Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Trời đã khuya, không khí Seoul trở nên lạnh hơn khi những cơn gió nhẹ lướt qua. Han Myeon ôm con gấu bông mà Kim Taehyung vừa thắng giúp cô, trong lòng có chút lạ lẫm. Cô không phải kiểu con gái dễ dàng xiêu lòng bởi vài hành động nhỏ nhặt, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy vui đến khó tả.

Taehyung mở cửa xe, lạnh nhạt nói:

— "Lên xe, tôi đưa em về."

Myeon nhướng mày:

— "Anh còn ga lăng vậy nữa hả?"

— "Muộn rồi, chẳng lẽ để em lang thang một mình?"

Cô bật cười, lười biếng ngồi vào ghế phụ. Anh thì vẫn như cũ, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc bén không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của cô.

Chiếc xe lăn bánh trong sự im lặng. Myeon chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, rồi đột nhiên hỏi:

— "Này, anh không hỏi tôi số điện thoại à?"

Taehyung vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng bình thản:

— "Em muốn cho không?"

— "Không hẳn."

— "Vậy tôi không hỏi."

Myeon nhíu mày, khó chịu vì thái độ hờ hững của anh.

— "Anh cứ thế mà buông bỏ một cô gái xinh đẹp như tôi sao?"

— "Nếu tôi muốn liên lạc với em, tôi có cách."

Cô không nói gì nữa, chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào anh. Hắn ta đúng là kiểu người lạnh lùng đến mức đáng ghét, nhưng lại khiến cô có cảm giác muốn chọc ghẹo.

Taehyung dừng xe trước cổng nhà cô.

— "Vào đi."

Myeon quay sang, cười nửa miệng:

— "Không định chúc tôi ngủ ngon à?"

Anh chỉ nhún vai, nhưng giọng lại trầm thấp đầy sức hút:

— "Ngủ ngon, Han Myeon."

Cô mở cửa xe, nhưng trước khi bước xuống, đột nhiên cúi người lại gần.

Taehyung nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống má anh.

Myeon cười tinh nghịch:

— "Coi như cảm ơn vì con gấu bông."

Rồi cô chạy nhanh vào nhà, để lại một Kim Taehyung ngồi trên xe với ánh mắt khó đoán.

Anh chạm vào nơi cô vừa hôn, khóe môi nhếch nhẹ.

— "Tiểu thư này… thú vị hơn tôi tưởng."

---

Hôm sau, Han Myeon trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Buổi sáng là một học sinh ngoan ngoãn, buổi tối lại là một cô nàng nổi loạn ở các quán bar. Nhưng hôm nay, cô có chút mất tập trung.

Trong lớp học, cô lén lấy điện thoại ra lướt. Cô vẫn chưa có số của Taehyung, nhưng lại có chút mong chờ sẽ gặp lại hắn.

Đúng lúc đó, tin nhắn của anh trai cô – Han Jiho – gửi đến.

Jiho: "Cuối tuần này em rảnh không? Anh có một bữa tiệc cần dẫn em đi."

Cô nhanh chóng nhắn lại:

Myeon: "Tiệc gì vậy?"

Jiho: "Tiệc của tập đoàn Kim. Ba mẹ không đi được nên anh thay mặt gia đình. Tiện thể dắt em theo luôn."

Myeon hơi khựng lại.

Tập đoàn Kim… chẳng lẽ…

Cô lập tức nhắn tiếp:

Myeon: "Kim nào vậy?"

Jiho: "Kim Taehyung, con trai độc nhất của Chủ tịch Kim Sangho. Hắn chính là người đang tiếp quản công ty bây giờ. Sao em hỏi vậy?"

Myeon ngồi im một lúc, cảm thấy vừa bất ngờ vừa buồn cười.

Không ngờ tên Taehyung đó lại chính là thiếu gia nhà họ Kim, người đang điều hành một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố.

Cô chợt nhớ lại hôm qua, cái cách anh ăn đồ ăn vặt bình dân cùng cô, cách anh khiến cô từ chối quay lại quán bar. Ai mà ngờ được một người như vậy lại có địa vị cao đến thế.

Myeon chống cằm, lẩm bẩm:

— "Vậy thì thú vị rồi đây…"

---

Bữa tiệc của giới thượng lưu

Tối thứ Bảy, Myeon mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ. Cô đứng cạnh anh trai mình bước vào bữa tiệc xa hoa của tập đoàn Kim.

Khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh. Cô thoáng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của một người.

Và rồi, cô thấy hắn.

Kim Taehyung đứng đó, trong bộ vest đen vừa vặn, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy cuốn hút.

Lúc ánh mắt họ chạm nhau, hắn không tỏ ra bất ngờ. Chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, như thể đã sớm biết cô sẽ xuất hiện.

Myeon tiến lại gần, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.

— "Trùng hợp quá nhỉ?"

Taehyung nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng trầm thấp:

— "Không hề trùng hợp. Tôi biết em sẽ đến."

Myeon nhướn mày.

— "Anh có thể tiên đoán tương lai sao?"

— "Không cần. Tôi chỉ đơn giản là biết rõ em sẽ không từ chối một nơi có thể gây hứng thú cho mình."

Cô bật cười.

— "Anh hiểu tôi nhanh thật đấy."

— "Vậy em có hiểu tôi chưa?"

Cô chớp mắt, tiến thêm một bước.

— "Vậy anh nói thử xem, tôi hiểu anh được bao nhiêu phần trăm rồi?"

Taehyung cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo hơi ấm:

— "Chưa đủ để em chơi trò nguy hiểm với tôi đâu."

Myeon khựng lại một giây, rồi lại nhếch môi cười.

— "Vậy thì tôi sẽ thử xem sao."

Anh không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt thâm trầm như đang che giấu một bí mật nào đó.

Bữa tiệc vẫn diễn ra náo nhiệt, nhưng cả hai đều biết, trò chơi của họ vừa mới bắt đầu.

---

Trời đã về khuya, thành phố sáng rực ánh đèn neon, đường phố tấp nập người qua lại. Han Myeon đứng trước gương, ngắm nhìn bộ váy ôm sát màu đen của mình. Đây là đêm thứ hai cô làm tiếp bia trong quán bar. Cảm giác không còn bỡ ngỡ như lần đầu, nhưng cô vẫn có chút hồi hộp.

Cô cột tóc cao, tô chút son môi, tự nhủ:

"Chỉ là công việc thôi, không có gì phải lo lắng cả!"

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an. Không phải vì công việc, mà là vì một người đàn ông.

Kim Taehyung.

Tên khốn đó!

Hôm đầu tiên đi làm, cô đã vô tình đụng phải anh ta trong quán bar. Dù chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Taehyung vẫn khiến cô khó chịu.

Hắn nhìn cô như thể đang đánh giá một món hàng.

Nhưng Han Myeon không quan tâm. Cô làm ở đây để kiếm tiền, chứ không phải để dây dưa với bất kỳ kẻ nào.

"Myeon, mau lên đi! Hôm nay khách đông lắm đấy!" – Tiếng Hyejin gọi vang lên từ bên ngoài.

Cô hít sâu, bước ra khỏi phòng thay đồ, hòa vào không khí náo nhiệt của quán bar.

---

NIGHTFALL – 10 GIỜ ĐÊM

Quán bar chật kín người. Tiếng nhạc điện tử vang lên sôi động, ánh đèn mờ ảo nhảy múa trên trần nhà. Han Myeon khéo léo len lỏi qua đám đông, đến bàn VIP để rót bia cho khách.

Cô cúi xuống, cẩn thận đổ bia vào ly cho một vị khách trung niên. Hắn ta ngả người ra ghế, ánh mắt đục ngầu lướt trên người cô.

"Em gái, làm ở đây lâu chưa?" – Hắn cười cợt, giọng nói nồng nặc mùi rượu.

"Dạ, mới làm thôi ạ." – Cô lịch sự trả lời, giữ khoảng cách.

"Thế à? Nhìn em ngoan ngoãn quá. Hay ngồi xuống uống với anh một ly đi?"

Cô mỉm cười, lắc đầu:

"Em chỉ phục vụ bia thôi, không uống được ạ."

Hắn ta cười khà khà, đưa tay định chạm vào tay cô.

"BỘP!"

Một bàn tay rắn chắc bỗng nắm lấy cổ tay hắn, giữ chặt lại.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:

"Bỏ tay ra."

Han Myeon giật mình ngước lên, ánh mắt chạm phải một gương mặt quen thuộc.

Kim Taehyung.

Hắn ta đang đứng ngay bên cạnh cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gã đàn ông kia.

Gã đàn ông trung niên tái mặt. Ai mà không biết Kim Taehyung? Thiếu gia nhà họ Kim, kẻ không ai dám động vào trong giới thượng lưu.

"T... Taehyung! Tôi không biết cô gái này là người của cậu!"

Han Myeon tròn mắt. Cái quái gì? Ai là người của anh ta chứ?

Taehyung không nói gì, chỉ lạnh lùng siết chặt cổ tay gã, giọng nói không cảm xúc:

"Cút."

Gã đàn ông lập tức buông tay, vội vàng rời đi.

Han Myeon hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô quay sang nhìn Taehyung, nhướng mày:

"Anh làm gì ở đây?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Một lát sau, khóe môi Taehyung cong lên, nhưng nụ cười không chút ấm áp nào.

"Cô hết tiền đến mức phải làm công việc này sao?"

Cô bĩu môi, khoanh tay trước ngực:

"Ừ đấy, tôi nghèo lắm. Anh có muốn bao nuôi tôi không?"

Taehyung khẽ cười, cúi người sát lại gần cô, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Cô nghĩ tôi hứng thú với loại con gái như cô à?"

Han Myeon sững người, rồi bật cười.

"Kim Taehyung, anh có cần kiêu ngạo thế không? Tôi cũng không có hứng thú với anh đâu."

Cô lùi lại một bước, giơ tay làm động tác tạm biệt:

"Cảm ơn vì đã 'giải cứu' tôi nhé, nhưng tôi còn phải làm việc. Không phiền anh nữa."

Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, để lại Taehyung đứng đó, ánh mắt sâu thẳm dõi theo cô.

Hắn không nhận ra, từ lúc nào bản thân lại để mắt đến cô gái này nhiều đến vậy.

---

BÊN NGOÀI QUÁN BAR

Gần 2 giờ sáng, Han Myeon tan làm, bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Cô mệt rã rời, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng vừa ra khỏi quán bar, cô đã thấy một chiếc xe màu đen đậu ngay trước cửa.

Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt điển trai lạnh lùng của Kim Taehyung.

"Lên xe." – Hắn ra lệnh.

Cô nhíu mày:

"Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"Cô muốn bị bọn đàn ông trong quán bar đeo bám à?"

Cô im lặng, nhìn xung quanh. Đúng thật, vài kẻ say xỉn đang đứng gần đó, ánh mắt không mấy thân thiện.

Han Myeon hậm hực lên xe, ngồi xuống ghế, khoanh tay:

"Anh đưa tôi về nhà đấy nhé. Đừng có giở trò gì."

Taehyung không nói gì, chỉ khẽ nhấn ga, chiếc xe lao đi trong đêm tối.

Bên trong xe, không gian im lặng đến kỳ lạ.

Một lúc sau, Taehyung chợt hỏi:

"Tại sao cô lại làm công việc này?"

Cô nhún vai:

"Anh trai tôi không gửi tiền cho tôi nữa. Tôi cần tiền tiêu, thế thôi."

"Cô không sợ à?"

Cô quay sang nhìn hắn, nhướng mày:

"Sợ gì?"

Taehyung im lặng một lúc, rồi cười nhạt:

"Không có gì."

Xe dừng lại trước khu chung cư nơi cô ở.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."

Cô mở cửa xe bước xuống, nhưng trước khi rời đi, Taehyung bỗng gọi cô lại.

"Han Myeon."

Cô quay đầu nhìn hắn.

Hắn nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Đừng để tôi nhìn thấy cô làm việc ở quán bar nữa."

Cô ngẩn ra, nhưng chưa kịp đáp lại thì hắn đã đóng cửa kính xe và phóng đi.

Han Myeon đứng đó, nhìn theo chiếc xe dần khuất xa.

Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác rất lạ.

Tại sao Kim Taehyung lại quan tâm đến cô?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro