Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Buổi sáng - Cơn ác mộng mang tên anh trai

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên làm Myeon giật mình thức dậy. Cô lười biếng quấn chăn, mắt nhắm mắt mở hỏi vọng ra:

“Ai đó?”

Giọng Jiho vang lên, đầy nghiêm nghị: “Han Myeon, mở cửa.”

Myeon lập tức tỉnh ngủ. Chết cha… anh trai cô!

Cô lật đật ngồi dậy, nhìn quanh phòng. May mà không có dấu vết gì khả nghi… À khoan!

Cửa phòng tắm mở ra, Taehyung bước ra với mái tóc ướt, trên người chỉ quấn khăn tắm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Myeon hoảng loạn, ra dấu bảo hắn tránh đi, nhưng Taehyung chỉ thản nhiên lau tóc, nhìn cô đầy thích thú.

“Han Myeon, anh đếm đến ba. Nếu em không mở cửa, anh vào đấy.”

Myeon suýt ngất. Cô vội vàng lao tới mở cửa, cố chặn lại khe cửa chỉ đủ để ló đầu ra.

“Anh, sáng sớm mà…”

Jiho cau mày, nhìn cô từ trên xuống dưới. “Sao trông em lén lút vậy?”

“Đâu có đâu, haha…”

Jiho híp mắt. “Em đang che giấu cái gì à?”

Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ trong phòng. Jiho không nói không rằng, đẩy cửa vào.

Myeon trợn tròn mắt. “Anh!”

Nhưng đã quá muộn.

Trước mặt Jiho là Kim Taehyung – với một chiếc khăn tắm quấn hờ hững trên hông, vẫn còn nước nhỏ xuống sàn.

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Myeon cứng đờ.

Taehyung điềm nhiên lau tóc, liếc nhìn Jiho một cái rồi nhếch môi.

“Anh trai em à?”

Jiho siết chặt nắm đấm. “Han Myeon, tên này là bạn trai em à?”

Myeon nuốt nước bọt. “Anh nghe em nói đã…”

“Em đang cho một thằng đàn ông ở chung nhà? Em biết hắn là ai không?”

Myeon giật giật khóe môi. “Ờm… Đúng… Nhưng không như anh nghĩ đâu!”

Jiho cười lạnh. “Vậy chứ là như thế nào?”

Taehyung chậm rãi cài nút áo sơ mi, thong thả nói: “Chúng tôi có một thỏa thuận.”

Myeon suýt té xỉu. “Câm mồm giùm tôi cái, Kim Taehyung.”

Jiho quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt nguy hiểm. “Kim thiếu anh làm gì ở nhà em gái tôi giờ này?”

Taehyung cài xong áo, chỉnh lại cổ tay áo rồi nhìn Jiho, giọng lười biếng nhưng không kém phần khiêu khích.

“ Người bao nuôi em gái anh.”

BÙM!

Một quả bom vừa nổ trong đầu Jiho.

Myeon ôm mặt, muốn độn thổ.

Jiho gằn giọng: “Myeon em thiếu tiền đến mức bán thân luôn à? để anh xem ba biết chuyện có lột da em không.”

Myeon cười gượng. “Thì… em lỡ tiêu xài hơi quá tay… nên… cần một chút hỗ trợ tài chính nhưng mà anh nói bán thân là sai đấy nhé, chỉ ở chung thôi chưa làm gì hết.”

Jiho nhìn cô như thể không thể tin nổi. “Em có biết mình đang làm cái quái gì không?”

Myeon lí nhí: “Ít nhất em không vay nặng lãi?”

Jiho tức đến mức cười thành tiếng. “Anh mà không quản em một chút, chắc em bán luôn bản thân quá.”

Taehyung nhún vai. “Tôi nghĩ cô ấy đã bán rồi.”

Myeon quay phắt sang hắn. “Kim Taehyung, anh im ngay!”

Hắn nhếch môi.

Jiho siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế. “Myeon, anh cho em đúng một tuần để chấm dứt chuyện này.”

Myeon lí nhí. “Nhưng em đã ký hợp đồng rồi…”

Jiho nhíu mày. “Hợp đồng gì?”

Myeon chưa kịp trả lời thì Taehyung đã thong thả lên tiếng: “Một hợp đồng đơn giản. Tôi chu cấp tài chính cho cô ấy, đổi lại cô ấy ở bên tôi.”

Jiho trừng mắt. “Ý anh là gì?”

Taehyung nhếch môi. “Chẳng phải quá rõ ràng sao?”

Myeon gào lên: “Anh thôi ngay cái kiểu nói chuyện hai nghĩa đó đi!”

Jiho tức đến mức rút điện thoại ra. “Anh gọi luật sư hủy hợp đồng ngay.”

Myeon giật lấy điện thoại. “Không được!”

Jiho nghiến răng. “Tại sao không?”

Cô mím môi. “ Anh hai em xin lỗi, chuyện này khó nói lắm có cơ hội em giải thích sau được không.”

Jiho nhìn cô thật lâu rồi thở dài. “Anh thực sự không hiểu nổi em nữa, Han Myeon.”

Nói rồi, anh quay người rời đi, để lại một bầu không khí căng thẳng.

Myeon ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

Taehyung chậm rãi rót một ly rượu, nhìn cô với ánh mắt thích thú.

“Cảm giác bị anh trai bắt quả tang thế nào?”

Cô lườm hắn. “Cảm giác muốn đập anh một trận.”

Hắn bật cười, nhấp một ngụm rượu. “Dễ thương.”

Myeon bực bội đập mạnh lên bàn. “Tại anh hết đó!”

Hắn nhướn mày. “Sao lại tại anh?”

Cô chỉ tay. “Tại anh cố tình khiêu khích anh tôi! Anh có thể nói chuyện bình thường mà!”

Hắn cười nhạt. “Nhưng như vậy đâu có vui?”

Myeon siết chặt nắm đấm.

Hắn nhìn cô, chậm rãi nói: “Đừng lo, Jiho sẽ không thể can thiệp vào chuyện này.”

Cô nhíu mày. “Ý anh là gì?”

Hắn nhếch môi. “Hợp đồng của chúng ta có điều khoản ràng buộc. Dù em có muốn hay không, em cũng không thể rời khỏi tôi.”

Myeon nuốt nước bọt.

“Kim Taehyung… rốt cuộc anh muốn gì?”

Hắn chống cằm, ánh mắt nguy hiểm.

“Anh muốn em."

---

Sau khi Jiho bỏ đi, Myeon ngồi thẫn thờ trên ghế, đầu óc rối bời. Nếu anh trai cô thật sự nói với ba mẹ, thì đời cô coi như xong.

Mất tiền? Không đáng sợ.
Bị cắt hết thẻ? Chịu được.
Bị tống về nhà chính, sống cuộc đời con nhà gia giáo? ÁC MỘNG.

Myeon vội bật dậy, túm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Taehyung lười biếng nhìn theo, nhếch môi.

“Đi đâu đó?”

Cô không thèm trả lời, chỉ lầm bầm: “Phải dập cái đám cháy này trước khi nó thiêu rụi đời mình…”

Hắn bật cười. “Chúc may mắn.”

~~~

Myeon chạy thẳng về nhà Jiho, bấm chuông liên tục.

Không ai mở cửa.

Cô bực bội đập mạnh vào cửa. “Han Jiho! Em biết anh ở trong đó! Mở cửa!”

Vẫn không có động tĩnh gì.

Myeon nghiến răng. “Anh mà không mở, em méc chị dâu là tối qua anh đi bar đó nha!”

Cạch!

Cửa mở ngay lập tức.

Jiho khoanh tay dựa vào cửa, nhìn cô đầy cảnh giác. “Em không vào được đâu.”

Myeon chớp mắt. “Anh, em chỉ muốn nói chuyện…”

Jiho híp mắt. “Nói gì?”

Cô nhanh chóng chuyển sang giọng điệu đáng thương. “Anh hai à, em biết anh thương em nhất mà…”

“Vào vấn đề.”

Myeon cười gượng. “Ờ thì… Anh có thể… không nói với ba mẹ được không?”

Jiho cười lạnh. “Em nghĩ sao?”

Cô vội kéo tay anh, lắc lắc. “Làm ơn đi mà! Nếu ba mẹ biết, em toi thật đó! Mà anh cũng biết tính ba mẹ rồi, họ sẽ bắt em nghỉ học, giam lỏng em luôn cho mà xem!”

Jiho khoanh tay, im lặng suy nghĩ.

Myeon chớp chớp mắt. “Anh à… Anh không nỡ để em khổ đúng không?”

Jiho thở dài. “Không nỡ thì sao? Chẳng lẽ anh để em tiếp tục dính vào cái thằng đó?”

Myeon giật giật môi. “Thằng đó là bạn của em mà, nó chỉ nói chơi thôi…”

" bạn gì mà ở chung nhà?”

Myeon nghẹn lời. “Ờm… Hỗ trợ tâm lý?”

Jiho nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. “Em nghĩ anh bị ngu à?”

Cô cười gượng. “Tất nhiên là không… Nhưng mà anh, thật sự, nếu anh nói với ba mẹ, thì em chết đó!”

Jiho im lặng một lúc, rồi nhún vai. “Thôi được. Anh sẽ không nói.”

Myeon sáng mắt. “Thật hả?”

“Nhưng với một điều kiện.”

Cô gật đầu lia lịa. “Điều kiện gì cũng được!”

Jiho híp mắt. “Em phải cắt đứt với Kim Taehyung.”

Myeon: “…”

Hết vui nổi.

Cô cười khan. “Anh… anh hai à, có thể đổi điều kiện khác được không?”

Jiho nhướng mày. “Vậy là em thà để ba mẹ biết còn hơn rời xa thằng đó?”

Myeon lúng túng. “Không phải… Chỉ là… Tụi em có hợp đồng mà, không thể đơn phương chấm dứt.”

Jiho cau mày. “Hợp đồng quái gì mà không thể hủy?”

Cô chột dạ. “Ờm… Một hợp đồng rất nghiêm túc?”

Jiho thở dài. “Anh thực sự hết cách với em rồi.”

Myeon nắm tay anh, lắc lắc. “Anh hai à, chỉ cần anh không nói với ba mẹ, em hứa sẽ không làm gì quá giới hạn với Taehyung! Em thề luôn!”

Jiho nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài lần nữa. “Thôi được. Nhưng mà…”

Myeon căng thẳng. “Nhưng mà sao?”

Jiho nghiêm mặt. “Anh sẽ giám sát em chặt hơn.”

Myeon thở phào. “Được được! Chỉ cần anh không nói với ba mẹ là được!”

Jiho vẫn chưa hết khó chịu. “Anh nói trước, nếu nó dám làm gì quá đáng với em, anh xử nó ngay lập tức.”

Myeon cười gượng. “Taehyung không dám đâu mà…”

Jiho liếc cô. “Em còn bênh nó?”

Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Không không! Chỉ là em thấy ảnh cũng tốt mà…”

Jiho nhếch môi. “Tốt? Đàn ông tốt mà đi bao nuôi con gái nhà người ta?”

Myeon: “…”

Nói sao cũng bị bắt bẻ hết trơn.

Cô vội ôm cánh tay anh, cười nịnh nọt. “Thôi mà anh hai, ít ra ảnh không phải kiểu cặn bã lừa tình tiền gì đó. Ảnh có tiền, em cũng cần tiền, đôi bên có lợi thôi mà…”

Jiho cạn lời. “Em nói chuyện nghe vô trách nhiệm quá vậy?”

Myeon bĩu môi. “Thì em có lợi mà.”

Jiho tức muốn đập đầu cô.

Cuối cùng, anh chỉ thở dài. “Được rồi. Anh sẽ không nói với ba mẹ. Nhưng nếu anh thấy có gì không ổn, thì em khỏi xin xỏ gì hết.”

Myeon gật đầu liên tục. “Yes sir!”

Jiho lườm cô rồi đóng cửa lại.

Myeon thở phào nhẹ nhõm.

Phew… May quá!

---

Tại nhà của Myeon

Cô vừa về tới nhà thì đã thấy Taehyung ung dung ngồi trên ghế sofa, cầm ly rượu, ánh mắt hứng thú nhìn cô.

“Hình như em rất sợ ba mẹ phát hiện?”

Myeon trợn mắt. “Dĩ nhiên rồi!”

Hắn nhếch môi. “Nếu anh méc ba mẹ thì sao?”

Cô nhìn hắn đầy cảnh giác. “Anh đâu có lý do gì để méc!”

Hắn cười nhạt. “Nhưng sẽ rất thú vị, đúng không?”

Myeon nghiến răng. “Kim Taehyung, anh mà dám…”

Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn cô.

“Năn nỉ anh đi.”

Myeon: “…”

Hắn nhếch môi. “Anh thích nhìn em sợ hãi thế này.”

Myeon suýt nổ tung. “Tên khốn này!”

Taehyung cười khẽ, dựa lưng vào ghế. “Đùa thôi. Anh không ngu mà tự phá hoại hợp đồng của mình.”

Myeon thở phào.

Hắn chống cằm, nhìn cô đầy ẩn ý.

“Nhưng mà… Em phải trả công cho anh vì đã không làm chuyện đó chứ nhỉ?”

Cô cảnh giác. “Trả cái gì?”

Hắn mỉm cười. “Tối nay, ăn tối với anh.”

Myeon nhíu mày. “Chỉ vậy?”

Hắn cười nhạt. “Cứ chờ xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro