Chương 30: Đòn tâm lý
Chifuyu tỉnh dậy khá sớm. Cậu mở mắt khi cơn mưa đã qua. Bầu trời cũng nhờ đó mà trong xanh và mát mẻ hơn. Cậu theo thói quen buổi sáng vùi mặt vào gối. Nhưng hôm nay "chiếc gối" này có phần ấm hơn bình thường, lại còn rất săn chắc.
Chifuyu lơ mơ mở mắt ra nhìn đến nó. Cậu còn dùng tay nắn nắn vài cái. Nó chắc quá. Lại còn có màu rám nắng. Chifuyu trợn tròn mắt nhìn cánh tay Baji đang được mình sử dụng làm gối. Còn chính chủ lại đang mở mắt nhìn cậu, nhìn chằm chằm không rời.
Chifuyu giờ mới nhớ ra chuyện đêm qua. Cậu ngay tức thì đỏ mặt lùi ra sau, Baji lại vòng tay kéo cậu trở lại. Anh gác cả tay cả chân qua người Chifuyu, lại đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.
"Lẽ ra anh nên hiểu sớm về cảm xúc của mình hơn mới đúng. Như vậy có thể tăng thêm vài ngày ôm em rồi".
Chifuyu lại đỏ mặt hơn. Liệu Baji lúc chưa nhận ra tình cảm của mình và lúc anh nhận ra rồi có khác nhau quá không? Chẳng lẽ Baji nhịn xuống mong muốn của mình tốt đến thế sao?
"Không quen với anh như thế này sao? Anh 28 tuổi rồi, đâu còn 18 nữa". Baji lười nhác nói. Anh liếc mắt đến đồng hồ trên bàn làm việc. Bây giờ mới 7 giờ. Coi vẻ như thói quen hằng sáng gửi tin nhắn đến số máy kia nên sớm thay bằng lời nói rồi.
"Chifuyu". Baji lại gọi.
"Dạ?". Chifuyu nằm trong lòng anh khẽ trả lời.
"Buổi sáng tốt lành, nhóc con".
Chifuyu nhớ đến những buổi sáng đứng chờ Baji để cùng đi học. Mỗi khi nhìn thấy anh, cậu đều bắt đầu như vậy, bằng một nụ cười tươi cùng câu chào buổi sáng. Chifuyu mím môi nén lại niềm hạnh phúc tưởng chừng như vỡ oà của mình. Mười năm trước, cậu là người bắt đầu. Mười năm sau, Baji đã đáp lại câu chào của cậu. Nhưng khác với 10 năm trước, quan hệ của Chifuyu và Baji đã đi đến mức mà không ai có thể nghĩ đến, hoặc ai cũng nghĩ vậy. Bọn họ là người yêu rồi. Nhanh thật đấy.
"Đói chưa?". Baji lại nói. Anh thấy cậu gật đầu lia lịa. Tóc cọ hết vào cằm và cổ Baji, làm anh liên tưởng đến một chú mèo đang làm nũng, dụi đầu vào người anh.
"Vậy dậy thôi". Baji tiếp tục ôm cả người cậu ngồi dậy. Anh dùng tay chỉnh lại cổ áo giúp Chifuyu, trước khi bản thân không kiềm chế được mà cắn cậu một cái.
Cả hai ngồi ăn sáng xong thì cũng đã gần tám giờ. Bởi trường của Chifuyu đang theo học khá gần quán cafe của anh, thế nên Baji đưa cậu đến trường, nhìn cậu cứ hễ đi được một đoạn lại quay đầu nhìn anh. Mà Baji vẫn như cũ ngồi yên trên yên xe, vô cùng rảnh rỗi vẫy tay với cậu mỗi khi Chifuyu làm vậy. Nếu là mười năm trước, có lẽ anh sẽ mở miệng than phiền, trong khi bản thân vẫn cứ đứng yên chờ cậu khuất bóng. Đến chính anh cũng phải ngạc nhiên, mười năm thôi mà anh đã khác đến vậy.
"Hai người tỏ tình rồi sao?". Kisaki cùng Takemichi đứng lấp ló sau người Baji, để thử xem Chifuyu có nhìn thấy họ không. Nhưng kết quả lại là không. Trong mắt cậu chỉ tồn tại có duy nhất Baji mà thôi.
Baji giật nảy mình với sự hiện diện ma không biết quỷ không hay của hai đứa nhóc, bạn thân thiết của Chifuyu này. Anh vươn tay cốc lên đầu cả hai mỗi người một cái, dù tức giận nhưng vẫn phải kìm giọng xuống mức âm lượng thấp ngang ngửa bình thường.
"Đừng có doạ tao!".
"Không phải mấy hôm trước còn nói ghét cậu ấy sao?". Kisaki nói.
"Còn nghi ngờ cảm xúc của Chifuyu". Takemichi nói thêm.
"Tao sai, được chưa". Baji khó chịu trả lời. "Mà tao nói ghét em ấy bao giờ".
"Anh thực sự thích Chifuyu sao?". Kisaki lại tiếp tục. "Bọn tôi không tin anh".
Baji khẽ nhướn mày. Anh biết cả ba đã cùng nhau lập kế hoạch, cùng sát cánh 10 năm qua. Thế nhưng cái cảm giác có người hiểu cậu hơn anh làm Baji khó chịu không thôi.
"Tao cần bọn mày tin chắc".
"Cần chứ. Nếu anh nói dối thì". Kisaki khẽ đưa tay lên làm động tác thắt cổ. Đe doạ xong, cậu ta lại ném cho anh một câu. "Bởi anh là người quan trọng với Chifuyu, nên tôi nghĩ anh cần biết điều này".
Baji giãn hai hàng lông mày đang nhíu mày trước sự xem thường đến từ một đứa nhóc. Anh chờ đợi cậu ta nói tiếp.
"Tâm lý của Chifuyu không ổn định đâu. Nếu rơi vào trạng thái hỗn loạn, nó sẵn sàng hành hạ bản thân để cảm thấy bình tĩnh hơn. Đừng nhắc đến mẹ nó. Chifuyu sẽ có cảm giác nó không được phép sống".
Baji tròn mắt lắng nghe mà không khỏi kinh ngạc. Chifuyu tự làm mình bị thương? Dường như cái quá khứ kia đã để lại cho cậu một vết sẹo không thể lành được. Và nó đã bóp nát tâm hồn của Chifuyu.
"Chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận vào". Kisaki nói. Cậu ta quay đầu, tiếp tục bước đi về phía dãy nhà học cùng Takemichi.
Baji cứ lặng người ở trước cổng trường. Tâm lý cậu từ đâu mà bất ổn? Có phải là từ cái lúc em gái mất, mẹ cậu quên đi sự tồn tại của Chifuyu? Lúc đó cậu vẫn còn bình ổn lắm, theo Baji nhớ là vậy. Rồi đến lượt bố cậu hướng nòng súng tới người cậu. Hẳn là từ lúc đó, Chifuyu đã chẳng thể giữ nổi sự tỉnh táo của bản thân nữa.
Dòng suy nghĩ của Baji bị chặn lại bởi tiếng chuông điện thoại trong túi quần. Anh nhìn vào cái tên trên màn hình, lông mày lại tiếp tục nhíu lại. Baji áp điện thoại lên tai. "Inui?".
"Baji-kun, tôi mượn lệnh của anh được không?".
"Có chuyện gì sao?". Baji hỏi.
"Marcus bắt đầu kế hoạch gây rối Toman rồi". Inui chậm rãi nói lại sự việc của cậu ta. "Dường như bên Mitsuya-kun cũng gặp vấn đề gì đó".
Lại là Marcus. Baji nắm chặt điện thoại trong tay.
"Giao quyền cho cậu. Muốn làm gì thì làm". Baji nói.
Anh cúp máy, nhét điện thoại trở về túi quần. Baji nhìn vào trong sân trường một lần cuối rồi mới khởi động xe, để cho tiếng động cơ đè bẹp tất cả những tiếng trò chuyện xung quanh.
Baji phóng nhanh trên đường, mà giọng nói của Kisaki vẫn cứ văng vẳng bên tai. Tự làm thương mình ư? Baji có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Chifuyu đã khao khát giải thoát cho bản thân đến nhường nào, để có thể tự tạo lên những vết thương trên người được.
Chifuyu như cũ ngồi trong lớp học mà đầu óc bay đến tận trời. Cậu nằm dài trên bàn, dùng bút bi vẽ lại gương mặt buổi sáng của Baji lên giấy. Đến lúc ngủ trông anh cũng ưa nhìn đến thế, làm Chifuyu chẳng thể nào cưỡng lại nổi sức hút của anh.
"Alo? Nghe rõ không?"
Tiếng loa trường kéo sự chú ý của tất cả các học sinh, những người còn đang cặm cụi viết bài hay nghe giảng. Chifuyu đoán lại một cậu bạn nào đó chọc tức hiệu trưởng bằng cách vạch trần bộ lông mày giả của ông. Thế nên cậu vẫn như cũ tiếp tục vẽ nốt bức hình của Baji vào giấy.
Kisaki đương nhiên chẳng hơi đâu mà để tâm đến những chuyện thông báo này nọ qua loa trường. Cậu ta còn đang bận dịch một báo cáo hình sự được viết bằng tiếng Pháp sang tiếng Nhật. Takemichi là người duy nhất trong cả ba là chú ý đến bài giảng, đôi khi lại liếc đến cô bạn Hinata ngồi trước mình một chút. Bởi vì bản thân học không tốt bằng Kisaki, thế nên chỉ có cách học hành cho cẩn thận mà thôi.
"Chika... con gái của mẹ".
Chifuyu run tay vẽ lệch một đường trên giấy. Cậu mở lớn mắt nhìn lên vị trí chiếc loa được gắn ở bên ngoài lớp học. Kisaki cũng phải dừng tay lại. Cậu ta quay sang nhìn Takemichi, rồi lại quay ra sau nhìn Chifuyu.
"Chết đi... mày chết đi!".
Chifuyu run người trước tiếng hét lớn của chính mẹ cậu trong loa. Nó y hệt cái lúc mẹ cậu đè lên người Chifuyu, đôi mắt không có lấy một chút dịu dàng hay sự vô hồn vốn có. Bà ngập trong tức giận đưa tay lên bóp cổ cậu.
"Aaaaaaaaa! Chết đi! Mày không phải con tao! Tao không sinh ra mày!".
Kisaki vội kiếm tai nghe chụp tai trong cặp, ném sang cho Takemichi. Bản thân lại chạy vội ra khỏi lớp.
"Chifuyu đã chết rồi!".
Lần này lại là giọng của ông Hisashi. Takemichi biết ông nói lời này vào lúc nào. Ông đã đến thăm mẹ cậu, và cả hai đã cãi nhau một trận vì bà không hề thừa nhận sự tồn tại của Chifuyu, bệnh tình cũng từ đó mà chuyển biến nặng hơn.
"Nghe không Matsuno Chifuyu. Mày chết rồi. Bố không cần. Mẹ cũng không. Mày còn sống làm gì?". Ai đó bình thản nói. Chifuyu không nghe ra sự quen thuộc trong đó. Giọng của gã đè lên tiếng hét đầy căm ghét của mẹ cậu.
"Tao chỉ có Chika là con gái thôi! Mày biến đi!".
"Biến mất khỏi tầm mắt của tao đi!".
Takemichi vội úp tai nghe lên tai Chifuyu, mở vội một vài hát có giai điệu nhẹ nhàng nào đó để khống chế lại sự hỗn loạn đang diễn ra bên trong Chifuyu. Nhưng cậu đã không khống chế nổi mà dần bộc lộ nó ra ngoài. Hơi thở chẳng thể nào bình ổn nổi. Chifuyu muốn hét lên một tiếng, để tất cả những thứ đang nén lại có thể thoát ra. Nhưng rồi tất cả những bạn học khác đều nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một người không bình thường. Chifuyu ghét nó. Cậu ghét sự đè nén đang cướp đi khả năng hô hấp bình thường này.
Cậu ném tai nghe sang một nơi, cứ thể lao ra khỏi lớp. Càng chạy càng mất sức. Không khí lại chẳng có cách nào lấp đầy hai lá phổi của cậu được. Âm thanh giống như biến mất hết, tất cả chỉ còn lại những tiếng mắng rủa của người mẹ cậu đã lâu rồi không gặp.
Ngột ngạt quá... Phải làm gì đó... Phải làm gì đó để cái cảm giác này biến mất đi...
Không phải chết đi là xong sao? Cũng có ai cần đến một đứa nhóc như mình đâu...
Đôi chân bước vội của Chifuyu giảm dần tốc độ lại, từ chạy chuyển sang bước chậm. Cậu đưa tay chạm đến động mạch đang đập mạnh trên cổ. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất. Cậu thẫn thờ bước đi như một cái xác không hồn.
"Một cứa thôi". Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.
Baji còn đang ngồi cùng Mikey trong quán cafe của mình. Bởi hiện giờ đang ít người, thế nên cả Kazutora cũng ngồi xuống cùng. Mikey vừa ăn bánh kem vừa nghe chuyện từ anh, cũng kể lại những gì Mitsuya nói cho Baji nghe. Bây giờ đã 11 giờ, chắc hẳn show thời trang của Mitsuya phải lùi lại một chút vì vấn đề kỹ thuật, thế nhưng anh đoán cậu ta sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện mà thôi.
Ngay cả chuyện của Koko cũng sẽ như vậy. Có thể nó sẽ gây cho cậu ta chút trở ngại. Nhưng với cái đầu óc kinh doanh đó, mọi chuyện sẽ chỉ như một con muỗi vo ve bên tai.
Nhưng mà vấn đề lại nằm ở chỗ. Người của Toman đều bị tấn công. Giống như Marcus đang cố tình giảm thiểu lượng người có thể tham gia trận chiến vùng Kantou vậy. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, e rằng đến lúc đó, Toman sẽ mất đi lượng lớn thành viên.
"Mày định giải quyết thế nào?".
"Những băng khác đều đang liên kết với nhau. Thế nên chỉ cần bắt được một kẻ đánh lén thôi. Kẻ đó thuộc băng nào, thì ta diệt băng đó trước". Mikey vừa ăn vừa nói. Cậu ta nghĩ nghĩ gì đó, lại nói. "Sau vụ này có khi cả Kantou đều thuộc về tao đấy".
"Nếu Marcus không làm gì đó thôi. Hơn nữa, dù những thành viên chủ chốt có thể không gặp khó khăn, nhưng số lượng chênh lệch quá lớn cũng không mang về lợi ích gì". Baji lại nói.
Còn đang mải nói chuyện, điện thoại đặt trên bàn của Baji đã đổ chuông. Anh nhìn đến dãy số lạ mà nhướn mày khó hiểu. Baji còn nghĩ đó là Marcus hay bất kỳ ai có ý định ném cho Toman một lời thách thức, nên mở loa cho tất cả cùng nghe. Ngờ đâu, giọng nói như muốn phá huỷ cái loa điện thoại của Takemichi làm bọn họ phải giật nảy mình.
"Baji-kun, anh gọi cho Chifuyu đi! Hay đi tìm cậu ấy đi! Bọn em mất dấu cậu ấy rồi!".
"Không cần!". Kisaki thở dốc nói vào điện thoại. Có thể cậu ta vừa mới chạy đến thôi. "Tao biết nó chạy đi đâu rồi. Baji-kun, bây giờ cậu ấy gặp anh tốt hơn gặp bọn tôi. Đến đó đi".
Baji bàng hoàng bật dậy khỏi ghế. Anh tắt vội điện thoại, lao ra khỏi quán. Anh không biết mình chạy xe với tốc độ bao nhiêu km/h, chỉ biết gió thổi mạnh đến ù cả hai tai. Baji dừng xe ở sân cát mà Chifuyu từng đến cách đây 10 năm. Quả nhiên, dưới gầm cầu trượt, Chifuyu co người ôm gối ngồi đó.
Baji bước từng bước chậm chạp đến bên cạnh cậu. Anh cẩn trọng gọi tên cậu, để Chifuyu không vì sự hiện diện của anh mà giật mình.
"Chifuyu...anh đưa em về nhà".
Chifuyu không hề ngẩng đầu lên. Nhưng cậu vẫn đáp lại, dù nó chẳng liên quan gì câu nói của anh.
"Em muốn chết...".
"Nhưng em không muốn xa anh...".
"Thế nhưng em không thở được...".
"Chết rồi sẽ không còn cảm giác đau đớn đó nữa...".
Baji nghe đến đau lòng. Một Chifuyu hồn nhiên ngày nào lại có thể bi quan đến mức này. Trông cậu nhỏ bé và cô đơn đến đáng thương. Cả cơ thể ấy co lại trong cái vỏ bọc của mình, để tránh sự đau đớn mà cậu đã phải nhận lấy.
Baji chạm nhẹ lên người cậu. Anh thấy Chifuyu không có dấu hiệu đẩy anh ra hay sợ hãi mới vòng cả hai tay ra ôm trọn cả người cậu vào trong lòng mình.
"Sẽ không đau nữa đâu Chifuyu. Anh đuổi chúng đi giúp em".
"Ổn rồi Chifuyu".
Baji cứ thế an ủi cậu, để cho giọng nói của mình đẩy hết những đau đớn của cậu đi. Anh hôn nhẹ lên tóc Chifuyu, nói.
"Ngẩng đầu lên nhìn anh, được không?".
Chifuyu ngẩng đầu thật. Cậu đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn lên Baji. Màu xanh bầu trời hẳn phải giống như sự tự do ấy lại trở nên ảm đạm vô cùng. Baji nhíu mày, đau xót không thôi. Anh đưa tay đặt lên má cậu, hôn nhẹ lên trán Chifuyu.
"Bây giờ em nhìn thấy ai?".
"...Thấy Baji-san".
"Đúng. Em đang nghe thấy giọng ai?".
"Giọng của Baji-san".
Baji cười nhẹ, chạm môi với cậu trong chốc lát.
"Nhớ lời anh nói 10 năm trước không? Đừng chạy trốn, thay vào đó...".
Chifuyu nói. "Thay vào đó hãy gọi cho anh".
"Thế nên đừng sợ. Anh bảo vệ em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro