chap 1
"anh xem tình yêu là rác rưởi nhưng chỉ khi anh yêu anh mới thấy nó như thiên đường...anh xem em là ngoài lề nhưng anh xem cô ấy là ngoại lệ em có tất cả nhưng không thể có được trái tim anh.."
-----
Tiếng bass trầm thấp hòa cùng tiếng cười nói huyên náo tạo nên một không gian náo nhiệt giữa lòng thành phố. Ở góc khuất của quán bar sang trọng, nơi ánh đèn mờ ảo nhảy múa trên những chiếc ly thủy tinh trong suốt, một cô gái trẻ với mái tóc xoăn nhẹ nhàng khẽ khuấy ly cocktail trong tay.
Han Myeon – 18 tuổi, tiểu thư của một gia đình khá giả, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng không hề bị ràng buộc bởi những quy tắc hà khắc như bao tiểu thư khác. Cô có một người anh trai lớn hơn sáu tuổi, là chỗ dựa vững chắc, là "ngân hàng di động" luôn sẵn sàng rót tiền cho cô tiêu vặt. Nhưng tối nay, "ngân hàng" ấy lại ở tận nước ngoài, còn ví tiền cô thì rỗng tuếch.
Myeon bật điện thoại, gửi một loạt tin nhắn cầu cứu anh trai, nhưng hồi âm chỉ là một dòng tin khô khốc: "Anh đang bận họp, mai anh gửi."
— Dẹp! Sáng mai thì còn lâu!
Cô bĩu môi, ném điện thoại lên bàn. Cô không quen cảm giác thiếu tiền. Không có tiền nghĩa là không thể chơi tiếp, không thể gọi một ly cocktail sang chảnh, không thể shopping, không thể sống cuộc đời của một "tiểu thư chơi bời."
— Thiếu tiền thì đi tiếp bia đi, chỉ cần ngồi nói chuyện, uống với khách, không có gì quá đáng đâu.
Myeon quay đầu nhìn đàn chị khóa trên, nhíu mày:
— Tiếp bia?
— Ừ, chỗ này có nguyên khu VIP, khách toàn là đại gia. Đẹp như em, bảo đảm kiếm được cả đống tiền.
Myeon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nếu chỉ là ngồi uống bia, kiếm tiền nhanh gọn thì có gì mà không thử?
— Được thôi.
Myeon đứng dậy, chỉnh lại váy rồi bước vào khu vực tiếp bia.
---
Ở một góc khác trên tầng hai của quán bar, kim Taehyung ngồi lặng lẽ, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ. Ánh mắt anh lười biếng nhìn xuống đám đông dưới sàn nhảy. Gương mặt anh lạnh lùng, ngũ quan sắc nét đầy cuốn hút, nhưng lại toát ra vẻ xa cách.
Anh không thích những nơi ồn ào này, nhưng lại hay lui tới. Có lẽ vì quen rồi.
Taehyung – thiếu gia nhà họ Kim, người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì thành phố. Tiền bạc, danh vọng, phụ nữ, tất cả đều trong tầm tay anh. Anh từng tin vào tình yêu, từng đặt cả trái tim vào một cô gái năm cấp ba, nhưng rồi nhận lại chỉ là sự phản bội cay đắng. Kể từ đó, tình yêu với anh chỉ là thứ phù phiếm, còn phụ nữ chỉ là trò tiêu khiển qua đường.
— Kim thiếu, hôm nay có một món hàng mới, bảo đảm anh sẽ thích.
Chủ quán bar cười cười, liếc mắt về phía Han Myeon vừa bước vào khu vực tiếp bia. Kim Taehyung không đáp, chỉ lười biếng liếc xuống.
Cô gái trẻ trong chiếc váy ôm đơn giản không quá hở hang nhưng vẫn đủ thu hút ánh mắt người khác. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Nhưng điều khiến Kim Taehyung chú ý hơn cả là thái độ của cô – không hề có sự e dè hay ngại ngùng thường thấy ở những cô gái lần đầu bước vào chốn này.
— Này nhóc, tối nay tiếp rượu cho Kim thiếu đi.
Myeon nhìn theo hướng chủ quán, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Kim Taehyung
— Chào anh, em là Han Myeon.
Anh nâng ly rượu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua cô gái trước mặt.
— Nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi?
Myeon mỉm cười, rót rượu vào ly:
— Đủ tuổi để uống một ly với anh.
— Em không sợ tôi sao?
— Sao em phải sợ? Anh có ăn thịt người đâu.
Kim Taehyung bật cười khẽ. Hiếm có ai dám nói chuyện với anh kiểu này.
— Uống với tôi một ly?
Myeon cầm ly rượu, chạm vào ly của anh rồi nhấp một ngụm.
— Anh trông không giống kiểu người hay uống rượu.
Kim Taehyung nhướn mày:
— Sao lại nghĩ vậy?
— Người thích uống rượu thường không xoay ly rượu lâu như thế. Họ chỉ thích uống chứ không thích ngắm.
Kim Taehyung bật cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay.
— Nhóc con thú vị đấy.
Han Myeon cười nhún vai:
— Cảm ơn. Giờ anh có thể boa tiền cho em được chưa?
Anh đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi rút từ trong ví ra một xấp tiền rồi đặt lên mặt bàn, ánh mắt không chút gợn sóng.
— Bao nhiêu?
Han Myeon nhìn chồng tiền, bĩu môi:
— Trả tiền kiểu này trông cứ như đang mua em vậy.
— Không phải sao?
Cô bật cười, vươn tay cầm một tờ tiền rồi nhét vào túi váy.
— Em lấy một tờ thôi.
— Sao không lấy hết?
— Vì em không cần nhiều đến thế.
Kim Taehyung nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên cảm thấy hứng thú. Cô gái này không giống những người con gái khác.
— Lại đây.
Han Myeon nhíu mày:
— Gì cơ?
— Tôi đổi ý rồi. Em không cần tiếp rượu cho tôi nữa.
Han Myeon chớp mắt:
— Vậy… em được về hả?
— Không.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay chạm nhẹ lên mép ly.
— Tôi muốn em chơi một trò với tôi.
— Trò gì?
Kim Taehyung nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích:
— Một ván cá cược. Nếu em thắng, tôi sẽ cho em số tiền gấp mười lần số em vừa lấy. Nếu em thua…
Anh nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp như mê hoặc:
— Em phải hôn tôi.
Han Myeon bật cười, chống cằm nhìn anh:
— Đề nghị thú vị đấy. Nhưng anh có chắc là anh chơi công bằng không?
— Tôi chưa bao giờ chơi gian lận.
Cô gật gù:
— Được thôi. Trò gì nào?
Kim Taehyung cười nhẹ, một nụ cười nguy hiểm.
— Chơi đoán suy nghĩ đi. Tôi sẽ nghĩ về một thứ, nếu em đoán đúng, em thắng.
Han Myeon nhíu mày. Một trò chơi đơn giản nhưng lại vô cùng khó đoán.
— Được, bắt đầu đi.
Anh nhắm mắt lại vài giây, rồi mở mắt ra, ánh nhìn sâu thẳm:
— Tôi đang nghĩ về gì?
Kim Taehyung im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười:
— Anh đang nghĩ về… cách làm sao để em thua cược.
Kim Taehyung khựng lại, rồi bật cười lớn.
— Nhóc con thú vị thật.
Cô nhún vai:
— Vậy… em thắng chưa?
— Em thắng.
Kim Taehyung ném xấp tiền lên bàn, đứng dậy:
— Nhưng tôi có linh cảm… em sẽ thua tôi một ván khác, sớm thôi.
Anh quay người rời đi, để lại Myeon với nụ cười đầy thích thú.
Đêm nay, cả hai không biết rằng, đây chỉ là sự khởi đầu của một mối quan hệ đầy sóng gió…
---
Buổi tối ở Seoul, những con phố sáng rực ánh đèn neon, dòng người tấp nập đổ về những khu vui chơi, nhà hàng, quán bar. Ở một góc phố nhộn nhịp, Han Myeon đang khoanh tay trước ngực, mắt nhìn người đàn ông đối diện mình với vẻ dò xét.
Kim Taehyung vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.
— "Tôi sẽ đưa em ra ngoài. Nếu trong vòng một tiếng em không muốn về, coi như em thua."
Myeon nhướng mày.
— "Ý anh là sao?"
— "Nghĩa là tôi sẽ khiến em thấy thú vị đến mức không muốn quay lại đây."
Myeon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ thách thức.
— "Anh tự tin vậy sao?"
— "Rất tự tin."
Nhìn vẻ mặt ung dung của anh ta, Myeon cảm thấy có chút ngứa mắt. Cô không thích cái kiểu đàn ông tự cao như vậy, nhưng không hiểu sao lại có chút hứng thú với lời đề nghị này.
— "Được thôi, thử xem anh làm gì nào."
Taehyung không nói gì, chỉ xoay người bước đi. Myeon hít một hơi sâu rồi đi theo.
---
Taehyung lái xe chở cô đến một khu phố tấp nập, không phải quán bar hay nhà hàng sang trọng mà là một khu chợ đêm.
Myeon nhướn mày.
— "Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"
— "Không phải em thích đi chơi đêm sao?"
Myeon cười nhạt.
— "Đúng, nhưng không nghĩ anh cũng có hứng thú với mấy nơi này."
Taehyung không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo tay cô đi vào trong. Hành động này khiến Myeon hơi sững người.
— "Này, anh có cần nắm tay tôi không?"
— "Có."
— "Tại sao?"
— "Em không quen đường, lạc mất thì sao?"
Myeon bật cười.
— "Tôi có phải con nít đâu."
— "Nhưng có vẻ đầu óc em vẫn còn trẻ con lắm."
— "Này!"
Cô lườm anh, nhưng Taehyung chỉ khẽ cười, tiếp tục kéo cô đi về phía một gian hàng bán đồ ăn vặt.
— "Em có ăn được cay không?"
Myeon hơi bất ngờ trước câu hỏi này.
— "Có chứ, tôi ăn cay giỏi lắm."
Taehyung gật đầu, gọi hai phần bánh gạo cay Tokbokki, một phần mì cay và một phần chả cá xiên. Nhìn thấy đồ ăn trước mặt, Myeon lập tức quên mất cuộc đấu khẩu khi nãy, mắt sáng rực.
— "Cuối cùng cũng có người biết cách ăn uống rồi đấy."
— "Em nghĩ tôi chỉ biết uống rượu à?"
— "Ờ thì, nhìn anh có vẻ là kiểu người chỉ thích những thứ xa hoa, không nghĩ là anh cũng ăn mấy món bình dân thế này."
Taehyung nhún vai.
— "Chẳng qua tôi thích thử thách bản thân. Như bây giờ chẳng hạn, đang thử xem một cô tiểu thư như em có chịu nổi món cay này không."
— "Hứ, anh đang thách tôi đấy à?"
— "Tùy em hiểu."
Myeon không nói thêm, lập tức cầm đũa lên và ăn thử một miếng Tokbokki. Nhưng ngay sau đó, cô ho sặc sụa.
— "Khụ khụ… cay quá!!!"
Taehyung bật cười.
— "Tưởng em ăn cay giỏi lắm?"
Myeon trừng mắt.
— "Tôi ăn cay giỏi thật! Chỉ là… hơi bất ngờ thôi."
Cô vội vàng uống một ngụm nước, sau đó cố gắng ăn tiếp. Taehyung vẫn điềm tĩnh thưởng thức đồ ăn, nhìn bộ dạng nhăn nhó của cô mà khóe môi khẽ cong.
— "Anh cười gì?"
— "Không có gì, chỉ thấy em thú vị hơn tôi tưởng."
Myeon không hiểu tại sao nhưng tim cô đập nhanh một nhịp khi nghe câu nói này. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, lườm anh một cái rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn uống xong, hai người tiếp tục đi dạo. Myeon cảm thấy thoải mái hơn, không còn gò bó như lúc đầu.
Bỗng nhiên, một quầy trò chơi xuất hiện trước mặt họ. Đó là trò ném bóng trúng mục tiêu để đổi quà.
Myeon nhìn chằm chằm vào một con gấu bông màu xanh dễ thương treo trên giá.
Taehyung nhận ra ánh mắt cô, liền lên tiếng:
— "Em thích con đó à?"
— "Không hẳn… chỉ là thấy nó dễ thương thôi."
— "Vậy thì chờ đấy."
Trước khi Myeon kịp phản ứng, Taehyung đã bước tới mua một lượt bóng. Anh ném ba lần, cả ba lần đều trúng mục tiêu.
Người chủ quầy trò chơi nhìn anh đầy thán phục:
— "Cậu giỏi thật đấy! Đây là con gấu bông của cậu."
Taehyung cầm lấy con gấu, quay sang Myeon và đặt nó vào tay cô.
Myeon tròn mắt.
— "Anh… cho tôi?"
— "Ừ."
— "Tại sao?"
— "Vì em thích nó."
Myeon khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người chủ động tặng cô một món quà đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt như vậy.
Cô ôm con gấu vào lòng, không nói gì nữa.
Taehyung liếc nhìn đồng hồ.
— "Hơn một tiếng rồi, em có muốn quay lại quán bar không?"
Myeon nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười.
— "Không."
Taehyung nhếch môi, ánh mắt đầy ý cười.
— "Vậy là tôi thắng rồi."
Cô không phản bác, chỉ cúi đầu nhìn con gấu trên tay mình, khóe môi cong nhẹ.
Cô không biết rằng, khoảnh khắc này chính là bước đầu tiên khiến cô dần bước vào cuộc đời của Kim Taehyung, một người đàn ông mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dính dáng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro