Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Cẩm chướng vàng

Sau đám cưới của Captain, Rhyder dường như dồn cả tính mạng vào công việc. Anh muốn dùng công việc như một liều thuốc làm tê liệt các cảm xúc đang trỗi dậy mạnh mẽ của bản thân.

Rhyder cũng biết, việc mình bán mạng như vậy sẽ không tốt cho tình trạng của bản thân nhưng anh hết cách rồi. Ai bảo móc tim móc phổi ra cho người ta làm gì. Chứng ảo giác của Rhyder chưa từng biến mất, nó chỉ bị thuốc ức chế lại đôi phần, thỉnh thoảng anh vẫn thấy ảo giác do mình dựng lên.

Tình hình ban đầu vốn có chút khởi sắc nên chị Duyên cũng thả lỏng bản thân đôi chút, ai dè thằng báo con này lại làm một vố khiến chị tái mặt.

Hôm đó, Rhyder ăn mặc chải chuốc rất bảnh trai để đi ra ngoài. Chị Duyên tưởng nhỏ có hẹn với Dương Domic đi đâu chơi nên không mấy hỏi han.

Vốn chị cũng không mấy quan tâm việc chơi bời của Rhyder. Nhưng hôm đó, tự dưng chị lại nhắn cho Dương, bảo anh nhớ chăm em chị, nó đang uống thuốc đừng cho nó uống bia nhiều. Cứ tưởng thế là an tâm không ngờ tin nhắn Đăng Dương nhảy tới

“ ???? Em có hẹn với Quang Anh đâu, em còn đang nằm ở nhà đây này”

“ Mấy nay Quang Anh toàn đi với em, nó không hẹn em thì hẹn ai"

“ Em biết đâu, chị không hỏi nó hả”

“ Chị tưởng đi với em. Trời ạ”

“ Từ từ, chị đừng vội. Chờ lát em qua đón chị, xe Quang Anh có gắn camera hành trình chị mở ra xem thử”

Trên màn hình Rhyder lái xe đi một đoạn đường khá dài, rồi dừng lại trước một cửa hàng hoa. Anh chọn một bó hoa cẩm chướng vàng, ngồi chờ nhân viên gói ghém thật đẹp rồi mang đi.

Rhyder dừng xe ở bờ biển mà trước đây anh từng đến với Captain hàng chục lần trong ảo giác. Nơi đây là nơi anh thích nhất cũng là nơi khiến anh đau khổ nhất. Rhyder sải bước ra biển lớn, sóng biển vỗ mạnh vào bờ, vỗ trúng con người đang muốn đắm mình trong biển lớn.

Tay Rhyder vẫn cầm bó cẩm chướng vàng, hai đầu gối của anh đã sớm chìm trong biển lớn. Từ trên bờ nhìn xuống anh như đang quay về nhà, mẹ thiên nhiên ôm anh trong lòng ngăn chặn hết thảy đau thương anh đang gánh lấy.
Rhyder ngửa đầu lên trời, rồi lại buông mình ngã người nằm xuống dòng nước. Sóng biển dập dìu, đong đưa nhịp nhàng như muốn mang anh đi mất.

Trong lúc Rhyder đang dần bị sóng biển nhấn chìm thì chị Duyên vừa tận mắt chứng kiến cảnh này. Chị lập tức vứt túi trên bờ, vội vàng chạy xuống dưới muốn kéo Rhyder lên. Chị Duyên nhỏ con, lại không biết bơi lao xuống đó khác gì tìm chết nhưng chị không suy nghĩ được nhiều như vậy. Chị chỉ biết một điều, phải cứu Quang Anh.

Dương Domic có muốn ngăn chị Duyên cũng không có thời giờ, anh lao nhanh xuống biển, cố bơi thật nhanh đến chỗ người đang chìm dần trong biển cả. Dương cố mấy lần mới tóm được cổ áo Rhyder, cả người gồng cứng dùng sức rất nhiều mới kéo được Rhyder lên bờ.

Rhyder vẫn còn ý thức nên Dương Domic chỉ thực hiện vài thao tác cơ bản để cậu ép nước ra ngoài. Cậu ho lên sặc sụa, vừa mới nhóm người dậy đã bị một cái tát như trời giáng đánh xuống mặt. Chị Duyên hai mắt đỏ hoe, tóc tai rũ rượi đang nghiến chặt răng nhìn cậu. Chưa kịp để Rhyder ổn định tinh thần chị Duyên đã tát thêm hai cái nữa, chị dùng hết tất cả sức lực để đánh, đánh cho tỉnh. Đánh cho thằng em ngu ngốc của mình tỉnh táo lại.

Dương Domic không nói gì chỉ đứng đó nhìn hai người. Chị Duyên đánh xong lại như bị rút hết sức lực mà ngồi khuỵu xuống đất. Chị bò đến chỗ Rhyder, dùng hai bàn tay của mình nâng mặt em trai mình lên. Chị khóc, lần đầu tiên chị khóc trước mặt nó, có trời mới biết lúc nãy chị đã hoảng sợ như thế nào. Nếu hôm nay chị đến chậm một chút liệu em mình có xảy ra chuyện gì không, nếu hôm nay chị không nhắn tin cho Dương liệu chị có đến kịp lúc để ngăn em hay không.

“ Tại sao em lại dại dột như vậy, đâu ai thiếu ai mà chết đâu em. Em không thương mình cũng phải thương chị, thương mẹ, thương những người yêu em chứ. Em cứ như vậy chị làm sao sống nỗi”

Rhyder chậm chạp lấy lại ý thức, anh ôm lấy chị mình, người đang khóc đến run lên từng đợt vào lòng. Anh gặp ảo giác, lại là ảo giác lúc tỏ tình ở bãi biển đó. Rhyder xoa nhẹ lưng chị Duyên rồi đưa mắt nhìn ra xa, màn đêm đen kịt như muốn nuốt chửng mọi thứ, chỉ một chút nữa thôi anh đã một phần của đại dương rồi.

Rhyder nâng tay, vẫy vẫy Dương Domic đến gần. Dương bước ra sau lưng Rhyder, anh khom người hai tay nâng quai hàm Quang Anh kéo đầu cậu ngửa ra sau. Hai vầng trán chạm vào nhau, tựa như một thước phim cũ chầm chậm phát lại một đoạn hồi ước đau thương.

Có thể nói tư thế ngồi của Rhyder hiện tại có hơi khó nói. Anh vừa ôm chị Duyên vừa phải ngửa đầu sau trán chạm trán với Dương Domic. Lưng mỏi, cổ mỏi nhưng hai người kia còn chưa thoát khỏi sợ hãi. Quang Anh phải ngồi đó chịu đựng hơn mười lăm phút sau mới được tha.

Lúc đứng dậy mắt chị Duyên đã sưng húp, đi đường cũng phải nắm chặt vạt áo Rhyder mới có cảm giác an tâm.

Trong lúc chờ Dương Domic lấy xe, Quang Anh đứng tựa người lên thành cầu đưa mắt nhìn ra xa xa. Nơi đó đã cuốn đi bó hoa cẩm chướng vàng của anh, cũng cuốn đi mối tình đơn phương kéo dài sắp mười năm.

Cẩm chướng vàng - chấm dứt mối tình đơn phương.

Sóng không chỉ cuốn đi hoa mà còn cuốn đi tiếc nuối và không cam lòng trong anh.

Anh không nên tin rằng thời gian sẽ giải quyết được tất cả. Nếu lời còn không thể nói ra thì có thời gian để làm gì chứ. Càng thêm đau hơn sao.

Nên thôi!

Không cần thiết nữa

Buông bỏ rồi

Sau hôm đó, Rhyder rất ngoan ngoãn mà phối hợp điều trị. Những show mà trước đó anh nhận đều được anh cố gắng trả job hết. Rhyder một khi quyết tâm làm cái gì đó đều sấm rền mà giải quyết thật nhanh, vì anh...sắp xuất ngoại rồi. Có lẽ, vài ba năm nữa sẽ không trở về.

Không phải anh trốn tránh quá khứ mà vì anh đã quyết dứt bỏ thì sẽ không để lại trong tâm trí mình bất cứ thứ gì. Những món đồ anh xem như trân bảo đều được anh xếp gọn lại vào thùng rồi chuyển phát đến điểm làm từ thiện. Những món không thể sử dụng thì anh cho vào túi đem xuống đặt nơi đổ rác.

Căn nhà mà mấy năm trước vất vả lắm mua được nay bỗng chốc trống rỗng, vẫn là tông màu ấm áp đó nhưng nó đã không còn là nó trước đây.

Ngày 17/3 Rhyder tụ tập với các anh em một lần cuối. Lại là những gương mặt của mùa hè 2024, ai cũng đã có thành công nhất định và có chỗ đứng cho riêng mình nhưng bọn họ vẫn như cũ “anh em gọi là có mặt”. Tuy không đông đủ hết vì thiếu Captain và Pháp Kiều nhưng cũng gọi là đông vui.

Ai cũng biết Rhyder và Dương Domic sắp sang Mỹ để hợp tác mở studio và giải quyết một số vấn đề để có thể định cư phát triển bên đó. Rhyder là một người rất có tham vọng và chí cầu tiến, chỉ là mọi người không hiểu tại sao trước đây anh không ra quyết định này sớm hơn.

Rhyder cũng không thể nói vì Captain mà anh đã từ chối đối tác bên kia tận ba lần. Trước là không nỡ còn bây giờ là anh muốn vì chính bản thân mình.

Nốt trầm đó nhanh chóng qua đi, mọi người lại ầm ĩ vừa uống vừa hát. Rượu quá ba tuần lại men vào vần ra, những thứ bình thường không thể bộc bạch nay như hỏng van mà tuôn ra lũ lượt.

Tối nay Rhyder lại bám nhỏ chíp bông Negav, anh có một thói quen khó nói là cứ uống say là bắt người khác lại nghe anh rap. Negav bị tóm quài nhưng chưa bao giờ trốn Rhyder mấy lúc này, thậm chí nhiều khúc hăng hái quá hai đứa lại lôi nhau ra một góc rap battle.

Bọn họ cứ thế tụ tập đến tận sáng. Lúc về, ai cũng chân nọ đá chân kia nhưng đều thống nhất đến ôm Rhyder và Dương Domic một cái, xoa lưng một cái, vỗ đầu một cái, động viên một câu. Tất cả dường như trở lại mùa hè đó, mùa hè họ may mắn gặp được nhau.

Mùa hè của brotherhood

Trưa ngày 18 Rhyder về nhà thăm mẹ Nghĩa. Sắp tới khó có dịp về nhà nên anh tranh thủ về bên mẹ mấy hôm. Hôm 27 anh phải ra sân bay rồi, còn có mấy ngày để bên mẹ thôi. Trước đây dù cũng không thường về được mấy nhưng ít ra vẫn ở trong nước nên cảm giác cũng không quá khác biệt. Nay ở tận nước Mỹ xa xôi có muốn gọi về hỏi thăm mẹ cũng sợ lệch múi giờ.

Rhyder ở bên cạnh mẹ Nghĩa, cùng mẹ đi chùa, đi thăm họ hàng, đi thăm thầy cô. Đôi lúc có fan tìm đến thăm, dù có hơi bận rộn nhưng cũng xem như thư thả hơn khi ở Sài Gòn.

Tối đến Rhyder nằm gối đầu lên đùi mẹ Nghĩa tận hưởng chút gió từ chiếc quạt mo trên tay mẹ. Mẹ vuốt đầu anh lại cất lên mấy câu dân ca quan họ quen thuộc mà anh nghe từ xưa. Hai mẹ con một người nằm ngay ngắn, một người vừa quạt nhẹ vừa hát ru. Không khí bỗng chốc có chút sền sệt, cô đọng trong giây phút này.

Rhyder bỗng lên tiếng, mang theo chút giọng mũi hỏi mẹ: “Mẹ, con có phải thất bại lắm không” 

Mẹ Nghĩa xoa nhẹ đầu anh đáp:

“ Sống ở đời sao có thể không có thất bại được. Con làm gì mẹ đều thấy được, đối với mẹ con là niềm tự hào lớn nhất trong đời. Mẹ chỉ cần con thôi, biết không”

“Xin lỗi mẹ, đã để mẹ lo lắng nhiều trong thời gian qua rồi”

“Nghĩ thông suốt là được rồi, con hạnh phúc với những gì cố gắng được là mẹ đã hạnh phúc rồi. Đừng lo lắng cho mẹ, ở nhà còn có anh trai và chị dâu con. Cứ yên tâm mà phát triển sự nghiệp. Mẹ sẽ nhớ con nhưng không sao hết, con hạnh phúc là được rồi”

“ Con sẽ cho mẹ lúc nào cũng thấy con trên tin tức, nhìn chán chê luôn. Chán tới độ con về là mẹ thấy phiền ấy”

“ Cha mày, ăn nói vô tri”

Mẹ Nghĩa biết hết chứ, tình cảm là thứ khó giấu nhất. Dù Quang Anh có giấu diếm đến đâu thì ánh mắt của anh cũng thể hiện hết ra ngoài. Người ta thường nói “tình yêu của đàn ông rất dễ thấy, không nhìn thấy tức là không có”. Con của bà đúng là thương Đức Duy đến hết lòng hết dạ, chẳng để lại cho mình chút gì.

Bây giờ nhìn thấy con mình thoát ra khỏi căn phòng đó bà cảm thấy rất vui mừng. Sai lầm là điều không thể tránh khỏi nhưng có thể từ sai lầm trở nên tốt hơn cũng không tồi.

Bay cao trên khoảng trời của mình đi Quang Anh.

Hạnh phúc nhé con của mẹ.

Ngày Rhyder xuất phát trời nắng rất đẹp. Ngoài Flash đến tiễn anh thì các anh trai cũng đến chào tạm biệt. Trong dòng người tấp nập vẫn là thiếu một người.

“ Máy bay sắp cất cánh mời hành khách Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương ổn định vị trí để bắt đầu chuyến bay”

“ Mọi người giữ gìn sức khỏe, hai anh em tôi đi. Có dịp anh em sang Mỹ thì mình gặp nhau”

“ Thượng lộ bình an”

“ Tạm biệt”

QUANG ANH

Rhyder và Dương vừa bước đi thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Quang Anh xoay người lại thì thấy Captain đứng đó. Mặt cậu đỏ bừng vì chạy nhanh, hai tay có chút run run. Captain nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được. Nếu hôm nay anh Sinh không nói phải ra sân bay tiễn Quang Anh thì có lẽ đến bây giờ cậu cũng không biết.

Hai người đứng đó nhìn nhau, dòng người tấp nập đi lại chỉ có hai người cứ mãi đứng đó nhìn nhau. Như một đĩa phim cũ bỗng chốc tua nhanh, nhanh đến nỗi người trước mắt trở nên mơ hồ.

Rhyder lấy lại tinh thần rất nhanh, anh gật đầu mỉm cười với Captain rồi kéo vali rời đi. Anh đưa tay vẫy chào tạm biệt, chẳng biết là chào với mọi người hay là với cậu nữa.

Tóm lại là tạm biệt, tạm biệt em, tạm biệt quá khứ của chúng ta.

Và …

Chúc em hạnh phúc

----------
Nay mới hữu duyên trả ngoại truyện cho mấy công chúa nè. Còn ai nhớ tui hơm.

Tui viết xong nắng đỏ gòi. Vài bữa tung full bộ luôn nhá








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro