Chương 58: Lộ
Đã một tuần sau lần gặp lại Michio. Baji đã coi chỉ là trùng hợp, thế nên chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều. Nhưng Michio lại cứ như vậy xuất hiện ở quán cafe của anh mỗi buổi sáng, ngồi ở đó đến hơn một giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn Chifuyu.
"Anh không tìm được việc làm à?". Chifuyu đặt tách cafe xuống trước mặt Michio, còn tặng kèm thêm một chiếc bánh croissant vừa mới ra lò. Cậu kéo ghế đối diện gã để ngồi.
"Tôi định mở một cửa hàng tiện lợi. Hanma đang đi tìm hiểu rồi". Michio cầm chiếc bánh lên ăn. "Tay nghề của cậu càng lúc càng tốt rồi".
Chifuyu tự hào thở hắt ra một hơi. "Đó là điều đương nhiên. Nhưng để Hanma làm hết có ổn không?".
Michio gật đầu. "Cậu ta bỗng dưng kiếm được cái cớ gặp người thương, đương nhiên là ổn rồi".
"Cũng phải, chẳng có gì Kisaki không làm được cả". Chifuyu gật gù.
Gã đưa mắt nhìn đến mái tóc vàng của Chifuyu. Nó vẫn cứ như ngày nào, vẫn mang đến cảm giác bông mềm giống như chạm đến những đám mây. Michio chưa từng có cơ hội chạm đến nó. Chifuyu không cho người khác cái quyền chạm vào người cậu. Do đó dù gã khao khát cũng chẳng thể có được cơ hội trở thành cái ngoại lệ của cậu.
"Tóc cậu có gì kìa?". Và nếu không có cơ hội thì phải tự tạo ra cơ hội thôi.
Rồi Michio lại quên một điều. Hoặc có thể gã không hề nhớ đến việc bông hoa hướng dương luôn tỏa sáng trước mặt đã được bao bọc trong lồng kính, không để cho chút yếu tố bên ngoài nào chạm đến.
"Tóc em rối này". Baji nắm ghế Chifuyu kéo về phía mình. Anh đưa tay lên gỡ đám tóc rối trên đầu cậu, cũng tiện đưa mắt nhìn đến vật lạ ngồi đối diện cậu kia.
"Em muốn chuyển sang pha cafe không?". Baji cúi đầu hôn nhẹ lên phần tóc bị rối của Chifuyu, mặc cho một vài khách hàng liên tục đưa mắt nhìn đến.
"Có chứ, anh dạy em đi, em chưa thạo". Chifuyu lập tức vui vẻ nắm tay anh kéo đi, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Michio.
Gã tặc lưỡi một cái rõ lớn, đủ để thể hiện sự bất bình của bản thân. Michio nhìn đến dáng người nhỏ nhắn bên cạnh người đàn ông tóc đen. Cậu nở nụ cười hạnh phúc giống như chẳng có thứ gì khác có thể phá huỷ nó được. Gã thực sự cảm thấy ghen tỵ. Dù Kisaki và Takemichi có thân thiết với Chifuyu nhường nào, cũng không thể khiến cho khuôn mặt kia trở nên tươi sáng và ấm áp đến như vậy được.
"Em vẽ gì thế?". Baji đứng sau lưng Chifuyu, vòng hai tay qua eo cậu ôm lấy, đặt cằm lên vai Chifuyu. Anh nhìn cậu cặm cụi với tác phẩm của mình. Một lúc sau, tách cafe được lộ diện hoàn toàn dưới con mắt của anh. Baji nhìn mà không khỏi cảm thán. Chifuyu vẽ một Baji chibi đang ôm Peke J trên tay, miệng cười tươi lộ cả hai chiếc răng nanh.
"Em còn nói chưa thạo sao? Này là vượt qua anh rồi còn gì?". Baji thở dài ngao ngán, cúi đầu rúc sâu vào cổ áo cậu.
"Vậy sau này em nuôi anh". Chifuyu đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc đen dài vương bên má của anh, mỉm cười nhẹ. Đôi mắt xanh khẽ nhắm, tưởng tượng đến tương lai sau này. Thực chất tương lai mà cậu tưởng tượng không khác gì cả hai bây giờ. Chỉ khác ở chỗ, bố mẹ Baji cũng đã biết chuyện và chấp nhận cả hai.
Tiếng chuông cửa reo lên một tiếng leng keng dễ tai cùng giọng nói của Kazutora khi chào khách kéo tâm trạng lơ lửng đâu đó trên mây của Chifuyu xuống. Baji cũng rời khỏi người cậu để tiếp khách. Nhưng anh lại dừng chân ngay khi vừa quay đầu lại. Gương mặt tỏ vẻ khó xử.
"Bố, mẹ...". Baji khẽ nói. Bọn họ đều dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên để nhìn anh, cũng như nhìn người đang còn mải mê với tách cafe vừa làm ra đằng sau Baji. Cái ôm vừa rồi, cả hai đã nhìn thấy rồi.
"Chuyện này là sao?". Bố Baji có phần tức giận nhìn anh. Ngày hôm nay đến quán vì lâu rồi không gặp anh, ngờ đâu vừa đến lại gặp phải cảnh tượng vạn nhất ông cũng không nghĩ đến.
Chifuyu nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc lại xen vào sự tức giận, liền thôi chụp lại tách cafe của mình. Cậu từ sau lưng Baji ngó ra nhìn, vội vàng đứng hẳn sang một bên, cúi đầu chào bố mẹ anh. Chifuyu biết rõ gương mặt kia là gì. Và nó làm trái tim của cậu phải gấp rút đập liên hồi.
"Nói chuyện đi". Bố Baji nói.
Chifuyu lặng người ngồi bên cạnh Baji. Đám mèo quấn quanh chân không hề làm cho tâm trạng cậu tốt hơn chút nào. Mối quan hệ của Baji và cậu chỉ có ông Hisashi là biết đến. Vì tuổi cậu vẫn còn trẻ, lại còn đang đi học thế nên cậu chưa muốn để Baji dẫn về ra mắt. Ai ngờ bố mẹ anh lại biết đến một cách đột ngột như thế này.
"Hai đứa là gì?". Mẹ Baji hỏi. Bà đã chẳng còn xa lạ gì cậu nhóc Chifuyu nữa rồi. Cậu là người duy nhất khiến cho con trai bà phải ngồi thẫn thờ hàng giờ liền mỗi khi cầm tập vẽ trên tay.
"Con xin lỗi vì đã không nói sớm cho bố mẹ. Bởi vì em ấy còn đi học, thế nên con không đưa em ấy về để giới thiệu sớm với bố mẹ. Giờ em ấy học xong rồi, con lại đang tìm thời gian thích hợp để nói. Giờ con xin nói luôn. Con và Chifuyu đang hẹn hò, cũng đang ở cùng nhau và tiến tới con muốn lấy em ấy".
Vẻ mặt của bố mẹ Baji rõ ràng càng lúc càng kinh ngạc. Điều đó làm bàn tay của Chifuyu càng lúc càng bám chặt hơn vào gấu áo. Cái trạng thái ngột ngạt lại một lần nữa cướp hết không khí trong phổi cậu, khiến Chifuyu phải khẽ há miệng hít thở.
"Mẹ biết xã hội ngày nay tân tiến rồi. Thế nhưng tình yêu đồng giới đối với mẹ vẫn là thứ gì đó rất khó để chấp nhận. Thế nên mối quan hệ này, mẹ không đồng ý".
"Con xin lỗi, nhưng đây là chuyện mà con quyết định. Con yêu em ấy và con sẽ chỉ bên cạnh em ấy mà thôi".
"Baji Keisuke, con đang ép bố mẹ sao? Chuyện này bố mẹ không chấp nhận. Và nếu con cứ như vậy thì ông bà này không có người con trai như con". Bố anh nói.
"...". Đây là ai đang ép ai? Baji nhíu sâu mày.
Mẹ anh lại nhìn sang hướng Chifuyu bên cạnh anh. Dù cậu trong mắt bà giống như đứa con trai thứ hai. Nhưng mối quan hệ của cả hai lại chẳng thể vừa mắt bà. Thế nên dù có cảm thấy ép cậu hơi quá, bà vẫn kiên quyết không chấp nhận.
"Chifuyu, cô chú đã già rồi. Nhìn đứa con trai của mình lập gia đình và đẻ con là khung cảnh mà cô chú đang mong muốn được nhìn thấy. Keisuke nó đã hơn ba mươi tuổi rồi, còn con vẫn còn trẻ, còn có thể tìm thấy rất nhiều người khác. Con buông tay nó đi, để nó được hạnh phúc".
"Mẹ!". Baji nói lớn. Hay có thể nói là lần đầu tiên anh lớn tiếng với chính bố mẹ mình. Điều đó làm họ vô cùng ngạc nhiên. Baji nhận thấy mình có phần quá đà, vội nén giọng lại. "Bọn con sẽ không chia tay. Điều đó sẽ không xảy ra".
"Nhìn con trai mình lập gia đình là sai sao? Bố mẹ không có quyền được nhìn con trai mình sống một cuộc sống bình ổn sao?!". Mẹ anh lại nói. Đôi mắt già nua đầy những nếp nhăn của thời gian đã từ lúc nào ngập trong nước mắt.
Chifuyu ngẩn người mãi. Mẹ anh nói cũng đúng lắm. Đó không phải là khung cảnh mà bậc làm cha làm mẹ nào cũng muốn sao? Hai người họ cũng đã có tuổi rồi. Baji cũng đã hơn ba mươi. Nếu không phải cậu, anh đã có thể lập gia đình với một cô gái nào đó, rồi sẽ có những đứa con vô cùng dễ thương. Cậu đoán chúng phải giống anh lắm. Nghĩ đến việc bản thân chẳng thể sinh con cho anh, lại còn khiến gia đình anh phải lớn tiếng với nhau, cậu cảm thấy bản thân như vật cản ngăn cách Baji đến với hạnh phúc vậy.
Chifuyu đứng dậy. Cậu gập người hướng đến phía bố mẹ Baji. Hành động của cậu làm cả ba phải tròn mắt nhìn đến.
"Cháu xin lỗi. Cháu sẽ buông tay Baji-san ạ".
"Chifuyu!". Baji dường như kìm nén không nổi cảm xúc của mình. Anh kéo người cậu dậy, để Chifuyu đối mặt với mình. "Em đừng có nói linh tinh. Anh đã nói rồi, anh và em sẽ không chia tay nhau".
"Nhưng em muốn chia tay". Chifuyu trả lời. Baji có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu, liền ngừng tức giận quát mắng lại. Anh đặt hai tay bên má Chifuyu nâng lên. Đôi mắt hổ phách gần như cầu khẩn nhìn cậu. "Chifuyu, cùng nhau giải quyết được không? Đừng rời bỏ anh lần nữa mà".
Mà Chifuyu vẫn như cũ tránh ánh mắt của Baji. Cậu lùi ra sau, để bàn tay kia rời khỏi hai bên sườn mặt mình. Cậu cúi đầu chào cả ba. Cậu muốn chạy khỏi đây, trước khi mọi thứ trong cậu sụp đổ. Nhưng Baji lại nắm tay cậu giữ lại. "Chifuyu, đừng đi".
Chifuyu không có đủ mạnh mẽ để giật tay mình lại, dù cậu cần chạy ra khỏi đây ngay.
"Cậu ấy đi với tôi". Michio bước đến, kéo Chifuyu về phía mình. Gã nhìn đến bố mẹ anh, lại nhìn sang Baji. "Có vẻ tôi đang thắng rồi nhỉ?".
Baji lặng người nhìn bàn tay nắm lấy tay Chifuyu, kéo cậu rời xa anh. Baji ngồi phịch xuống ghế, bên tai chẳng còn nghe thấy gì khác ngoài câu nói vừa rồi của Chifuyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Anh bật cười một tiếng đầy chua chát. "Lại nữa. Em lại rời xa anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro