Chương 33: Lửa
Kisaki giẫy giụa nhằm thoát ra khỏi đống dây dợ được dùng để trói chặt người mình. Chiếc khăn che kín mắt cậu ta. Đến miệng cũng bị dán băng dính, hoàn toàn không để cho bản thân cái suy nghĩ hét lên tìm người cầu cứu.
Cậu ta bị ném vào trong cốp xe từ lúc bất tỉnh đến lúc tỉnh lại. Kisaki không nhớ mình bất tỉnh bao lâu. Cậu ta chỉ nhớ, bản thân đang nói chuyện cùng với Hanma, sau đó gã đấm mạnh cậu một cái. Gã đánh mạnh tay lắm. Tiếp đó là sự bất lực của Kisaki khi Hanma liên tục coi cậu là một cái bao cát. Cuối cùng là bất tỉnh, rồi bị tống lên chiếc xe này.
Đến khi chiếc xe dừng lại, Kisaki mới nghe rõ được âm thanh xung quanh. Nó trở nên rõ ràng hơn khi không còn tiếng ồn từ động cơ nữa. Cậu nghe tiếng mở cốp, rồi bản thân bị bê ngang ra khỏi xe. Xung quanh chỉ có tiếng xào xạc của lá cây. Kèm với âm thanh không có chút manh mối nào là mùi ẩm mốc sau cơn mưa. Đây hẳn là nơi hiếm người qua lại.
"Đừng trách tôi nha. Đây là mệnh lệnh, thế nên tôi không cách nào làm khác được". Hanma nói. Anh ta đặt Kisaki xuống mặt đất. Nơi đây vốn dĩ là một căn nhà từng có người ở, ở ngay giữa thành phố, thế nhưng lại nằm sâu trong ngõ, lác đác người sống. Nhưng không biết vì lý do gì, nó trở thành một căn nhà bỏ hoang, xung quanh chỉ toàn cây cối, không có lấy một bóng người. Thậm chí đến căn nhà gần đó cũng nhìn đến đây bằng ánh mắt đầy e ngại.
Hanma tháo khăn bịt mắt Kisaki ra, để cậu ta nhìn xem bản thân đang rơi vào tình trạng nào. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây thứ gì cũng cũ, cũng mốc meo. Để bọn họ nhìn được thấy nhau, Hanma phải đặt đèn ngửa lên trần.
Hanma nhìn cậu, miệng cười cười nói. "Khó mà có ai tìm được nơi này lắm. Thế nên ngoan ngoãn nằm yên ở đây đi". Nói xong, cũng chẳng rời đi ngay mà ngồi xuống bên cạnh cậu, lôi điếu thuốc đưa lên miệng ngậm. Gã không hút, vì theo trí nhớ của Hanma, Kisaki có vẻ không ưa gì thuốc lá.
Ngồi được một lúc đủ lâu, gã mặc kệ cho Kisaki cố gắng đến mức nào để tự mình thoát ra, cầm lấy can dầu ở góc, bắt đầu đổ nó lên xung quanh phòng, lên cả tường, rèm cửa sổ,... Gã ném cái bình rỗng qua một bên, tiếp tục cầm những bình khác mang đến rải dầy xăng trong nhà. Có tới năm bình, gã đều dùng hết. Xong việc, Hanma cầm đèn pin trên tay, rời đi mà không quên để lại câu nói tiếng Pháp đã được Kisaki chỉnh sửa giúp.
"Cậu thú vị thật đấy. Đáng tiếc thật đấy Kisaki Tetta".
Kisaki nghe tiếng tách! khá nhỏ từ bên ngoài truyền tới, ngay sau đó, tiếng phừng phực bùng lên từ ngoài, rồi lan nhanh vào trong căn phòng này. Kisaki co người muốn ngồi dậy, thế nhưng cả cơ thể bị trói chặt đến nỗi còn tưởng bản thân thành zombie đến nơi rồi.
Lửa bùng lên rất nhanh nhờ có sự thúc đẩy của lượng xăng mà Hanma đổ lên xung quanh. Kisaki cảm nhận rõ ràng sức nóng của nó, cùng với không khí đang dần bị hút trọn khỏi nơi này. Cậu ta gắng sức, sau một hồi vật vã cũng có thể đứng dậy. Kisaki nhảy lò cò đến cửa ra vào. Thế nhưng nơi này vốn đã cũ, nên có thêm lửa càng khiến nó tồi tàn hơn. Lúc nhảy đến cửa, sàn nhà gỗ bởi vì lửa mà bị nứt ra, khiến Kisaki bị rơi xuống tầng hầm của ngôi nhà.
Cậu ta nhăn nhó mặt mày. Dưới này lửa còn bùng mạnh hơn. Sức nóng của nó truyền đến cơ thể Kisaki làm cậu ta cất lên tiếng hét bị kìm hãm của bản thân. Kisaki một lần nữa đứng dậy, mà giây sau đã khuỵu gối. Bởi vì rơi từ tầng trên xuống, lại cộng thêm tiếp đất không đúng cách, thế nên cơn đau từ cổ chân mới truyền đến, không hề kém cạnh những nơi bị lửa đốt.
Đứng lên nào. Mới một chút nguy hiểm thế này đã không chịu được. Vậy còn có thể cứu được ai... Cậu nghĩ.
Kisaki một lần nữa đứng dậy. Cậu ta mặc cơn đau ở chân, tiếp tục nhảy lò cò tới cầu thang dẫn lên tầng...
Choang!!!
Baji nhìn đến nơi có tiếng vỡ của thuỷ tinh. Pa đang vô cùng bực bội nắm chặt tập giấy gì đó trên tay. Bởi Kazutora còn đang giữ tụi mèo, thế nên anh phải vác chổi đi dọn dẹp. Lúc đi đến còn liếc qua tập giấy mà Pa đang cầm.
"Không kiếm được khách hàng sao?". Baji hỏi.
"Không hiểu sao... Giống như có ai đó chặn hết khách hàng của tao vậy". Pa bực bội không thôi nhấc tách cafe đã nguội lên miệng uống. Cơn giận cũng có phần nguôi ngoai vì chù mèo trắng đang liên tục cọ đầu vào bàn tay cậu ta.
"Không phải là giống như, mà chính xác là có người chặn khách hàng của mày". Baji ngồi xuống đối điện Pa, chống tay dưới cằm nói. "Không tìm được kẻ chặn 2 làm ăn của mày à? Kêu Koko ấy, chắc trong một tiếng là tìm ra".
Baji ngó mắt ra ngoài trời. Anh nhìn những hạt mưa nặng hạt đang bắt đầu rơi xuống nền đất. Người đi đường tăng dần tốc độ của mình. Một số đứng bên ngoài quán của anh để trú mưa. Baji tự hỏi không biết ở Chiba có đang mưa hay không. Anh lại lục túi quần, thật sự muốn gọi điện cho Chifuyu. Mà lục mãi cũng không thấy đâu. Baji trở lại quầy thanh toán, kiếm tra những nơi mình hay để điện thoại. Đều chẳng thấy đâu.
"Kazutora, thấy điện thoại tao không?". Baji gọi lớn. Anh thấy cậu ta lắc đầu, lại tiếp tục cúi đầu tìm kiếm. Được một lúc lại ngẩng đầu gọi Kazutora. "Gọi giúp tao. Tao tìm không thấy".
Kazutora thở dài lấy điện thoại ra, gọi giúp anh. Ấy vậy mà tiếng chuông điện thoại của Baji lại kêu ngay gần chỗ đứng của Kazutora. "Ở đây này". Anh đưa tay lên để kéo sự chú ý của Baji đến mình.
Kazutora lấy chiếc điện thoại kia ra khỏi chiếc ổ êm ái của Peke J, chú mèo đen nhỏ nhắn được Chifuyu mang đến cho cả hai trông nom giúp. Kazutora nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ người nào đó cách đây gần hai tiếng, liền đưa nhanh cho Baji.
"Có cuộc gọi nhỡ này".
Baji nhận điện thoại. Anh ấn gọi lại số điện thoại đó luôn. Mà gọi đến lần thứ ba cũng không có người nghe. Baji quyết định gọi thêm một cuộc nữa, coi là lần cuối. Và may mắn thay, người bên kia đã nghe máy.
"Baji-kun!".
Tiếng Takemichi lại một lần nữa suýt làm Baji bục màng nhĩ. Anh không kịp đưa tai ra xa, nên đành phải chuyển sang tai bên kia, hỏi. "Hét cái gì? Chifuyu đâu?".
"Đang đánh nhau! Anh mau đi tìm Kisaki đi! Cậu ấy khẳng định mất tích rồi!".
Baji nhíu mày đầy lo lắng. Lại nữa. Cứ hễ không có anh bên cạnh, là y rằng có chuyện. Baji còn định hỏi thêm, mà bên kia đã vang lên tiếng động lớn. Sau đó là tiếng hét lớn của Chifuyu.
"Tập trung vào tên ngốc này! Tao giải quyết nốt Michio!".
Baji giữ nguyên điện thoại bên tai. Anh gõ tay lên bàn uống nước của Pa.
"Nói với Mikey, tìm Kisaki ngay lập tức".
"Có chuyện gì sao?". Pa dù thắc mắc nhưng vẫn không quên gọi điện cho Mikey. Giờ chắc cậu ta đang đi ăn tối ở đâu đó, hoặc đang ở cửa hàng. Không ai đoán được cái tính cách đầy ngẫu nhiên của cậu ta, thế nên gọi điện vẫn là tốt nhất.
"Nói chuyện sau". Tiện cầm luôn chìa khoá xe ô tô của cậu ta.
Chifuyu tung người trên không, đá mạnh vào cổ một kẻ thuộc băng Izu. Cậu đáp thân xuống, tiếp tục đấm móc từ dưới lên một kẻ khác. Băng Thanatos cũng đã tập trung hết ở đây, thế nên hai người Chifuyu và Takemichi không phải vất vả bị cả một đám người bao vây nữa.
Chifuyu lao đến chỗ Michio. Cậu xoay người trên không trung, dùng hết sức lực của mình vào cú đá này. Michio đưa tay chặn lại, nhưng nó vẫn gây ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của gã. Chifuyu lại tiếp tục đấm vào bụng gã, nhưng Michio nắm được cổ tay cậu, ném mạnh xuống đất. Chifuyu vội xoay người để không ma sát mặt với nền đất. Cậu chống tay bật người dậy, thở dốc nhìn Michio trong giây lát. Gã vẫn còn sung sức lắm.
"Sao thế? Mệt rồi sao?". Michio cười nhạo nhìn cậu.
"Ngậm chặt răng vào. Mất cái nào tôi không chịu trách nhiệm đâu". Chifuyu lại lao đến một lần nữa. Cậu chạy nhanh, rồi bật nhảy. Michio như đoán trước được hành động này. Gã vươn tay đúng vị trí Chifuyu sẽ đá chân đến. Nhưng gã nhầm rồi. Cậu lộn vòng trong không trung, kẹp đầu gã giữa hai chân, vặn người, khiến Michio quay một vòng mới ngã xuống đất.
Chifuyu không muốn lãng phí một giây nào. Thế nên cậu nhanh đè lên người gã, nắm chặt nắm đấm, hạ nó xuống chính diện mặt Michio. Cậu dùng gót giày ấn mạnh lên một bên tay của gã, lại không quên giữ tay còn lại kia.
Chifuyu quả nhiên không đủ nặng để giữ gã lại. Cú đấm cũng không mạnh bằng đòn chân của cậu, thế nên Michio rất nhanh thoát được. Gã lật người, đè lên Chifuyu, mà lại bị cậu đạp mạnh vào bụng, một lần nữa ngồi trên người gã, tiếp tục hạ những nắm đấm kia lên gương mặt chẳng thể cười nổi của Michio. Gã cảm nhận rõ cái vị tanh tanh của máu cũng như sự lung lay của vài cái răng.
Chifuyu vì muốn giải quyết gã nhanh hơn, thế nên cậu đứng dậy, không quên nắm cổ áo Michio kéo lên cùng. Cậu để gã vừa thăng bằng được, liền nhanh như chớp đá mạnh vào mặt Michio, khiến gã quay hẳn mặt sang một bên vì lực quá lớn.
Chifuyu thấy gã có vẻ chịu nằm yên, liền quay người nhìn tổng quan trận đấu. Mà trước khi đẩy sự chú ý của mình đi, còn không quên tặng kèm gã một đá vào bụng. Quả nhiên Izu chỉ là hàng mồi, thế nên bọn họ rất dễ bị đánh bại. Thanatos không tốn quá nhiều thời gian để hạ hết một đám thất bại này.
"Chifuyu!". Takemichi nắm điện thoại trong tay, chạy lại chỗ cậu. Cậu ta nhìn qua tình trạng của Michio, thấy chưa đủ, lại bồi thêm một đá khác vào bụng. "Baji-kun đang trên đường đến đây. Đi thôi. Anh ấy đón".
Chifuyu gật đầu lấy một cái. Cậu nhìn những thành viên của mình, cười trừ nói. "Xin lỗi mọi người nha! Tôi lại đi đây!".
"Lần sau mang anh rể đến nha!". Một người hét lớn trong khi đang đạp lên ai đó thuộc Izu.
"Phải là chị dâu!". Người khác lại hét.
"Cẩn thận đấy, tổng trưởng!".
Chifuyu bật cười lớn. Cậu cùng Takemichi rất nhanh chạy mất, còn không quên vẫy tay với bọn họ. "Lần sau mang anh rể đến cho mọi người!".
"Vậy đúng là mày nằm dưới à?". Takemichi nói.
"Im lặng!". Chifuyu hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro