Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sự thật

10 năm trước...

Hisashi đứng lặng người trước cửa căn hộ. Ông nhìn xuống dấu chân đầy tuyết dừng lại ở nơi ông đang đứng. Hisashi lùi lại một chút, rút điện thoại gọi cho những người trong đội hình cảnh.

"Gọi cứu thương đi. Cả pháp y nữa. Marcus đến đây rồi".

Nói xong, ông cất điện thoại trở lại túi quần, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Đến khi gia đình nhà Kisaki đến, Chifuyu đã trúng đạn ngay ngực trái. Hisashi trúng đến bốn viên, hai viên ở vị trí nguy hiểm, hai viên còn lại trúng tay lẫn chân. Marcus đã rời đi ngay 1 phút trước đó.

"Không ai... được biết... Chifuyu... còn sống...". Hisashi thều thào nói. Ông đưa mắt nhìn đến Chifuyu. "Tôi...bỏ bớt...thuốc súng... ra...rồi".

Mẹ Kisaki là bác sĩ. Bà trong thời gian chờ xe cứu thương đến, dùng hết khả năng của mình để duy trì sự sống giúp Chifuyu. Nhưng cậu càng lúc càng yếu, hơi thở gần như không còn.

"Rải khăn trắng lên". Mẹ Kisaki nói. Bà nhìn hai vị pháp y đang cố gắng nhanh hết sức đưa cậu ra ngoài. Vậy mà cậu con trai với mái tóc đen dài lại ngăn họ lại. Nhưng may mắn làm sao, chính cậu ta cũng không nhận ra được hơi thở đã trở nên rất yếu ớt của Chifuyu.

"Chifuyu, con tuyệt đối đừng ngủ". Bà ghé sát tai cậu nói.

Bà thực sự thấy khâm phục ý chí của Chifuyu. Có thể nhờ nó mà cậu mới có thể may mắn thoát chết trong gang tấc. Dù đến hai lần tim cậu ngừng đập.

Chifuyu mở mắt ra khi tiếng khóc nấc lên liên tục truyền đến tai mình. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của các bệnh viện sộc thẳng vào mũi. Cậu nặng nhọc đưa mắt nhìn sang người đang tạo ra âm thanh thảm thương kia.

Kisaki ngồi bên đưa khăn giấy đến cho Takemichi. Cậu ta cật lực vỗ vai người bạn mít ướt của mình để tiếng khóc kia giảm bớt đi.

"Chifuyu?". Takemichi đưa đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn đến. Cậu ta lại khóc to hơn. Chỉ có Kisaki là tỉnh táo để chạy đi gọi bác sĩ.

"Mày bất tỉnh một tuần rồi! Có tới hai lần tim ngừng đập! Mày doạ tất cả mọi người đấy mày có biết không?!". Takemichi gần như hét lên với Chifuyu. Nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt mũi. "Nhưng tao nỡ đến đám tang của mày rồi!".

Chifuyu nhớ ngày hôm đó bản thân đã bị bắn. Nhưng cậu lại bị chính bố mình hướng nòng súng đến. Viên đạn được gắp ra từ trong người, lại là từ bố của cậu. Chifuyu bị ném đi ngay sau đó. Cậu đau đến choáng váng đầu óc. Bên tai liên tục vang lên tiếng súng nổ lớn muốn banh não. Tiếng va chạm giữa người với người cũng lớn không kém cạnh.

Chifuyu không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Cậu chỉ biết khi dùng sức nhìn sang, bố cậu đã nằm dưới đất, máu chảy liên tục ra khỏi những lỗ tròn trên quần áo. Chifuyu rất muốn gọi cứu thương, thế nên cậu dùng sức rút điện thoại từ túi áo ra. Mà Baji lại đang gọi đến. Cậu như vớ được cái phao cứu sinh, ấn nghe. Nhưng đáng tiếc rằng cuộc gọi đã kết thúc rồi. Mà sau đó, anh lại gọi tới. Cậu đã cố cầu cứu anh, thế nhưng thanh âm của anh lại chẳng thể nào lọt nổi vào tai nữa.

Và rồi đến khi cậu mở mắt ra một lần nữa, bản thân lại đang nằm trong bệnh viện.

"Đã không còn Matsuno Chifuyu nữa rồi. Con coi như là đã chết". Ông Hisashi nói. "Từ giờ con là Kisaki Tatsu, em họ của Tetta". Ông vốn dĩ không muốn như vậy, cũng không muốn mọi chuyện để nhiều người biết đến, nhưng gia đình Hanagaki và Kisaki hiện giờ là nơi ông đặt niềm tin vào.

Chifuyu im lặng nhìn xuống bàn tay mình. Bởi vì mới tỉnh dậy nên cậu vẫn còn yếu. Bác sĩ nói nên tránh để bản thân gặp vấn đề ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng cậu nghe đến đâu khó chịu đến đó. Chifuyu cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cảm thấy uất ức. Vết thương trên ngực cũng vì thế mà nhói đau.

"Con không muốn...". Chifuyu nắm chặt tấm chăn trắng đắp trên người. "Con không muốn phải sống dưới thân phận người khác nữa...".

Hisashi mặc những vết thương trên người mình, vòng tay qua ôm lấy đứa con trai còn quá nhỏ này. "Bố xin lỗi, nhưng hãy chờ một thời gian nữa. Bố sẽ bắt được Masao. Chỉ cần chờ bố đến lúc đó thôi".

Chifuyu kể từ sau lần đó không hề có lấy thêm lần thứ hai nói chuyện với ông. Bởi cái ngày hôm đó đã ăn sâu vào tiềm thức Chifuyu. Người bắn cậu không phải Marcus, mà là chính người bố của mình. Mẹ cậu không cần đến cậu. Giờ đến người bố cũng chẳng ngại ra tay với Chifuyu. Sự tồn tại của cậu biến mất khỏi thế giới này.

Và một đứa trẻ 8 tuổi như Chifuyu đã không còn có nổi một lý do để sống nữa. Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự muốn chết. Và lần đầu tiên cầm con dao gọt hoa quả trong tay, cậu đã chẳng có chút sợ hãi nào. Đổi lại, nó còn khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một nhát cứa thôi, cậu sẽ thoát khỏi sự ngột ngạt này. Nhưng cậu thất bại trong việc tự giết chết chính bản thân mình. Nếu không phải Kisaki có mặt ở đó kịp thời, có lẽ con dao đó đã cứa mạnh một đường vào cổ rồi.

Chifuyu mất bốn năm điều trị tâm lý. Không một ngày nào là cậu không muốn chết. Nếu không phải Kisaki và Takemichi luôn bên cạnh, Chifuyu có lẽ sẽ còn tốn nhiều thời gian hơn thế nữa. Và đương nhiên, còn nhờ người mà cậu luôn muốn gặp lại nữa.

Takemichi đưa cho cậu những bức hình chụp Baji mà bản thân đã phải lén lút chụp lại. "Mỗi tuần Baji-kun đều đến thăm mộ. Anh ấy muốn mở quán cafe mèo, theo ước mơ của mày. Chifuyu, Baji-kun hay những người anh trong Toman đều không quên mày. Thế nên mày phải sống, để có thể quay về với họ".

Nhờ những bức ảnh đó thôi, Chifuyu như tìm lại được mục đích để sống tiếp của mình. Cậu vẫn còn những người nhớ đến cậu, những người coi cậu là Chifuyu.

Và cậu quyết định tìm ra tung tích Marcus, thay vì ngồi một chỗ chờ đợi. Kisaki lại muốn có một cái thành tích đáng kể đến trước khi vào đại học cảnh sát, thế nên đã bắt tay với Chifuyu. Và đương nhiên, Takemichi không để cả hai bỏ mình lại phía sau. Cái tin Matsuno Chifuyu vẫn còn sống được ông Hisashi tung ra để đánh động đến Marcus, cũng là để đảm bảo an toàn cho "Kisaki Tatsu". Thế nên cậu mới có thể an tâm mà lộ mặt trước thiên hạ.

Bên cạnh đó, Chifuyu cũng tham gia băng đảng. Nhưng băng đảng của bọn họ không tranh giành địa bàn với Toman. Nếu Toman chiếm chỗ của họ, bọn họ cũng vui lòng chuyển địa bàn đến nơi khác.

Michio là người mà cậu cứu được trong một đám cháy. Anh cũng là một bất lương, nhưng vì giao chiến giữa các băng đảng mà bị mắc kẹt trong biển lửa. Chifuyu chính là người đã lôi anh ta ra. Cậu vốn dĩ lựa chọn anh ta vì Michio có quan hệ lớn, lại nổi tiếng với khả năng nắm bắt thông tin của mình.

Michio làm việc rất tốt. Anh ta là một kẻ có nhiều gương mặt, trà trộn vào mọi nơi, giúp Chifuyu nắm bắt được rất nhiều thông tin. Nhưng cậu không tin gã hoàn toàn. Thế nên việc bản thân mình là em trai của Chifuyu chính là một cái cớ để nói dối Michio. Cậu không biết gã có tin thật hay không. Nhưng dường như gã cũng chẳng quan tâm đến.

Bởi vì bọn họ có được chút manh mối về Marcus, rằng gã đang ở Shibuya. Thế nên Chifuyu và Kisaki đã quay trở về nơi sinh sống cũ của mình. Việc gặp Baji là điều ngoài ý muốn trong khi đến một quán bánh ngọt nào đó để xin việc. Chifuyu không muốn gặp anh. Bởi nếu nhìn thấy anh rồi, cậu sẽ khó mà rời xa anh được nữa. Thế nên cậu đã cố hết sức để khiến anh ghét mình.

Và để tạo ra sự bất ngờ cho Marcus, Kisaki đã đề nghị kéo theo nhiều người hơn vào cuộc truy đuổi Marcus. Và cậu ta kéo Toman vào. Chifuyu đương nhiên không muốn đưa Baji vào chuyện này, nhưng Kisaki nói kiểu gì anh cũng cần phải biết, thế nên Chifuyu chấp nhận. Và từ đó cái kế hoạch lấy trộm điện thoại ở phòng Hisashi mới sinh ra. Bọn họ đã phải vất vả lắm mới trốn được vào phòng kỹ thuật, lại phải thu âm giọng nói của Chifuyu. Nhưng ít nhất nó cũng có chút lợi ích.

Nó khiến Marcus bị dồn đến đường cùng, bắt buộc phải sử dụng đến khẩu súng mang theo bên mình, cũng như sử dụng đến quân của mình để mở đường thoát. Marcus chỉ suy tính đến việc Chifuyu tìm đến gã. Việc đích thân những người Toman và cảnh sát cũng có mặt không hề nằm trong những trường hợp mà gã nghĩ đến. Tuy vậy, gã vẫn thoát được. Còn Chifuyu thì bị thương.

Cậu đã phải chạy qua chạy lại để có thể đóng giả cả hai vai Chifuyu và Tatsu. Takemichi bởi vì có chiều cao tương xứng, nên đã cùng Chifuyu che giấu đi khuôn mặt, để biến hai thành một, tiện cho Chifuyu thay đổi thân phận hơn. Việc gặp Baji tại nhà hàng là vì cậu chạy không kịp, khuôn mặt mình cũng đã để Mikey nhìn thấy rồi. Thế nên Takemichi không thể thay thế cậu được.

Mà ngờ đâu, Marcus lại biết hết.

"Matsuno Chifuyu, phải là Kisaki Tatsu mới đúng. Mày tìm sai thuộc hạ rồi". Gã đã nói như vậy trước khi đâm cậu một cái rồi bỏ đi.

Lúc này Chifuyu mới ngỡ ra. Marcus ngay từ đầu đã biết hết rồi, chẳng qua gã ở một chỗ xem bọn họ diễn kịch mà thôi. Gã đã chơi rất vui trò đuổi bắt của mình.

.
.
.

Một lần nữa, tất cả nhóm Mikey tập trung lại bên ngoài phòng bệnh của Chifuyu. Baji khó chịu không thôi nắm chặt hai lòng bàn tay. Chifuyu đã ở ngay trước mắt anh, nhưng anh lại không thể bảo vệ nổi. Và anh lại một lần nữa nhìn thấy màu đỏ máu trên người cậu.

Anh ghét điều đó.

Takemichi ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Cậu ta tháo chiếc áo khoác đen đang ủ mồ hôi của mình lại. Kisaki ném chai nước đến cho Takemichi.

"Mày không sao là được rồi. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng". Kisaki cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Gương mặt khó chịu không thôi nhìn vào phòng bệnh. "Không ai nghĩ Marcus lại biết hết mọi chuyện. Hoặc gã biết được mọi chuyện thông qua ai đó".

"Trong chúng ta có kẻ phản bội". Takemichi nắm chặt tay nói.

"Nhưng ba đứa tự hành động suốt 10 năm qua sao". Mikey nhíu mày với sự liều lĩnh của mấy đứa nhóc này.

"Không hề. Bọn em bắt đầu kế hoạch khi cả lũ lên sơ trung". Takemichi lắc đầu quây quẩy. Bọn họ không muốn kể ra 4 năm sống trong đau khổ của Chifuyu. Đó dù sao cũng là điều mà Chifuyu ghét nhất. Bởi bản thân đã trở nên yếu đuối.

Baji ngồi không yên được. Anh đứng dậy mở cửa phòng bệnh của Chifuyu ra. Cậu đã tỉnh dậy và đang được bác sĩ khám bệnh. Bố Chifuyu đứng một bên hỏi han mọi điều để chắc chắn cậu không có thêm bất kỳ vấn đề nào khác ngoài vết thương ở bụng.

Chifuyu nằm mệt mỏi đưa mắt nhìn đến Baji, lại khẽ đưa mắt về. Cậu biết anh đang rất giận. Mà không giận sao được. Người đó đã nhắn tin không thiếu một ngày nào đến cậu cơ mà.

"Bố ra ngoài đây". Ông muốn đưa tay vuốt tóc cậu, Chifuyu lại né đầu đi. Cuối cùng thì ông cũng chỉ có thể cùng bác sĩ rời đi. Baji lại nhìn thấy hết thái độ tránh né của Chifuyu dành cho ông Hisashi. Nếu không phải ông là bố Chifuyu, anh đã chẳng quan tâm tuổi tác mà đấm ông một cái rồi. Bởi ai mà ngờ rằng người nổ súng, suýt giết chết Chifuyu lại là ông?

Baji lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Chifuyu. Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh đặt Chifuyu trong mắt.

"Cảm thấy thế nào?". Baji nói.

"Ổn ạ". Chifuyu nhỏ giọng đáp.

"...Lừa anh như thế, có vui không?".

Chifuyu vội vàng lắc đầu. "Em không có ý định lừa anh". Cậu chống tay định ngồi dậy, lại thấy anh đưa mắt lườm đến, nên phải ngoan ngoãn nằm xuống. "Vì bố nói em phải sống dưới thân phận của Kisaki Tatsu để bản thân không bị nghi ngờ, nên để ít người biết chuyện nhất có thể".

"Bởi vì anh không đáng tin như hai người bạn của em?". Baji lại tiếp tục.

"Không phải mà". Chifuyu lần này mặc vết thương hay ánh mắt cảnh báo của Baji. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, vô tình ảnh hưởng đến vết thương. Cậu nhăn mặt dùng tay ôm bụng.

Baji vội giữ hai vai Chifuyu để cậu không nghiêng ngả đến nỗi ngã xuống giường. Baji bực bội quát. "Ai kêu ngồi dậy mà ngồi! Nằm yên một chỗ nói chuyện không được à?!".

Chifuyu được nghe lại tiếng mắng quen thuộc của anh, liền vòng tay ôm eo Baji. Không giống sự tức giận khi anh nói chuyện với "Tatsu", Chifuyu nhớ sự bực bội đầy quan tâm này của Baji. Cậu nhớ nó đến phát điên lên được. Suốt khoảng thời gian trở thành nhân viên dưới quyền của anh, cậu đã không thể đếm nổi số lần bản thân lén đưa mắt nhìn Baji, lại không đếm được số lần đau lòng khi nhìn anh cứ nhớ đến một người đã mất được 10 năm. Gương mặt của anh đã chẳng còn chút ngạo kiều như trước.

"Em xin lỗi. Vì em không muốn anh gặp nguy hiểm, thế nên mới không nói ra sự thật". Cậu nhỏ giọng nói. "Em chỉ sợ anh gặp chuyện gì nên mới giấu anh thôi".

"Buông ra! Anh chưa hết giận đâu!". Baji lại tiếp tục. Anh thấy cậu giống như ngày trước ôm chặt người mình, mạnh bạo lắc đầu.

"Mười năm không gặp, hành động đầu tiên của em là vật anh xuống sàn sao?!".

Chifuyu lắc đầu. "Em đáng lẽ ra phải kể mọi chuyện cho anh chứ không nên làm thế".

"Đúng! Lại còn coi thường anh. Em đóng tròn vai quá rồi đúng không?!". Baji chọc chọc ngón tay vào tóc cậu.

Chifuyu lại gật đầu. "Tại em cố tình làm quá lên. Em sai".

"Còn chưa kể hôm nay còn để mình bị thương! Còn lừa anh, không thèm nói sự thật cho anh, để anh phải đi gặng hỏi thằng đeo kính nhìn người bằng nửa con mắt ngoài kia!".

"Tôi nhìn người bằng hai mắt". Kisaki khó chịu ngó tai vào phòng để nghe.

"Suỵt!". Takemichi đưa ngón trỏ lên trước miệng để cậu ta im lặng. Tay còn lại đẩy cửa rộng hơn chút nữa.

Chifuyu vẫn gật đầu lia lịa, tay duy trì ôm chặt người anh. Cậu không thấy anh mắng mình nữa, liền khẽ ngước mắt nhìn lên. Mà vừa nới lỏng cái ôm, Baji đã kéo cậu ra khỏi người mình, ôm chặt lấy cậu.

Anh không nói gì. Bởi vì Baji cảm thấy dù có nói gì cũng không thể hiện được hết tâm trạng của anh lúc này. Mà Chifuyu cũng vậy. Bọn họ đã 10 năm không gặp nhau rồi. Và ngôn ngữ chẳng thể nào giúp ích cho họ lúc này.

Chifuyu vòng tay qua ôm chặt người Baji. Cậu hít một hơi thật sâu mùi hương của anh. Cậu nhớ nó. Nhớ mùi hương đàn ông này của anh. Nhớ mái tóc đen luôn trở thành thứ ngăn cản cậu với da thịt anh. Nhớ vỏ bọc lạnh lùng mà thực chất lại ấm áp của anh.

Chifuyu rất nhớ Baji. Và anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro