh ngạc.

"Nghe quen đúng không? Vì anh đã từng nói với cậu ấy như vậy, thế nên Chifuyu đã học cách trở thành chỗ dựa cho người khác, giống như cậu ta đã từng dựa vào anh". Kisaki thấy Baji nắm chặt hai lòng bàn tay, lại tiếp tục. "Nhưng dù cậu ta có cố gắng thay đổi như thế nào cũng không thể thay đổi được một điều. Chifuyu luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình. Cậu ấy sẽ mặc cho bản thân bị tổn thương nếu như điều đó có thể giúp được người khác. Thế nên anh giải quyết chuyện này nhanh hơn đi". Kisaki đứng dậy vươn vai lấy một cái. Cậu ta hỏi Baji điện thoại của Chifuyu rồi mới rời đi cùng nó. "Anh muốn bảo vệ cậu ta còn gì. Cơ hội đến rồi đấy".

Baji đứng nhìn khoảng không trước cửa nhà một lúc. Anh chẳng biết phải làm gì lúc này cả. Một bên là Chifuyu, một bên là bố mẹ mình. Anh chẳng thể cứ thế nói lý với họ, cũng chẳng thể ép buộc Chifuyu quay trở về bên mình khi bản thân chưa thể cho cậu cái cảm giác an toàn được.

Suy nghĩ đến mỏi mệt cả một đêm, Baji chẳng nghĩ ra được cách nào ngoài việc làm rõ tất cả. Anh với tay lấy chìa khoá xe, chạy xe thật chậm trên đường, để cái nóng hoà cùng với gió thổi vào mặt. Baji dừng chân trước nhà của bố mẹ anh. Mọi thứ sẽ chẳng thể giải quyết được nếu anh không làm gì đó. Baji ghét cái cảm giác trống rộng khi bên cạnh không còn Chifuyu. Anh muốn bên cậu, và anh không bao giờ buông tay người mà anh đã dành 10 năm để nhớ đến, để mà gặp lại nhau một lần nữa rồi lại phải xa nhau.

Baji chạm tay lên tay nắm cửa. Từ bên ngoài, anh đã có thể nghe được tiếng cười nói vô cùng vui vẻ. Bây giờ chắc hẳn họ đang chuẩn bị làm bữa trưa rồi. Lâu lắm rồi anh mới nghe được giọng cười của bố mẹ mình khi không có sự có mặt của anh. Có thể là ai đã khiến họ thoải mái đến vậy?

Baji nhìn đến số giày dép dưới đất. Đôi giày cao gót màu trắng ngọc được đặt gọn gàng ở một góc. Dường như anh có thể đoán được ra đó là ai rồi.

"Keisuke-kun?".

Baji nhíu mày. Anh ngẩng đầu, nhìn đến hướng phát ra giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của người nọ. Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng dài qua gối một chút, nó ôm trọn vòng eo con kiến, lại làm nổi bật lên dáng người đồng hồ cát của mình. Cô để cho mái tóc đen dài xoã xuống hai bên vai của mình.

Baji nhìn cô mà chẳng mang theo chút cảm xúc nào. Anh nói. "Đừng gọi tên tôi, chúng ta không thân thiết đến mức đấy".

Anh có thể nhận thấy không khí trong nhà dần thay đổi sau khi có sự hiện diện của anh. Tiếng cười vui vẻ ban đầu cũng chẳng còn nữa. Anh đi thẳng vào gian khách, nơi mọi người đang nói chuyện.

"Con chào bố mẹ ạ". Baji cúi đầu nói. Và đương nhiên anh không nhận lại được câu chào mừng anh về nhà như trước.

"Keisu—".

"Như tôi đã nói, chúng ta không thân thiết đến mức đấy". Baji quay đầu sang nói với cô gái kia, rồi ngồi xuống trước mặt bố mẹ mình. Anh thở dài một hơi, đè nén xuống cái cảm giác khó chịu của mình.

"Đây là kế hoạch của bố mẹ sao? Để con quên đi Chifuyu?".

"Hai đứa dù sao cũng đã từng hẹn hò". Bố anh lên tiếng.

"Con tự hỏi". Baji không cần suy nghĩ, nhanh chóng ném cái mối quan hệ mà ông vừa nhắc đến đi. Anh nhìn thẳng vào mắt của bố mẹ mình. "Cái hạnh phúc mà bố mẹ nói đến, là như thế nào? Bố mẹ ước mơ nhìn thấy con hạnh phúc, hay ước mơ nhìn thấy kế hoạch của bố mẹ trở thành hiện thực?".

"Kei— Baji-kun, nói như vậy không ổn đâu. Hai bác đang mệt". Cô gái kia vội vã ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay chạm lên tay anh. Cô muốn để anh bình tĩnh lại, tiếc rằng Baji đã rút tay mình lại.

"Nghe đây, tôi và cô chỉ dừng lại ở mối quan hệ hợp tác có lợi cho đôi bên. Cô không bị bắt phải lấy người cô không muốn, và tôi cũng khiến bố mẹ an tâm về mình hơn". Baji nói. "Còn bây giờ thì im lặng đi. Cô không có quyền xen vào chuyện của gia đình tôi".

"Keisuke, con vì đứa nhóc đó mà làm đến mức này sao?". Mẹ anh khẽ nhăn mày.

"Vì người con yêu, con làm gì cũng được". Baji khẽ đưa tay chạm lên vòng cổ của mình. Gương mặt nghiêm túc từ đó mà giãn dần ra. "Con đã mất em ấy một lần rồi. Mãi cho đến bây giờ con mới có thể nhìn thấy được cuộc sống này có những màu sắc nào".

Đôi mắt hổ phách của anh một lần nữa nhìn lên bố mẹ mình. "Vậy hà cớ gì bố mẹ lại ép con từ bỏ hạnh phúc của mình? Không phải hai người mong con hạnh phúc sao?".

"...". Cả hai người họ đều chẳng thể cất lời, vẫn cứ im lặng nhìn đến đôi mắt ánh lên sự u buồn hệt như cái ngày tuyết 10 năm trước, anh trở về nhà với con thú bông trên tay. Là bọn họ đã sai sao? Khi đã thực sự khiến con trai mình phải sống trong nỗi đau đấy một lần nữa.

"Nhưng trước con thích con gái cơ mà?". Mẹ anh hỏi.

Baji bật cười nhẹ, trả lời. "Con cũng đã từng nghĩ mình sẽ lấy vợ rồi sinh con. Nhưng đến khi con gặp Chifuyu, yêu em ấy, con chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Đó là khi cả hai già đi rồi, nên chọn nơi nào đó cách xa đô thị một chút, cùng nhau hưởng thụ không khí trong lành và nhìn thấy nhau mỗi buổi sáng. Đó là hạnh phúc của con".

"Nam hay nữ thì liên quan gì đến tình cảm của mình dành cho người đó? Nếu vì giới tính mà từ bỏ đi tình cảm của mình, vậy thì đó là một kẻ hèn nhát sợ hãi dư luận mà thôi. Con không quan tâm đến giới tính, con yêu Chifuyu, dù em ấy là nam hay là nữ".

Baji một lần nữa đứng dậy. Anh cúi gập người đầy kính cẩn. "Thế nên hãy để con chứng minh cho hai người, rằng con thực sự chỉ hạnh phúc bên cạnh Chifuyu mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro