chap 6
Cô thở hắt ra, lườm hắn một cái. “Thích quá ha.”
Hắn nhún vai, rồi nhìn cô từ đầu đến chân. “Nhìn em mệt quá.”
Cô ngồi phịch xuống ghế. “Mệt thật.”
Hắn đứng dậy, đi vào bếp. Cô nhìn theo, nhíu mày.
Một lát sau, hắn quay lại với một ly sữa nóng.
“Uống đi, giúp ngủ ngon.”
Cô nhìn ly sữa rồi nhìn hắn, nghi ngờ. “Anh bỏ thuốc gì vào không đấy?”
Hắn cười nhạt. “Có, thuốc mê.”
Cô bĩu môi, giật lấy ly sữa rồi uống một hơi.
Hắn ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô chằm chằm.
Cô nhíu mày. “Nhìn gì?”
Hắn chống cằm. “Nhìn con nít.”
Cô suýt sặc.
“Anh mới là con nít ấy!”
Hắn nhướng mày. “Vậy ai hôm nay ăn cơm mà không biết là do ai mua?”
Cô im lặng.
Hắn bật cười. “Ngốc thật.”
Cô nghiến răng, đấm vào tay hắn một cái.
Hắn cười, nhưng không tránh.
Sau một lúc, cô dụi mắt. “Buồn ngủ quá…”
Hắn đặt ly sữa xuống bàn, rồi đẩy nhẹ đầu cô lên vai mình.
“Ngủ đi.”
Cô khựng lại, nhưng vì quá mệt nên chẳng thèm cãi nữa.
Hắn nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
“Sắp thu phục được em rồi.”
Hắn khẽ cười, nhưng lần này… là một nụ cười nguy hiểm.
---
Buổi sáng
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Cô cau mày, vùi mặt vào chăn, định ngủ thêm một chút.
RẦM!
Cánh cửa phòng bị đẩy ra mạnh đến mức suýt bật khỏi bản lề. Cô giật mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa.
Hắn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt. “Dậy.”
Cô càu nhàu. “Anh phá cửa luôn đi.”
Hắn nhún vai, giọng thản nhiên. “Nếu em không chịu dậy thì anh làm thật đấy.”
Cô bực bội chui ra khỏi chăn, lườm hắn. “Biết rồi! Tôi đi học, anh cũng đi làm đi chứ.”
Hắn nhìn đồng hồ, rồi nói. “Anh đi trước, em lo mà ăn sáng rồi đi học.”
Nói xong, hắn cầm áo vest khoác lên người, sửa lại cà vạt rồi ra ngoài.
Cô chống cằm, nhìn theo bóng hắn khuất dần. Tên này làm gì mà ngày nào cũng trông bận rộn thế nhỉ?
---
Tại công ty của hắn
Vừa bước vào văn phòng, hắn đã thấy thư ký đứng đợi sẵn.
“Lịch họp sáng nay đã được sắp xếp xong, còn đây là tài liệu cần ký.”
Hắn gật đầu, cầm lấy xấp tài liệu, lật nhanh vài trang.
“Giải quyết trong buổi sáng đi, chiều tôi có việc.”
Thư ký thoáng ngạc nhiên. “Việc gì ạ?”
Hắn cười nhạt. “Đi đón người.”
Thư ký không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi lui ra.
Cô vừa bước vào lớp thì đã thấy anh trai mình – Han Jiho, đang đứng trước cửa, khoanh tay nhìn cô.
Cô giật thót. “Anh… Anh làm gì ở đây?”
Han Jiho liếc cô. “Đi kiểm tra xem em có đi học đàng hoàng không.”
Cô méo mặt. “Anh rảnh quá hả?”
Anh trai cô nhếch môi. “Không rảnh nhưng vẫn phải trông em.”
Cô thở dài, biết có cãi cũng vô ích.
Jiho nhìn quanh một vòng, rồi đột nhiên hạ giọng. “Cái thằng đang ở chung với em… là ai?”
Cô hơi khựng lại, rồi giả vờ ngó lơ. “Bạn thôi.”
Jiho nhướng mày. “Bạn mà ở chung nhà? Em nghĩ anh tin hả?”
Cô cười trừ. “Anh tin hay không thì kệ anh.”
Han Jiho nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi cười lạnh. “Anh mà thấy nó làm gì em, anh xử nó liền.”
Cô câm nín. Tên này đúng là không bỏ được cái thói bảo vệ em gái quá mức mà…
---
Buổi chiều
Tan học, cô vừa bước ra cổng trường thì thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay bên lề đường.
Cửa xe hạ xuống, hắn nhìn cô. “Lên xe.”
Cô do dự một lúc, nhưng rồi cũng mở cửa bước vào.
Xe chạy được một đoạn, cô mới hỏi. “Sao hôm nay anh lại đi đón tôi?”
Hắn nhếch môi. “Không muốn?”
Cô bĩu môi. “Không phải… Chỉ là anh bận vậy mà.”
Hắn nhìn thẳng phía trước. “Anh có thể sắp xếp thời gian.”
Cô im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Hắn thoáng liếc cô, ánh mắt có chút phức tạp.
---
Buổi tối
Cô đang ngồi trên sofa xem TV thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ anh trai.
Jiho: “Tối nay anh qua nhà em.”
Cô trợn mắt, vội nhắn lại.
Cô: “Anh rảnh quá hả???”
Han Jiho: “Kiểm tra.”
Cô suýt ngã khỏi ghế.
Cô quay sang nhìn hắn. “Anh trai tôi sắp qua đây.”
Hắn vẫn bình thản. “Thì sao?”
Cô bực mình. “Anh ta mà thấy anh ở đây thì phiền lắm!”
Hắn nhướng mày. “Thế em muốn anh đi?”
Cô há miệng, nhưng không biết phải đáp sao.
Hắn nhìn cô, khẽ cười. “Yên tâm, anh không làm gì để em bị phát hiện đâu.”
Cô nhìn hắn chằm chằm. Sao tự nhiên lại có cảm giác đáng ngờ vậy nhỉ…?
Han Myeon ngồi trên ghế sofa, lòng như có lửa đốt. Chỉ còn 5 phút nữa là Han Jiho—anh trai cô—sẽ đến.
Cô quay sang Kim Taehyung, người đang ngồi vắt chân trên ghế đối diện, ung dung cầm ly rượu nhấp một ngụm.
Cô lo lắng hỏi: “Anh tính làm sao đây? Lỡ anh tôi thấy anh thì toi!”
Taehyung nhướng mày, môi khẽ nhếch lên. “Em sợ gì? Chẳng lẽ em nghĩ anh bị phát hiện dễ vậy?”
Cô bực mình. “Anh đừng có mà chủ quan! Anh tôi giám sát tôi 24/7 đó! Anh ta mà biết tôi ở chung với một thằng đàn ông 26 tuổi thì chắc chắn sẽ đập anh chết!”
Taehyung nhún vai. “Anh không nghĩ anh ta đủ sức làm vậy đâu.”
Cô trố mắt. “Anh khinh thường anh tôi quá rồi đó!”
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cô giật thót, liếc nhanh về phía Taehyung. “Anh trốn đi nhanh!”
Hắn vẫn thản nhiên. “Trốn làm gì?”
Cô nghiến răng. “Anh muốn chết hả?”
Taehyung nhếch môi, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, bước nhanh vào phòng ngủ.
Cô vội chỉnh lại quần áo, hít một hơi sâu rồi mở cửa.
Han Jiho đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc bén.
Anh bước vào, quét mắt một vòng. “Nhà này có mùi lạ.”
Myeon cười gượng. “Anh nhạy cảm quá đó…”
Jiho híp mắt nhìn cô. “Có ai ở đây không?”
Cô nuốt nước bọt. “Không… Không có ai cả!”
Jiho nhìn cô một lúc lâu, rồi mới ngồi xuống ghế. “Anh đến kiểm tra thôi. Dạo này em có gì đáng nghi lắm.”
Cô cười trừ. “Em ngoan lắm mà!”
Jiho nhìn cô chằm chằm, rồi bỗng đứng dậy, tiến về phía cửa phòng ngủ.
Cô giật mình, vội chạy lên chắn trước cửa. “Anh đi đâu vậy?!”
Jiho nhướng mày. “Em căng thẳng gì vậy?”
“Đâu có! Chỉ là phòng em bừa bộn lắm, anh không cần vào đâu!”
Jiho im lặng vài giây, rồi đột nhiên đẩy cô sang một bên và mở cửa.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, nhưng bên trong trống trơn.
Myeon chớp mắt. Ủa? Hắn đâu rồi???
Jiho nhìn quanh, không thấy ai, bèn hừ lạnh. “Lần này tha cho em. Nhưng nếu anh phát hiện em giấu ai đó thì chết với anh.”
Cô cười méo. “Dạ, dạ, em biết rồi!”
Sau khi Jiho rời đi, cô nhanh chóng quay vào phòng, nhìn quanh một lượt.
Không có ai cả.
Cô nhíu mày. “Hắn đi đâu rồi nhỉ?”
Bỗng, tủ quần áo hơi động đậy.
Cô bước tới, kéo cửa tủ ra.
Kim Taehyung đang ngồi khoanh chân trong đó, mặt đầy bình tĩnh.
Cô suýt ngất. “Anh chui vào đó từ khi nào vậy?!”
Hắn nhếch môi. “Khi em còn đang hoảng loạn ngoài kia.”
Cô tức giận. “Anh—”
Taehyung đứng dậy, vươn vai. “Anh trai em cũng không đáng sợ lắm nhỉ.”
Cô trừng mắt. “Đáng sợ chứ bộ! Lần sau mà anh ta đến nữa thì anh lo mà chạy cho nhanh đi!”
Hắn cười nhẹ. “Lần sau thì để anh trực tiếp đối mặt với anh ta.”
Cô tái mặt. “Anh bị điên à?!”
Taehyung chỉ nhếch môi, không nói gì.
Myeon bỗng cảm thấy bất an vô cùng…
---
Sáng hôm sau
Myeon dậy sớm hơn mọi ngày. Cô mở cửa phòng, định đi đánh răng rửa mặt thì thấy Taehyung đã ngồi ở bàn ăn, tay cầm tờ báo, nhàn nhã uống cà phê.
Cô bĩu môi. “Anh đúng là kiểu tổng tài trong phim, sáng nào cũng đọc báo uống cà phê.”
Hắn nhướng mày, đặt tờ báo xuống. “Em đang khen anh hay đang châm chọc vậy?”
Cô phì cười. “Cả hai.”
Hắn bật cười, ánh mắt đầy thích thú. “Vậy sao?”
Cô vươn vai, đi về phía phòng tắm. “Hôm nay tôi đi học sớm, anh có cần gì không?”
Hắn lắc đầu. “Không. Nhưng tan học thì về sớm một chút.”
Cô nhíu mày. “Tại sao?”
Hắn cười bí ẩn. “Anh có thứ muốn cho em xem.”
Cô nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. “Được rồi, tan học tôi về liền.”
---
Ở trường
Myeon vừa bước vào lớp thì một đám bạn đã xúm lại.
“Hôm qua Han Jiho đến nhà mày hả?”
Cô giật mình. “Sao tụi mày biết?”
Một đứa bĩu môi. “Chứ ai mà không biết anh mày cưng mày cỡ nào. Hôm qua tao còn thấy ổng đứng trước cửa nhà mày rất lâu đó.”
Cô méo mặt. “Ổng đến kiểm tra tao thôi mà…”
Một đứa khác chậc lưỡi. “Bị giám sát kỹ vậy, mày có chỗ nào để yêu đương không?”
Cô cười gượng. “Không yêu đương gì hết!”
Đám bạn không tin, trêu ghẹo cô một lúc rồi mới chịu buông tha.
Cô thở dài, cảm thấy cuộc sống này đúng là đầy căng thẳng mà…
---
Chiều hôm đó
Tan học, cô nhanh chóng về nhà như lời hứa với Taehyung.
Vừa mở cửa, cô đã thấy hắn ngồi trên sofa, tay cầm một hộp quà nhỏ.
Cô nhíu mày. “Gì đây?”
Hắn đẩy hộp quà về phía cô. “Mở ra đi.”
Cô tò mò cầm lấy, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc vòng cổ nhỏ, mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá.
Cô tròn mắt. “Đây là gì?”
Hắn nhún vai. “Anh thấy hợp với em.”
Cô chớp mắt, cảm thấy hơi lạ. “Tại sao lại cho tôi cái này?”
Hắn nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ. “Cứ coi như là quà cảm ơn vì đã cho anh ở nhờ đi.”
Cô bĩu môi. “Ai mà tin chứ…”
Nhưng dù vậy, cô vẫn cầm lấy chiếc vòng, cảm thấy trong lòng hơi ấm áp.
---
Hôm sau..
Myeon thức dậy muộn hơn bình thường vì hôm qua thức khuya cày phim. Khi cô bước ra khỏi phòng, Taehyung đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trên bàn là bữa sáng đơn giản nhưng nhìn vẫn rất ngon mắt.
Cô dụi mắt, ngáp dài. “Anh nấu hả?”
Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. “Không. Anh đặt đồ ăn thôi.”
Cô bĩu môi. “Tôi còn tưởng anh biết nấu ăn chứ.”
Hắn nhún vai. “Anh không có thời gian để học mấy thứ đó.”
Cô cười trêu. “Chắc từ nhỏ ăn sung mặc sướng quen rồi.”
Taehyung liếc cô. “Thế em thì sao? Chẳng phải em cũng chẳng biết nấu ăn à?”
Myeon nghẹn họng. “Tôi... Tôi chỉ không có cơ hội để học thôi!”
Hắn cười nhạt. “Vậy để khi nào rảnh, anh thuê người dạy cho em.”
Cô tròn mắt. “Gì cơ?”
Hắn điềm nhiên đáp: “Em đang sống bằng tiền của anh, ít nhất cũng nên học một chút để có ích.”
Myeon bĩu môi, nhưng không cãi lại được. Cô biết mình đang được hắn bao nuôi, nhưng nghe hắn nói thẳng ra như vậy vẫn thấy hơi khó chịu.
Cô cúi đầu ăn sáng, quyết định không đôi co nữa.
---
Trên đường đến trường
Myeon vừa rời khỏi nhà thì thấy Han Jiho đứng dựa vào xe ô tô ngay trước cổng.
Cô giật mình. “Anh? Sao anh ở đây?”
Jiho lạnh giọng. “Anh chờ em.”
Cô nuốt nước bọt. “Có chuyện gì sao?”
Jiho nhìn cô chằm chằm. “Hôm qua em về sớm hơn mọi khi.”
Cô cười gượng. “Thì em mệt nên muốn về nghỉ thôi.”
Jiho híp mắt. “Hay là em muốn về để gặp ai đó?”
Myeon căng thẳng. Đừng nói anh ta nghi ngờ rồi nha?!
Cô cười gượng. “Không có đâu anh! Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”
Jiho nhìn cô thêm một lúc, rồi mở cửa xe. “Lên xe, anh đưa em đến trường.”
Cô chớp mắt. “Không cần đâu, em tự đi được mà.”
Jiho lạnh lùng nói: “Lên xe.”
Cô biết mình không có lựa chọn nào khác, bèn ngoan ngoãn ngồi vào xe.
---
Tại trường học
Khi Myeon bước vào lớp, đám bạn lập tức xúm lại.
“Ê, hôm nay anh mày đưa mày đi học hả?”
Cô gượng cười. “Ừ…”
Một đứa bĩu môi. “Thiệt chứ, anh mày có cần quản chặt vậy không?”
Một đứa khác trêu: “Hay là tại mày đang hẹn hò nên ổng nghi ngờ?”
Cô suýt sặc nước. “Ai hẹn hò gì chứ!”
Đám bạn cười ầm lên, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.
Cô thở phào, nhưng trong lòng lại lo lắng. Nếu Jiho cứ tiếp tục để ý đến mình như vậy, lỡ anh ấy phát hiện ra Taehyung thì sao?
---
Buổi chiều - Trở về nhà
Myeon vừa mở cửa thì thấy Taehyung đang ngồi trên sofa, vẻ mặt điềm nhiên.
Cô thở dài. “Anh không có việc gì làm sao?”
Hắn nhìn cô. “Công việc của anh không phải dạng cần ngồi văn phòng cả ngày.”
Cô gật gù. “Tổng tài mà, tất nhiên là vậy rồi.”
Hắn nhếch môi. “Hôm nay anh trai em chở em đi học à?”
Cô giật mình. “Sao anh biết?”
Hắn dựa người ra sau. “Anh có cách của anh.”
Myeon bĩu môi. “Anh đúng là đáng sợ.”
Taehyung cười nhẹ. “Em nên quen với điều đó đi.”
Cô ngồi xuống, thở dài. “Anh tôi đang nghi ngờ tôi đó. Nếu anh ta phát hiện anh đang bao nuôi tôi thì chắc tôi chết mất.”
Hắn nhìn cô, ánh mắt sắc bén. “Em sợ gì? Anh đâu có ép em ở lại.”
Cô nhíu mày. “Anh đang đuổi tôi đi đấy à?”
Hắn nhún vai. “Không. Nhưng nếu em thấy phiền phức, em có thể rời đi.”
Myeon cắn môi. Cô biết hắn không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ thứ hắn muốn. Nếu bây giờ cô rời đi, chắc chắn hắn sẽ không để yên.
Cô hừ lạnh. “Tôi không đi đâu.”
Hắn nhếch môi. “Vậy thì cứ tiếp tục đi.”
Cô lườm hắn. “Anh đúng là tên khốn.”
Hắn chỉ nhếch môi, không phản bác.
---
Buổi tối
Myeon ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ Taehyung đưa hôm qua.
Cô khẽ thở dài. Cô biết mình đang mắc kẹt trong một tình huống không lối thoát.
Taehyung là người bao nuôi cô, nhưng hắn không đối xử với cô như một người phụ thuộc hoàn toàn.
Hắn không tỏ ra quá kiểm soát, nhưng lại khiến cô không thể rời đi.
Cô bỗng cảm thấy tò mò.
Rốt cuộc, hắn muốn gì từ mình?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro