Chương 1: Giang hồ mà lại tốt bụng
"Chi-chan, dậy ăn sáng thôi".
Chifuyu nằm im trên giường. Cậu đưa mắt nhìn trần nhà, thẫn thờ một lúc. Cậu vốn đã dậy từ lâu rồi, nhưng lại không muốn rời giường. Chifuyu đưa tay lên chạm mặt. Bên má vẫn còn đau điếng vì bị đấm.
"Chika!".
Tiếng mẹ bực tức quát lớn như đẩy cậu lệch ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chifuyu vội vàng bật dậy. Mái tóc vàng dài đến ngang cằm bù xù vì lăn qua lộn lại trên giường. Ngay khi mẹ cậu xuất hiện ở cửa phòng, Chifuyu đã đứng cạnh giường, giả bộ gấp chăn.
Mẹ cậu cười hiền bước đến. Khuôn mặt tức giận rất nhanh đã không còn. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc giúp cậu, lại đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Chi-chan hôm nay muốn ăn gì nào?".
"Cà ri ạ". Chifuyu nhỏ giọng trả lời.
"Là con gái phải cười nhiều lên một chút". Bà không thấy cậu cười, liền nắm hai bên má Chifuyu kéo lên. Mà bởi vì vết thương nên Chifuyu lỡ nhăn mày, đôi môi khẽ mím lại.
"Sao lại không cười?"
"Mày không phải Chika!". Bà đưa tay vả mạnh cậu một cái, khiến Chifuyu lảo đảo ngã xuống sàn. Cậu mím môi để bản thân không bật khóc, vội quỳ gối xuống xin lỗi bà.
"Mày không phải Chika". Bà bàng hoàng lắc đầu. Chiếc chăn trên giường bị bà vo viên lại ném lên người cậu. "Mày không phải Chika!".
"Chika của tao đâu... Chika của mẹ... con ở đâu rồi...".
Chifuyu nhìn mẹ mình lao ra khỏi phòng, vội bật dậy đuổi theo. Bà mở tung cửa nhà chạy đi, vừa chạy vừa gọi cái tên Chika. Cũng may vừa lúc đó bố cậu cũng trở về từ bệnh viện. Ông chạy đến thay Chifuyu trấn an bà.
"Ổn rồi... Mọi chuyện ổn rồi". Ông liên tục vỗ về vợ mình, lại nhìn xuống đứa con trai đang nén tiếng khóc của mình lại. Ông cười hắt ra một hơi, vò đầu cậu.
"Vất vả cho con rồi". Ông lại chỉ tay vào túi hoa quả bị mình ném đằng sau. "Con nhặt giúp bố được không?".
Chifuyu liền gật đầu lia lịa. Cậu đưa tay áo mạnh bạo lau nước mắt trên mặt, chạy đi nhặt hoa quả rơi ra trở lại túi, rồi ôm trước ngực chạy theo bố mẹ mình.
Sau khi để mẹ cậu bình ổn ngồi trên bàn ăn bữa sáng, Chifuyu đi đến bên cạnh dùng khăn lau miệng giúp bà. Cậu nhìn bà đi ra đi vào trong nhà mà không hề nhìn thấy sự tồn tại của mình. Nhưng Chifuyu cũng chẳng để tâm. Cậu vẫn lẽo đẽo theo sau, quan sát từng hành động của bà.
"Chifuyu". Bố cậu gọi.
Chifuyu lại chạy tới chỗ ông. "Dạ".
"Đi chơi đi. Ở nhà nhiều không tốt cho một đứa nhóc đang tuổi phát triển như con đâu". Ông lấy túi thức ăn cho mèo nhét vào lòng cậu, lại đưa thêm chút tiền. "Cắt tóc thôi. Tóc con dài rồi".
Mà Chifuyu lại lắc đầu. "Đôi khi mẹ sẽ bình tĩnh hơn nếu nhìn thấy con như bây giờ".
Ông bật cười xoa đầu cậu. "Chika là Chika, Chifuyu là Chifuyu. Đừng sống trong thân phận người khác nữa".
Chifuyu không trả lời ông. Cậu chỉ gật gù coi như là đã hiểu rồi vui vẻ chạy ra sân cát trẻ con với vài túi nhỏ thức ăn cho mèo trên tay. Cậu ngó đầu vào dưới cầu trượt, liền thấy ba chú mèo hoang đang nằm liếm chân.
"Chào buổi sáng". Chifuyu cười tươi với tụi nó. Cậu nhìn cả ba cong đuôi đi tới cọ người vào chân mình. Chifuyu với tay lấy khay đựng mà mình đặt sâu bên trong ra, đổ thức ăn cho tụi nó.
"Coi ai đây? Thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ". Một đám nhóc con vừa nhìn thấy cậu đã bật lên tiếng cười nhạo.
Chifuyu chẳng cần quay đầu cũng biết là ai. Cậu không suy nghĩ vội đứng dậy chạy đi, ai ngờ lại bị nắm tóc kéo lại.
"Chạy đi đâu thế Chi-chan?". Một đứa trong đám nhóc đó nói, còn cố gắng sao cho giống cái cách mẹ cậu gọi nhất.
"Im miệng!". Chifuyu vung đấm loạn xạ. Cậu vốn rất yếu, lần nào đối đầu với bọn họ cũng thua. Dù cố thế nào Chifuyu cũng vẫn phải chịu bị bắt nạt.
"Bình tĩnh nào Chi-chan. Mẹ sẽ giận đấy". Bọn chúng nắm đầu cậu đè xuống đất. Mỗi đứa một tay một chân giữ chắc người cậu.
"Hôm nay tao có món quà cho mày đây Chi-chan. Để bù cho phát đấm lần trước mày hạ lên mặt tao". Đứa cầm đầu đó lấy ra một chiếc kéo cắt tóc, giơ lên trước mặt cậu.
"Mẹ mày có điên lên rồi đánh mày không? Khi mà bọn tao cắt tóc mày?".
Chifuyu vội vàng lắc đầu. Cậu giẫy giụa muốn thoát. Mà trước giờ có lần nào cậu thoát nổi đâu. "Bọn mày thích đánh thì đánh! Đừng động đến tóc tao!".
Chifuyu cảm nhận được cái mát lạnh từ kim loại truyền đến cổ mình, cựa mình càng lúc càng mạnh hơn. Cậu nghe thấy tiếng cắt từ sau gáy, nắm chặt hai bàn tay xuống đất. Chifuyu bất lực cầu xin bọn họ. Nước mắt rơi lã chã xuống cát. "Đừng cắt tóc tao nữa... Tao cầu xin bọn mày... Mẹ sẽ buồn mất...".
Mà bọn chúng cười còn lớn hơn, tiếp tục công việc dang dở của bản thân. Chifuyu rơi nước mắt còn khiến bọn họ cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.
"Nhiều bắt nạt một. Bọn nhóc này, không thấy hèn sao?". Một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay sau lưng bọn trẻ. Tụi nó ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì ngược nắng lên thân hình to lớn kia đã doạ sợ được mấy đứa nhóc con. Bọn chúng xanh mặt cong chân lên bỏ chạy, để lại Chifuyu vẫn nằm im dưới đất không động đậy.
"Nó bất tỉnh rồi à?". Một người con trai khác ngó đầu từ sau lưng bóng đen to lớn kia, nhìn xuống Chifuyu.
"Làm thế với con gái, bọn nó không thấy hèn à?". Bóng đen kia tiếp tục.
"Baji, chỗ nào trên người nó để mày nhìn ra đó là con gái thế?". Người ngó ra từ sau lưng bóng đen kia nói, còn bồi thêm một đạp vào người anh.
Baji, bóng đen ngược sáng kia loạng choạng suýt ngã. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen dài của mình ra sau đầu. "Mikey, hôm nay mày đạp tao hơi nhiều rồi đấy". Anh lại giơ chân đạp lại người đi bên cạnh mình.
Mikey liền nghiêng người né được. Cậu ta khá nhỏ người. Mái tóc vàng dài qua vai với phần mái được buộc hất ra sau. Cậu ta lè lưỡi coi như không biết gì với Baji. Anh cũng chẳng tranh cãi nhiều, ngồi xuống trước mặt Chifuyu.
"Này nhóc, đứng dậy được không?".
Chifuyu không trả lời. Cậu còn chẳng thèm động đậy, cứ như vậy nằm khóc.
Baji vốn không phải người có đủ kiên nhẫn. Anh nắm cổ áo cậu kéo Chifuyu dậy. Cậu bàng hoàng nhìn bản thân bị anh ôm ngang, cứ thế vác người đi.
"Thả tôi ra!". Chifuyu lúc này mới hoàn hồn. Cậu đạp tay đạp chân vào người anh, cố gắng hết sức để trốn thoát. Đây là bắt cóc sao? Phải cầu cứu mới được. Nghĩ vậy, Chifuyu hít một hơi thật sâu.
"Nằm yên!". Anh lớn tiếng quát, thành công khiến Chifuyu phải co người lại trong sợ hãi.
Mikey nhìn bản mặt chuẩn bị cắn người của cậu bạn, liền đưa tay xoa đầu đứa nhóc đang run rẩy nén nước mắt kia. "Đừng sợ. Cậu ta trông thế thôi, nhát gái lắm".
"Im mồm!". Baji ngay lập tức đỏ mặt hướng Mikey mà quát. Anh nhìn cậu nhóc đang được mình tóm ngang người vác đi, tia đến quả đầu nham nhở như chuột gặm, liền tắc lưỡi, vô cùng bực bội nói.
"Tao dẫn mày đi cắt tóc. Ai lại để quả đầu chó gặm này ra đường được".
Chifuyu liền đưa mắt nhìn lên, lại trùng hợp chạm mắt với anh. Cậu xanh mặt cúi xuống. Chifuyu khóc thầm trong lòng, trông đáng sợ quá.
Đi bộ được một đoạn, còn tưởng Baji đem cậu ra hiệu cắt tóc, nhưng không. Anh xách áo cậu đến trước mặt một cậu con trai khác cũng dựa dựa tuổi anh, có mái tóc tím cùng màu với màu mắt. Bên lông mày mất một miếng khiến nó đứt đoạn.
"Mày kiếm đâu ra đứa nhóc này thế?". Người đó nhăn mặt nói.
"Vừa cứu được. Sửa tóc cho nó đi".
"Hả? Cắt tóc thì đem nó ra tiệm ấy! Đem cho tao làm gì?!". Người đó lại tiếp tục quát.
"Mitsuya, tao tin mày". Baji ném Chifuyu qua cho Mitsuya, cũng là anh chàng tóc tím trước mặt. Anh cùng Mikey ngồi xuống ghế chờ Mitsuya cắt tỉa lại quả đầu nham nhở kia.
"Này chỉ có thể cạo đi thôi. Cắt sát gốc quá".
"Không, đừng cạo!". Chifuyu quay người lại nhìn Mitsuya. "Mẹ sẽ buồn mất!".
"Cạo đầu đi cho mát. Lâu lâu đổi kiểu tóc có sao?". Baji đặt hai tay lên ghế, vắt chéo chân nói.
"Nhưng... chỉ có để tóc dài mới nhìn giống Chika mà thôi". Chifuyu nhỏ giọng nói.
"Chika?". Anh nhíu một bên mày hỏi lại.
"Em gái của tôi...Mất rồi".
Cả ba bọn họ đều tròn mắt nhìn Chifuyu. Không ai trong họ nghĩ cậu để tóc dài lại vì lý do như vậy. Một đứa nhóc trông nhỏ con như cậu mà đã nghĩ nhiều đến thế rồi.
Baji lặng người suy nghĩ một hồi, liền đi đến trước mặt Chifuyu. Anh thấy cậu đưa mắt lên nhìn mình, lập tức đánh mạnh một cái lên đỉnh đầu Chifuyu.
Cậu cảm tưởng đầu mình vỡ mất rồi. Nó đau như vừa đập đầu vào đá ấy. Mà có khi đá còn không đau bằng. Chifuyu rụt người ôm đầu, thấy anh cúi xuống, lại càng thêm sợ hãi hơn.
"Muốn mau giúp mẹ mày vượt khỏi quá khứ thì dùng bản thân mày mà giúp. Đóng giả em gái mày thì khác gì nhốt mẹ mày trong đó mãi? Vậy còn đau hơn nhiều".
Chifuyu tròn mắt nhìn anh. Bây giờ cậu mới dám nhìn trực diện vào khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn kia. Đôi mắt màu hổ phách của anh trông giống như đôi mắt của loài động vật săn mồi hoang dã, vô cùng dũng mãnh. Cậu hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt ấy. Nó giống như không có việc gì là anh không vượt qua được.
"Mitsuya, cắt undercut cho nó đi". Baji lại quay trở về chỗ ngồi của mình. Anh bật cười một tiếng. "Mày sẽ cảm thấy may mắn khi được nhà thiết kế tương lai cắt tóc cho đấy".
"Im mồm đi Baji". Mitsuya lấy áo choàng nilon quàng qua cổ Chifuyu. Động tác thuần thục lại vô cùng nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với Baji.
Nhưng bọn họ dường như đều có chung một đặc điểm. Nhìn trông rõ giang hồ, nhưng có vẻ tốt bụng hơn nhiều với vẻ bề ngoài.
Chifuyu khẽ nở nụ cười hiếm có mà bản thân từ lâu đã không mang trên khuôn mặt. Và Baji đã nhìn nụ cười đó mãi, để đến cuối cùng là cau có quay mặt đi.
"Rắc rối...".
Thành công chỉnh sửa đầu tóc cho Chifuyu xong, cả đám lại ngồi chơi với đứa nhóc này đến tận trưa. Nếu Baji không vì đói thì cả lũ bạn của anh chắc chẳng tha cho cậu về đâu. Trông cả đám như lần đầu gặp trẻ con vậy.
Chifuyu lẽo đẽo bước theo Baji sau khi bị anh tóm cổ áo kéo đi. Ánh mắt sợ hãi ban đầu đã biến mất chẳng còn thấy tăm hơi. Đổi lại, Chifuyu tò mò về người con trai cao lớn này hơn.
"Đến đây thì tự về nhà được chưa?". Baji dẫn cậu trở về sân cát, ngó đầu ra sau nhìn cái đuôi nhỏ đang tò mò ngước mắt lên.
Chifuyu gật gù. Nhưng cậu vẫn không hề rời mắt khỏi người Baji. Cậu không biết gì về người con trai này, và đương nhiên là rất muốn hỏi. Nhưng so với việc tò mò, thì cậu sợ bị đánh hơn.
"Muốn nói gì?". Baji khó chịu quay cả người lại để nhìn cậu.
"Em hỏi tên anh được không?". Chifuyu rụt rè lùi lại một bước, đưa tay lên ôm đỉnh đầu.
"Hỏi cái tên thôi mà mày sợ cái gì?". Baji hơi cúi đầu, tông giọng trầm xuống một bậc. Anh ngồi xuống, giúp Chifuyu đỡ phải ngước mắt lên một cách tội nghiệp. "Baji Keisuke".
Chifuyu liền sáng mắt cười tươi. Baji Keisuke, không hiểu sao cái tên này nghe lại ngầu đến thế. Nó giống như nhân vật chính trong bộ truyện tranh anh hùng của Chifuyu vậy.
"Baji-san!". Chifuyu gọi lớn một tiếng. "Em gọi anh như vậy được không?".
"Thích gọi như nào là việc của mày, hỏi tao làm gì?". Baji có chút ngại ngùng đưa tay lên gãi mũi. Trước giờ đâu có ai gọi anh với cái chất giọng đầy kính trọng như vậy đâu chứ. Đứa nhóc này là người đầu tiên, thế nên Baji vừa vui lại vừa ngại.
"Vậy em đến chơi với mọi người được không?".
"Mày muốn làm gì thì là— hả?". Baji còn đang chìm đắm trong niềm vui của bản thân, nghe vậy liền bừng tỉnh như nghe được tin sốc.
"Không được ạ?". Chifuyu ỉu xìu mặt mày cúi thấp đầu.
"Ai cấm mày đâu?! Đừng có làm cái bộ mặt đấy! Thích đến thì đến". Baji thấy cậu cúi đầu, nghĩ cậu lại khóc. Thế nên lời rất nhanh thoát ra mà không kịp nghĩ.
Chifuyu lại vui vẻ trở lại. Cậu cười tươi gật đầu. "Vậy ngày mai em lại đến!". Nói xong liền chạy mất mà chẳng để anh kịp nhận thức được.
Chifuyu trở về nhà. Cậu cất giọng một cách vui vẻ.
"Con về rồi ạ!".
Bố cậu ngó ra từ trong bếp, nhìn quả đầu undercut của Chifuyu, khuôn mặt liền ăn nhập với nhóc con nhà mình. "Cắt tóc rồi sao? Thoải mái không?".
"Có ạ". Chifuyu leo lên ghế ngồi. Cậu bắt đầu kể lại cho ông về những người bạn mới của mình. Gương mặt trẻ con đã lâu rồi mới có thể hồn nhiên như lúc này.
————
Đã được học làm người thì xin đừng làm ăn trộm pls
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro