chap 5
Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Ngoài ban công, thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng bên trong, không gian lại ngập tràn căng thẳng. Cô ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Hắn tựa lưng vào quầy bếp, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt không che giấu vẻ thích thú khi thấy cô cau có.
"Anh nhìn cái gì?" Cô gắt lên.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, từng bước một đầy ung dung như thể hắn mới là chủ nhân của nơi này. "Nhìn em."
"Nhìn tôi làm gì?"
Hắn không đáp ngay, thay vào đó, ngồi xuống sofa bên cạnh, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Cô nhích người ra xa, nhưng hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái khiến cô mất đà, ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Buông tôi ra!" Cô giãy giụa.
Hắn cười khẽ, một tay vòng qua eo cô, giữ chặt cô trong vòng tay. "Em có biết trốn tránh chỉ khiến mọi thứ thú vị hơn không?"
Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn. "Anh nghĩ tôi là loại người dễ dàng như vậy sao?"
Hắn nghiêng đầu, ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên, ép cô đối diện với hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, như một vực xoáy cuốn lấy cô. "Không. Nhưng càng khó chinh phục, em lại càng hấp dẫn."
Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Anh chỉ coi tôi như một trò chơi thôi đúng không?"
Hắn không phủ nhận, cũng không khẳng định. "Nếu đúng thì sao?"
Cô bật cười lạnh. "Thế thì anh sai rồi."
Hắn nhướng mày, như thể câu trả lời này khiến hắn càng thêm hứng thú.
Cô đẩy mạnh hắn ra, lần này hắn không giữ cô lại, chỉ lười biếng dựa lưng vào ghế, đôi mắt lấp lánh ánh cười.
Cô đứng dậy, khoanh tay nhìn xuống hắn. "Tôi không phải kiểu người dễ bị thu phục bởi mấy lời đường mật."
Hắn cười nhẹ, vươn tay kéo cô lại. Lần này, hắn không ép buộc, chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào cổ tay cô, tạo ra một sợi dây vô hình giữa hai người.
"Vậy em thích kiểu nào?"
Cô im lặng một lúc, rồi nhếch môi. "Muốn thu phục tôi? Vậy cứ thử đi."
Hắn nhìn cô chằm chằm, rồi bật cười khẽ. "Thử thách này thú vị đấy."
Cô bước nhanh về phía phòng ngủ, nhưng chưa kịp đóng cửa, hắn đã chặn lại. Một tay hắn chống lên khung cửa, tay còn lại đút túi quần, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Em sợ rồi sao?"
Cô khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Anh nghĩ tôi sợ?"
Hắn nhún vai, ung dung bước vào, làm như thể đây là phòng của hắn vậy. "Vậy thì cứ thoải mái đi. Cùng nhà mà, ngủ chung cũng đâu có gì lạ."
Cô nheo mắt. "Anh mơ à?"
Hắn bật cười, đóng cửa lại, rồi bước chậm rãi về phía cô. Cô lùi dần, nhưng chẳng mấy chốc, lưng đã chạm vào tường.
Hắn chống tay hai bên người cô, giam cô giữa vòng vây của hắn. "Thật ra em đang chờ đợi điều gì?"
Cô ngước mắt nhìn hắn, không chút sợ hãi. "Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng ngã vào lòng anh à?"
Hắn nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống sát bên tai cô, giọng trầm thấp như một lời nguyền rủa: "Không cần em ngã. Anh sẽ khiến em chủ động."
Cô rùng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đặt tay lên ngực hắn, đẩy nhẹ ra, nhưng hắn không nhúc nhích.
Cô hít sâu, giọng đều đều: "Tôi không phải loại con gái dễ dãi."
Hắn cười khẽ, rời khỏi cô một chút, nhưng ánh mắt vẫn đầy ẩn ý. "Vậy sao? Để xem em giữ được bao lâu."
Cô nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức. "Anh cứ thử đi."
Hắn bật cười, lui về sau, nhưng trước khi rời khỏi, hắn ghé sát vào mặt cô, thì thầm: "Anh rất thích cảm giác săn đuổi. Hy vọng em đừng làm anh thất vọng."
Cánh cửa phòng đóng lại, cô đứng yên một lúc lâu, bàn tay siết chặt.
Trò chơi này, ai mới là kẻ chiến thắng?
---
Căn hộ rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong đêm khuya. Cô đứng giữa phòng, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cảm giác bị dồn vào thế bị động khiến cô khó chịu, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng hắn ta-người đàn ông nguy hiểm đó-có một sức hút khó cưỡng.
Cô lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ lung tung. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng cô lại bị gõ nhẹ.
Cộc cộc!
Cô giật mình. Trong lòng đã có linh cảm không lành.
Giọng hắn trầm thấp vang lên từ bên ngoài. "Ngủ chưa?"
Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Chưa."
Cửa mở ra trước khi cô kịp phản ứng. Hắn đứng đó, trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, hai cúc trên cùng mở ra để lộ một phần lồng ngực rắn chắc.
Hắn nhếch môi, ánh mắt như đang trêu đùa. "Còn thức thì tốt. Chúng ta nói chuyện một chút."
Cô khoanh tay trước ngực, tựa người vào bàn, ánh mắt cảnh giác. "Nói chuyện gì?"
Hắn nhún vai, bước vào phòng như thể đây là chỗ của mình. "Về mối quan hệ giữa chúng ta."
Cô nheo mắt. "Mối quan hệ nào? Tôi với anh không có gì cả."
Hắn bật cười, bước tới gần, áp sát cô vào bàn. "Thật không? Nhưng anh lại thấy chúng ta có rất nhiều thứ để nói đấy."
Cô nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên. "Nếu anh nghĩ mấy chiêu này sẽ làm tôi xiêu lòng thì anh sai rồi."
Hắn cúi xuống, gương mặt chỉ cách cô vài cm, hơi thở nóng rực phả lên da thịt. "Anh chưa từng sai trong chuyện này."
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận được sự bá đạo và nguy hiểm ẩn sâu bên trong. Nhưng cô không hề sợ hãi. Ngược lại, cô càng cảm thấy thú vị.
"Vậy anh thử xem. Xem anh có thể làm tôi thay đổi không."
Hắn nhìn cô một lúc, rồi bật cười khẽ. "Lời thách thức này anh nhận."
---
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ. Ánh nắng len qua khe cửa, chiếu xuống khuôn mặt cô. Cô vươn vai, mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng rồi chợt nhận ra điều bất thường.
Bên cạnh cô, một cánh tay rắn chắc đang vắt ngang eo cô.
Cô giật mình quay sang. Hắn đang nằm bên cạnh cô, ánh mắt còn lười biếng, nhưng khoé môi nhếch lên như thể đã đoán trước được phản ứng của cô.
"Anh làm gì ở đây?" Cô gằn giọng, cố đẩy hắn ra.
Hắn không nhúc nhích, vẫn giữ chặt eo cô. "Em ngủ quên trên sofa, anh bế vào giường. Rồi anh thấy chỗ này ngủ cũng ổn, nên anh ngủ lại."
Cô nghiến răng. "Anh có thể ngủ chỗ khác!"
Hắn cười nhẹ, ghé sát tai cô, giọng nói như một cơn gió lướt qua da. "Nhưng giường của em mềm hơn sofa."
Cô đạp mạnh vào chân hắn, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay hắn. Cô đứng dậy, ôm chăn che trước ngực dù biết rõ tối qua cô vẫn mặc nguyên quần áo.
Hắn vươn vai, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn cô bối rối. "Bình tĩnh nào, anh vẫn chưa làm gì em đâu."
Cô ném gối vào mặt hắn. "Cút khỏi phòng tôi!"
Hắn bật cười, nhưng cũng không trêu cô thêm. Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi bước ra ngoài. Nhưng trước khi đi, hắn quay lại nhìn cô, giọng trầm thấp đầy ẩn ý.
"Tối nay đừng quên khoá cửa. Nếu không, anh lại vào lần nữa đấy."
Cô ném tiếp một cái gối khác, nhưng hắn đã nhanh chóng rời đi.
Cô ngồi phịch xuống giường, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn ta... đúng là không đơn giản.
Và cô, dường như đang dần bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm này.
Buổi sáng hôm sau
Cô thức dậy với một tâm trạng rối bời. Vừa mở mắt ra đã nhớ đến cái tên đáng ghét tối qua dám ngang nhiên ngủ trên giường cô.
Cô ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa ra phòng khách, cô đã khựng lại.
Hắn đang đứng trong bếp, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, trên người không có áo.
Cô lập tức quay ngoắt người lại, mặt nóng bừng. "Anh bị điên à? Mặc quần áo vào!"
Hắn nhướng mày, tay vẫn cầm ly nước, ung dung uống một ngụm. "Nhà anh, anh thích mặc gì thì mặc."
Cô cắn môi, hậm hực lườm hắn một cái. "Nhà anh cái đầu anh! Đây là nhà tôi!"
Hắn đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi bước đến gần. Cô lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng nhanh chóng chạm vào tường.
Hắn chống tay lên tường, giam cô vào góc. "Vậy em có định đuổi anh đi không?"
Cô nghiến răng, nhưng lại biết rõ mình không thể làm gì hắn lúc này.
Thấy cô im lặng, hắn bật cười. "Không đuổi à? Vậy cứ coi như đây là nhà chung đi."
Cô hất tay hắn ra, bước nhanh về phía bếp, lẩm bẩm. "Biến thái."
Hắn nhướng mày. "Anh nghe thấy đấy."
Cô chẳng buồn đáp, mở tủ lạnh lấy sữa. Nhưng vừa cầm hộp lên, cô liền tái mặt.
"Sữa của tôi đâu?"
Hắn nhún vai. "Anh uống rồi."
Cô quay ngoắt lại, trừng mắt. "Anh uống hết sữa của tôi?"
Hắn bình thản gật đầu. "Uống từ tối qua rồi."
Cô tức đến mức muốn ném luôn cái ly vào mặt hắn.
"Anh là đồ ký sinh trùng!"
Hắn cười nhẹ, tiến lại gần cô lần nữa. "Ừ thì... nếu em không muốn anh 'ký sinh' miễn phí, có thể bắt anh trả bằng cách khác."
Cô lùi lại, cảnh giác. "Cách gì?"
Hắn nhếch môi, ghé sát tai cô, thì thầm: "Ví dụ như ngủ cùng giường chẳng hạn."
Cô đạp mạnh vào chân hắn rồi bỏ chạy ra ngoài, mặc kệ hắn đứng đó bật cười khoái chí.
---
Buổi trưa
Cô quyết định trả thù hắn.
Hắn vừa ngồi xuống sofa thì cô đã lặng lẽ rón rén từ phía sau, cầm trong tay một quả chanh cắt đôi.
Ngay khi hắn vừa ngả đầu ra sau, cô nhanh tay bóp mạnh quả chanh ngay phía trên mặt hắn.
Nước chanh nhỏ xuống thẳng vào mắt hắn.
"Mẹ kiếp-"
Hắn bật dậy, nhắm nghiền mắt vì cay, tay vung loạn xạ.
Cô cười lăn lộn trên sàn. "Lần sau dám động vào đồ của tôi nữa không?"
Hắn gạt nước chanh trên mặt, trừng mắt nhìn cô. "Em chơi bẩn quá đấy."
Cô nhún vai, cười toe. "Tôi có chơi bẩn không, anh tự thấy đi."
Hắn hừ một tiếng, rồi bất ngờ lao đến. Cô giật mình, chưa kịp chạy đã bị hắn túm lấy cổ tay.
"Anh định làm gì?"
Hắn kéo cô lại, ôm ngang eo cô rồi nhấc bổng lên.
Cô hét lên. "Này! Để tôi xuống!"
Hắn bước thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, rồi dốc thẳng lên đầu cô.
Lần này đến lượt cô trợn mắt.
"Này!!!"
Hắn buông cô xuống, nhếch môi. "Huề nhé."
Cô nghiến răng, mặt ướt sũng. "Anh nhớ đấy!"
Hắn cười cười, nhún vai. "Anh lúc nào chả nhớ em."
Cô quát lên: "Đồ chó chết!"
Hắn bật cười, bỏ đi.
Cô đứng đó, nghiến răng ken két, thầm thề rằng lần sau sẽ không để yên cho hắn!
---
Buổi sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cô cau mày, với tay tắt chuông rồi vùi mặt vào chăn thêm một chút. Nhưng vừa nhắm mắt lại, giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên ngoài cửa.
"Dậy đi, đi học muộn bây giờ."
Cô mở mắt ra, chớp chớp vài cái để tỉnh táo. Mất vài giây, cô mới nhớ ra hôm nay là thứ Hai.
Cái tên đáng ghét đó vẫn chưa cút khỏi đây à?
Cô bật dậy, quấn chăn quanh người rồi bước ra ngoài. Hắn đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc cà phê, vẻ mặt nhàn nhã.
Cô bĩu môi. "Sao anh biết tôi đi học?"
Hắn nhún vai, đặt cốc xuống bàn. "Sách vở của em đầy trên bàn, không đoán cũng biết."
Cô lườm hắn, rồi đi vào bếp tìm đồ ăn sáng. Nhưng khi mở tủ lạnh ra, cô lập tức sững người.
Bên trong là một hộp cơm hộp, bên trên có tờ giấy nhỏ ghi: "Ăn đi, không lại than đói."
Cô nhướng mày, quay ra nhìn hắn. "Anh làm à?"
Hắn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn bình thản. "Không, anh mua."
Cô bĩu môi. "Vậy mà cũng bày đặt viết giấy."
Hắn nhướng mày. "Không thích thì anh lấy lại?"
Cô lập tức ôm hộp cơm, trừng mắt. "Mơ đi."
Hắn bật cười, lắc đầu. "Nhanh ăn rồi đi học đi, không lại muộn."
Cô lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng vẫn ngồi xuống ăn. Cũng lâu rồi cô không ăn sáng đàng hoàng như thế này.
---
Trường học
Vừa bước vào lớp, cô đã thấy tụi bạn túm tụm lại tám chuyện. Một đứa thấy cô liền vẫy tay gọi.
"Nè nè, cuối tuần có gì hot không?"
Cô chớp mắt. "Hot gì?"
Một nhỏ khác chen vào. "Thì mày! Cuối tuần mày biến mất luôn, chẳng ai thấy tăm hơi gì cả."
Cô nuốt miếng bánh mì trong miệng, rồi đáp bừa. "Ở nhà ngủ."
Tụi nó nhao nhao. "Xạo! Bình thường cuối tuần mày toàn lượn lờ cà phê mà?"
Cô nhún vai. "Mệt."
Đám bạn lại tiếp tục bàn tán, nhưng may là không ai nghi ngờ gì nhiều.
Tiết học bắt đầu, cô lấy sách vở ra. Nhưng khi mở hộp bút, cô lập tức cứng đờ.
Bên trong là một mẩu giấy nhỏ.
"Chăm chỉ học, đừng có ngủ gật."
Cô nghiến răng, lập tức biết ngay là ai.
Cái tên đáng ghét!!!
---
Buổi trưa
Giờ ra chơi, cô vừa định xuống căn-tin thì đám bạn lại kéo lại.
"Nay ăn cơm tiệm không?"
Cô lắc đầu. "Thôi, tao có cơm đem theo."
Tụi nó tròn mắt. "Hả? Tự dưng hôm nay siêng nấu cơm?"
Cô khựng lại.
Đúng rồi, nãy giờ cô quên mất... Hộp cơm này là do hắn mua.
Cô chớp mắt, rồi hắng giọng. "À... Ờ, hôm nay thích."
Đám bạn nghi ngờ, nhưng rồi cũng không hỏi nhiều.
Cô ngồi xuống ghế đá trong sân trường, mở hộp cơm ra. Mùi thơm tỏa ra, nhìn cũng hấp dẫn.
Cô cầm đũa lên, gắp một miếng. Nhưng chưa kịp ăn, điện thoại đã rung lên.
Tin nhắn từ một số lạ.
"Ăn đi, không lại than đói."
Cô lập tức nhìn quanh.
Tên này theo dõi cô à???
Cô nhắn lại.
"Anh theo dõi tôi hả?"
Hắn rep ngay.
"Không, đoán."
Cô bực bội.
"Anh rảnh quá ha."
Hắn nhắn tiếp.
"Rảnh để trông coi con nít."
Cô nghiến răng, tắt điện thoại.
Cái tên chết tiệt!!!
---
Buổi tối
Cô vừa tan học thêm, vừa mở cửa ra thì thấy hắn ngồi trên sofa, vẻ mặt bình thản.
Cô quăng cặp xuống bàn, chống tay lên hông. "Anh vẫn chưa về nhà à?"
Hắn nhướn mày. "Đây là nhà anh."
Cô bực mình. "Anh không có chỗ khác để về hả?"
Hắn cười nhẹ. "Anh thích ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro