Chương 2: Lần đầu gặp mặt
Trường THPT A
Tôi cất gọn xe vào lán để xe dành cho khối lớp 10, bước vào trường với 1 tư thế không thể nào mệt mỏi hơn. Tại tối qua tôi ngủ muộn, đã thế sáng nay cái đồng hồ báo thức của tôi dở chứng nên thành ra khi tôi thức dậy đã gần sát giờ làm lễ sơ kết. Gấp quá nên tôi chỉ kịp thay đồng phục xong là xách xe đi tới trường liền, may sao khi tới trường thì vẫn còn 5 phút nữa mới tới giờ.
Hên là nhà tôi khá gần trường nên đến nhanh, chứ không thì tôi phải nhờ con Vân viết đơn xin nghỉ hộ. But, hôm nay dù có trễ tôi vẫn quyết tâm đi học. Vì sơ kết xong hội anh em xã đoàn lớp tôi sẽ tụ tập đi quẩy. Tất nhiên mấy dịp như này làm sao thiếu tôi được, kẻ mà hài độc thoại phải gọi bằng mồm.
Tôi tiến tới bên cạnh Linh, vỗ vào vai nó 1 cái.
-Sủa.
-Có gì ăn không mày, tao đói vãi.
Linh bẻ 1 mẩu bánh mì nó đang ăn cho tôi, vừa nhai vừa hỏi:
-Lại dậy trễ không kịp ăn sáng à?
-Sự cố hi hữu thôi, cái đồng hồ báo thức nhà tao bị lag.
-Chủ nào tớ nấy mà.
-Đấm giờ.
Linh là bạn thân từ năm cấp 2 của tôi, chúng tôi thân đến nỗi giờ tôi đến nhà nó mà mở cửa, để đồ như chốn không người. Lên cấp 3 được chung trường, chung lớp càng nâng điều ấy lên 1 tầm cao mới, thiếu điều tôi ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà nó, nó hay đùa tôi rằng:
-Mày đã nắm giữ quá nhiều bí mật của tao rồi, phải thủ tiêu thôi.
Tôi giơ nắm đấm lên đe dọa Linh, Linh vờ sợ hãi, sượt nhẹ người qua tay tôi, rồi chạy tới cáo trạng với anh iu của nó.
-Huhu, anh ơi, Qanh đánh em.
Qanh là biệt danh mấy đứa trong lớp đặt cho tôi, theo lời con Vân nói là đặt biệt danh để tăng tình đoàn kết, mặc dù tôi biết thừa là để gọi cho nhanh.
Anh iu nó xoa đầu, lấy từ trong cặp thanh kẹo KitKat, thành thục xé vỏ rồi đưa cho nó ăn.
-Em iu yên tâm, anh sẽ ra xử Qanh liền, trả thù cho em.
Tôi nhìn cặp đôi gian gian díu díu trước mắt mà cạn lời. Bố không có nhu cầu xem tụi bay phát cẩu lương, ok?
Phát đủ cơm tró xong, anh iu của Linh aka idol giới trẻ Đặng Duy An bắt đầu công cuộc trả thù tôi.
-Qanh, tao cho mày cơ hội để xin lỗi vì đã đánh em iu của tao.
-Mày mà chậm thêm tí nữa là vết thương biến mất luôn đấy.
-Sao cũng được, tớ cho cậu thêm 1 cơ hội nữa xin lỗi người yêu tớ.
Kinh nghiệm sống trên đời mấy chục năm của tôi cho thấy gặp phải mấy thằng như idol An Đặng thì việc cần làm là giơ tay ra trước, sau đó tạo với người đối diện 1 đường parabol, cuối cùng là thu tay lại. Chỉ với vài bước đơn giản là chúng ta đã giải quyết được vấn đề, thật tuyệt vời phải không nào!
Idol An Đặng bị tôi tương tác 1 cú rõ đau, mếu máo mách với Linh, Linh từ người cáo trạng phải dỗ ngược lại An. Xem chừng Linh cũng khoái nhìn An làm nũng với nó lắm nên tôi lui ra xa để đôi bạn trẻ có không gian phát huy.
Đang chill chill ngắm mái trường mến yêu bỗng dưng Phong từ đâu bay tới đập vào vai tôi làm tôi hốt hền xém thì ngã
-Nguyễn! Tùng! Phong! Mày tới số với tao rồi thằng chó !
-Chời ơi, em giỡn tí cho chị tỉnh mà chị căng quá.
-Cảm ơn vì sự trợ giúp của em nhưng chị không cần nhé.- Trở về tôi phải làm 1 bài văn phốt thằng chó Phong mới được
Idol giới trẻ khác của lớp tôi, Nguyễn Tùng Phong.
Để đánh giá tổng quan về ngoại hình cũng như tính cách của nó gói gọn trong 1 câu.
Đẹp trai mà bị khùng.
Thằng Phong đúng chuẩn gu bạn trai nhà người ta, đẹp trai, học giỏi. Em nào em nấy tiếp xúc với Phong đều đổ đứ đừ bởi sự ga lăng, tinh tế của Phong nên dù thằng này có khùng vẫn tốn gái lắm. Ngày nào cũng có người ib làm quen mà chả thấy nó đồng ý với ai.
Nói chuyện với Phong thêm 1 chút thì đến giờ làm lễ sơ kết. Tôi và Phong nhanh chóng tập hợp vào hàng. Dĩ nhiên với con người ở 1 cương vị mới như tôi thì phải ở vị trí đầu hàng ( thật ra là do lùn). Mấy em xã đoàn tụ tập hầu hết ở bên dưới để dễ bề hành sự.
------
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đau lưng, mỏi gối , tê tay, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt cuối cùng đã đến phần mà tôi mong chờ nhất. Tôi và hội mấy anh em phi chiến mã đến quán ăn đặt bàn từ trước. Đến nơi không phải làm gì nhiều, chỉ cần cất xe là có thể vào ăn liền.
Ăn uống, thanh toán xong xuôi thì lớp tôi rủ đi chơi bida. Tôi muốn chuồn về nhưng có vẻ như bọn kia hiểu tôi quá nên giấu chìa khóa xe tôi luôn.
-Mày không đi là về tao block mày- Linh đe dọa.
-Tụi bay không đưa chìa khóa xe thì bố đi bằng mắt à ?
Tôi không có hứng thú nên đứng ngoài cổ vũ. Cùng cổ vũ với tôi có Linh. Nhỏ đang ấp ủ ước mơ về vid capcut giựt giựt 2 ảnh nên vẫn đứng tạo dáng chơi như thiệt dù kĩ năng bé hơn hoặc bằng 0. Tạo dáng xong thì nhỏ kéo tay tôi tới quầy gọi nước rồi ngồi xuống gần đấy xem nhỏ chỉnh ảnh.
Nhờ việc không ngủ đủ giấc + dậy sớm làm 2 mắt tôi díu lại với nhau. Đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên Linh lay người tôi, mắt nhìn về phía ai đó.
-Ê Qanh, hướng 3 giờ- Linh huýnh vai tôi.
-Hả?- Tôi nhìn về hướng Linh chỉ.
Vẻ đẹp này ! Khí chất này !
Đúng chuẩn hình mẫu nam chính tiểu thuyết tôi luôn tìm kiếm.
Tôi cảm giác nhịp tim không còn theo quy luật của cơ thể, ánh mắt không kiềm được mà nhìn về phía chàng trai ấy. Linh thấy tôi nhìn không chớp mắt, trêu chọc tôi:
-Sao, mê rồi chứ gì. Mạnh dạn ra xin phở bò liền.
Tôi lấy điện thoại ra thành thục tìm kiếm trên facebook, tiếp đó tôi đưa cho Linh xem.
-Gì đây? À tao quên mày là fan cứng của Hội người hèn Việt Nam. Thế muốn không tao ra xin hộ cho.
-Thôi, ngắm như vậy là quá đủ với tao gòi.
-Ò.
P/s: Tên chương như ảnh:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro