chap 3
Han Myeon trở về căn hộ của mình, vứt túi xách lên giường rồi ngả lưng xuống nệm. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ khiến không gian trở nên yên tĩnh, nhưng trong đầu cô lại chẳng hề yên bình một chút nào.
"Đừng để tôi nhìn thấy cô làm việc ở quán bar nữa."
Câu nói của Kim Taehyung cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.
Hắn lấy quyền gì mà nói như vậy chứ?
Cô bật cười, đưa tay che mắt. Từ khi nào mà một người như Kim Taehyung lại xen vào cuộc sống của cô?
Mà quan trọng hơn... Tại sao hắn lại quan tâm đến cô?
Cô cười nhạt. Chắc là do hắn bị bệnh sạch sẽ nên không thích thấy cô xuất hiện trong mấy chỗ như quán bar thôi.
Nhưng hắn có quyền gì cấm cô chứ?
---
NGÀY HÔM SAU - 8 GIỜ SÁNG
Han Myeon tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc. Cô lười biếng bước vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt mình trong gương mà thở dài.
Hôm nay có tiết học trên trường, nhưng cô thực sự không muốn đi chút nào.
Đang định nhắn tin cho một người bạn để xin nghỉ hộ, thì điện thoại cô reo lên.
Anh trai.
Cô nhăn mặt, chần chừ vài giây rồi mới bắt máy:
"Alo?"
"Myeon, em có đang tiêu tiền hoang phí không đấy?" - Giọng nói trầm ổn của Han Jiho vang lên.
"Anh à, câu này tháng nào anh cũng hỏi em."
"Tại anh không yên tâm. Sao tháng này em tiêu hết tiền nhanh vậy?"
Cô bĩu môi. Chẳng phải vì cái tên Kim Taehyung làm cô mất việc hay sao?
"Tại dạo này em đi chơi nhiều thôi mà."
Han Jiho thở dài:
"Đừng có suốt ngày chơi bời.Vài ngày nữa anh qua kiểm tra xem, em liệu hồn mà ngoan ngoãn."
Cô trợn tròn mắt:
"CÁI GÌ?!"
"Anh xin nghỉ phép một thời gian, có thể sẽ về trong tháng này."
Cô im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi:
"Anh về... để làm gì?"
"Để trông em."
Han Myeon suýt thì ném luôn cái điện thoại đi.
"Đừng mà! Em ngoan lắm! Em rất ngoan luôn á!"
"Anh không tin."
Cô đập đầu xuống gối, đúng là tai họa mà!
---
TRƯỜNG HỌC - BUỔI CHIỀU
Dù không muốn, nhưng cuối cùng Han Myeon vẫn đến trường. Cô lững thững bước vào lớp, mắt thì díp lại vì thiếu ngủ.
"Ê, cậu làm gì mà nhìn như gấu trúc vậy?" -Yuna trêu.
Cô ngồi xuống ghế, thở dài:
"Tại tên Kim Taehyung chết tiệt đó!"
Yuna tròn mắt:
"Cậu với hắn ta có chuyện gì? Đừng nói là..."
"Không có gì hết! Nhưng mà hắn đáng ghét kinh khủng!"
Yuna cười gian:
"Cậu đang để ý đến hắn đấy à?"
Han Myeon suýt sặc nước.
"Nằm mơ! Hắn là loại đàn ông mà tớ ghét nhất!"
Nhưng dù cô có nói vậy, thì gương mặt lạnh lùng của Taehyung vẫn cứ hiện lên trong đầu cô.
Phiền chết đi được!
---
BUỔI TỐI - QUÁN BAR NIGHTFALL
Han Myeon trở lại quán bar, dù trong lòng có hơi thấp thỏm.
Cô đoán chắc Taehyung sẽ không xuất hiện nữa đâu. Hắn chỉ tình cờ ở đó hôm trước thôi.
Cô thay đồ, buộc tóc cao rồi bước ra khu vực làm việc.
Nhưng vừa đặt chân ra ngoài, cô đã đụng ngay phải một người.
Mùi nước hoa lạnh lẽo quen thuộc xộc vào mũi.
Cô ngước lên... và thấy Kim Taehyung đang đứng trước mặt mình.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, hàng cúc cổ hơi mở, để lộ xương quai xanh sắc nét. Gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.
"Cô vẫn chưa bỏ việc à?" - Hắn nhíu mày.
Cô bĩu môi, khoanh tay:
"Anh là gì của tôi mà tôi phải nghe lời anh?"
Taehyung cười nhạt, cúi người sát lại gần cô, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Cô muốn tôi mua lại quán bar này để sa thải cô à?"
Han Myeon sững người.
Tên khốn này... dám thật sao?
Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn:
"Anh nghĩ anh có thể kiểm soát được tôi sao?"
"Tôi không cần kiểm soát cô. Nhưng tôi không thích thấy cô ở đây."
Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Kim Taehyung, tôi nói lần cuối. Đừng có xen vào chuyện của tôi!"
Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt tối lại.
Một lát sau, Taehyung nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng có chút ấm áp nào.
"Tùy cô thôi."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi, để lại Han Myeon đứng đó với trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cô không hiểu tại sao Kim Taehyung lại cố chấp như vậy.
Càng không hiểu tại sao... tim cô lại đập nhanh như thế này.
---
Quán bar Nightfall lúc nào cũng náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tiếng cười đùa của những kẻ đang chìm đắm trong men rượu.
Han Myeon đứng ở quầy pha chế, tay thoăn thoắt lắc cocktail. Cô không nhìn thấy Kim Taehyung nữa kể từ hôm đó, và điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đồng thời... lại có chút hụt hẫng.
Cô cau mày. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
"Này, Myeon!"
Một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại. Là Sunhee - chị khóa trên đã giới thiệu cô vào làm ở đây.
"Hửm?"
"Có một vị khách VIP muốn em phục vụ riêng."
Han Myeon nhíu mày.
"VIP?"
"Ừ, phòng riêng trên tầng hai."
Cô có chút khó chịu. Không thích phục vụ khách đặc biệt kiểu này.
Nhưng nghĩ đến chuyện lương thưởng, cô thở dài. Thôi kệ, làm một lần rồi thôi.
Cô cầm khay rượu, bước lên tầng hai.
Đến trước cửa phòng VIP, cô hít sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Và ngay giây phút nhìn thấy người bên trong...
Han Myeon chết sững.
Kim Taehyung ngồi dựa lưng vào ghế sofa, một tay đặt hờ lên thành ghế, ánh mắt thờ ơ nhìn cô.
Áo sơ mi trắng mở hai cúc cổ, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Cả căn phòng chìm trong thứ mùi nước hoa lạnh lẽo của hắn.
Han Myeon nắm chặt khay rượu trong tay, giọng nói có chút bực bội:
"Là anh?"
Taehyung nhếch môi:
"Ngạc nhiên không?"
Cô siết tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Tôi không phục vụ anh. Anh gọi người khác đi."
Cô xoay người định rời đi, nhưng Taehyung chợt lên tiếng:
"Ngồi xuống."
Han Myeon khựng lại.
Cô quay đầu, nhíu mày:
"Anh bị điếc à?"
Taehyung cười nhạt:
"Không, tôi chỉ không thích bị từ chối."
Cô nhìn hắn chằm chằm.
Tên khốn này lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, xem người khác như đồ chơi.
Han Myeon hít sâu, quyết định không để hắn chọc tức.
Cô bước đến, đặt khay rượu xuống bàn, sau đó lạnh lùng nói:
"Anh gọi tôi đến làm gì?"
"Uống với tôi một ly."
Cô cười nhạt:
"Anh thiếu người uống cùng sao?"
"Không thiếu. Nhưng tôi muốn cô."
Han Myeon siết chặt nắm tay.
Hắn nghĩ hắn là ai mà muốn gì cũng được?
Cô cầm ly rượu lên, đưa đến môi, nhưng chưa kịp uống thì...
Bàn tay Kim Taehyung chợt nắm lấy cằm cô.
"Chậm thôi." - Giọng hắn trầm thấp. - "Rượu này mạnh lắm."
Tim Han Myeon đập mạnh một nhịp.
Hơi thở hắn gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trên da.
Cô đẩy tay hắn ra, nhanh chóng uống hết ly rượu.
"Anh vừa lòng chưa?"
Taehyung nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Một lúc sau, hắn nhếch môi:
"Cô rất thú vị, Han Myeon."
Cô không hiểu tại sao tim mình lại loạn nhịp khi nghe hắn gọi tên mình.
---
Sau hôm đó, Han Myeon cứ tưởng rằng Taehyung sẽ không xuất hiện nữa.
Nhưng hắn lại liên tục đến quán bar.
Cứ mỗi lần cô làm việc, hắn lại ngồi ở một góc khuất, yên lặng nhìn cô.
Không gọi đồ uống, cũng không trò chuyện với ai.
Chỉ ngồi đó, như một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi của mình.
Han Myeon cảm thấy phiền phức vô cùng.
"Kim Taehyung, anh rốt cuộc muốn gì?"
Hôm đó, cô kéo hắn ra ngoài sau khi tan ca, tức giận hỏi.
Taehyung đút tay vào túi quần, nhàn nhạt đáp:
"Cô cần tiền đúng không?"
Cô sững người.
Hắn nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ:
"Tôi bao nuôi cô."
Han Myeon tròn mắt, mất vài giây mới hiểu được ý của hắn.
Rồi sau đó, cô bật cười.
"Anh đùa sao? Tôi không phải loại con gái đó."
Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:
"Cô làm việc ở quán bar, nhưng lại quan trọng hóa vấn đề này?"
Cô siết chặt tay.
"Kim Taehyung, tôi không bán rẻ bản thân mình."
"Tôi không bảo cô bán rẻ."
Hắn tiến lại gần, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Chỉ là... tôi muốn cô thuộc về tôi."
Cô chớp mắt, trái tim khẽ rung động một nhịp.
"Anh nói nghe buồn cười thật đấy." - Cô cười nhạt.
"Tôi nghiêm túc."
Han Myeon im lặng.
Thành thật mà nói, cô đang rất cần tiền.
Nếu nhận thỏa thuận này, cuộc sống của cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng cô không muốn trở thành một người phụ nữ bị mua.
Cô hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Taehyung:
"Nếu tôi đồng ý, anh sẽ muốn gì từ tôi?"
Hắn nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Không ràng buộc. Không danh phận. Chỉ cần cô ở bên tôi."
Han Myeon nhếch môi.
Thì ra, hắn chỉ muốn một món đồ chơi.
Cô cười, vươn tay chạm vào cổ áo hắn, kéo hắn lại gần, hơi thở phả nhẹ lên môi hắn.
"Được thôi, Kim Taehyung.
"Hãy xem ai mới là người kiểm soát ai."
Han Myeon cứ tưởng rằng mình sẽ đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi chấp nhận lời đề nghị của Kim Taehyung.
Nhưng rốt cuộc, cô nhận lời chỉ sau một đêm.
Lý do đơn giản đến nực cười: tiền.
Tiền có thể khiến cuộc sống của cô dễ thở hơn, giúp cô không còn phải bận tâm đến việc làm thêm vất vả hay việc chi tiêu eo hẹp mỗi ngày.
Cô không phải kiểu người ảo tưởng về tình yêu hay mơ mộng một mối quan hệ cổ tích.
Kim Taehyung cũng vậy.
Hai người vốn dĩ đều là kẻ thực tế, vậy thì tại sao không tận dụng lẫn nhau?
"Tôi có vài điều kiện." - Han Myeon nhìn thẳng vào mắt Taehyung, giọng điệu không chút nao núng.
Hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu, đôi mắt lạnh lẽo không thể nhìn ra suy nghĩ.
"Nói thử xem."
"Tôi không phải tình nhân bí mật của anh. Tôi vẫn có cuộc sống riêng của mình, đi đâu, làm gì, gặp ai là quyền của tôi."
"Được."
"Anh không được can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi."
"Tùy cô."
"Và quan trọng nhất..." - Han Myeon nhếch môi, cúi người sát lại gần hắn, ngón tay lướt nhẹ trên cúc áo sơ mi của Taehyung. - "Khi tôi chán, tôi sẽ là người kết thúc trước."
Kim Taehyung khẽ bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy ý vị.
Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt ánh lên tia thích thú:
"Chuyện đó còn phải xem ai là người chán trước."
Cô không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Bắt đầu thôi. Một trò chơi nguy hiểm giữa hai kẻ không tin vào tình yêu.
---
Kể từ hôm đó, Han Myeon chuyển đến căn hộ cao cấp mà Kim Taehyung chuẩn bị cho cô.
Không cần làm việc ở quán bar nữa, không còn lo lắng về tiền bạc.
Mỗi tháng, Taehyung sẽ chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của cô.
Tất cả những món đồ cô cần - từ quần áo, trang sức, túi xách - chỉ cần nói một câu, hắn sẽ lập tức đáp ứng.
Nhưng Han Myeon không phải kiểu phụ nữ tham lam.
Cô không đòi hỏi quá nhiều, cũng không lạm dụng quyền lợi của mình.
Ban ngày, cô vẫn là một nữ sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ đến trường.
Ban đêm, cô là tình nhân không danh phận của Kim Taehyung.
Mối quan hệ của họ cứ vậy duy trì, không có danh nghĩa, không có ràng buộc.
Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ đơn giản như thế.
Nhưng dần dần, có một thứ gì đó đang thay đổi.
---
Han Myeon vốn dĩ nghĩ rằng Kim Taehyung chỉ xem cô như một món đồ chơi.
Nhưng càng ngày, cô càng nhận ra... hắn có sự chiếm hữu đáng sợ.
Ví dụ như hôm đó.
Cô đi café với một người bạn trai cùng lớp, chỉ đơn thuần là trò chuyện.
Nhưng khi trở về nhà, Kim Taehyung đã ngồi đó, trên chiếc ghế sofa, với ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
"Cô đi đâu?"
Cô cởi áo khoác, đặt túi xuống bàn, đáp hờ hững:
"Đi café với bạn."
"Bạn?" - Giọng hắn trầm thấp.
"Ừ, bạn cùng lớp."
"Là nam?"
Han Myeon nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô khoanh tay trước ngực, chậm rãi hỏi:
"Liên quan gì đến anh?"
Ánh mắt Kim Taehyung tối lại.
Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía cô, đôi mắt sâu hun hút:
"Tôi đã nói gì khi bắt đầu thỏa thuận này?"
"Anh nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi."
"Đúng vậy."
Hắn vươn tay, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn.
"Nhưng tôi không thích cô đi cùng người đàn ông khác."
Han Myeon khẽ nhếch môi, không né tránh ánh nhìn của hắn:
"Anh có quyền gì mà không thích?"
Kim Taehyung không đáp.
Thay vào đó, hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cô.
"Vậy tôi cho cô quyền từ chối đi. Cô có muốn dừng lại không?"
Han Myeon cười nhạt.
Cô đưa tay đặt lên ngực hắn, đẩy hắn ra xa một chút, giọng điệu bình thản:
"Không. Tôi vẫn đang tận hưởng cuộc chơi này."
Ánh mắt Kim Taehyung lóe lên tia nguy hiểm.
Hắn bóp nhẹ cằm cô, ánh mắt khóa chặt cô:
"Tốt. Vậy thì, chỉ cần nhớ một điều."
Hắn cúi xuống, môi gần như lướt qua môi cô, giọng nói trầm thấp:
"Tôi không phải người biết chia sẻ."
Han Myeon cười khẽ.
"Thú vị thật đấy, Kim Taehyung. Anh đang ghen sao?"
Hắn không đáp, chỉ cười nhạt rồi buông cô ra, quay người rời đi.
Nhưng ngay giây phút hắn đóng cửa lại...
Han Myeon chợt nhận ra, có gì đó đang dần thay đổi.
Không phải chỉ ở hắn... mà còn ở chính cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro