Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


- "Bà, bà ơi, c..cậ..cậu ba về rồi. Cậu ba về nước rồi bà ơiii" Một người phụ nữ chân ướt chân ráo, quần áo bị phai màu, xộc xệch, chạy vội vào căn nhà lớn vừa chạy vừa hét lớn

- "Bà nghe, mày la như cho cả làng này biết ha sao" Người đàn bà ăn mặc chỉnh tề, tay cầm vòng phật, tóc cài lên gọn gàng, chân mang đôi dép đan lưới đính đá chắc chừng mắc lắm. Đó là bà Hai Xuân - Bá hộ giàu nhất cái thôn này, không ai là chưa từng nghe danh. Ruộng đất nhà bà thì cò bay gãy cánh, nô hầu nhà bà nhiều vô số kể

- "Thằng Khang nó đi 5 năm trời không một tin tức, giờ tự nhiên lại về như vậy chắc má mừng lắm" Người đàn ông mặc bộ đồ nghiêm chỉnh, giày thì bóng loáng, bên cạnh còn có 1 thằng hầu luôn đi kế bên. Đó là cậu Thế Dũng, con trai cả của bà Xuân

- "Nó đi chắc tầm được từng ấy rồi, má lo không biết nó bên đó sống ra sao, giờ nó về như vậy thì bây phải cho má mừng chớ" bà Xuân giọng đầy hứng khởi đáp lại

- "Má cứ đợi nó đi, con ra ruộng xem thế nào, dạo này hạn hán kéo dài sợ không đủ doanh thu" cậu hai Dũng than vãn với má

- "Ừ, bây đi thì đi đi nhưng mà bây phải kêu thằng Tỳ ở lại, đừng có đưa nó ra đó nằm ngủ nghỉ" bà Xuân nghiêm giọng nói

- "Vậy hôm nay để con ở nhà cũng được, cậu đi đi kẻo xíu trời trưa nóng" tên hầu đứng cạnh lên tiếng. Đó là Út Tỳ, do má của nó có nợ nên nó phải vào đây làm việc trả nợ cho má nó. Nó hầu hạ cậu hai được 4 năm rồi, cậu hai đối tốt với nó nhất

- "Vậy thì tao đi, mày ở nhà lo làm việc để trưa được cơm nghe chưa"

- "Dạ, con biết rồi cậu, cậu đi đường cẩn thận". Thằng Tỳ như biết được bà chủ kêu nó ở nhà vì có ý cho nó hầu hạ cậu ba Khang nên đành ở lại. Nó cũng chưa từng gặp cậu ba nên cũng muốn xem mặt thử. Nó nghe nhiều người đồn đại là cậu ba dữ lắm nên nó cũng hơi sợ

- "Thằng Sử đâu, ra đây bà biểu coi" bà Hai vừa đặt mông ngồi xuống ghế vừa kêu lớn. Bà rót ly nước trà uống 1 ngụm nhỏ nhìn ra ngoài sân, như đang trông ngóng đứa con của mình

- "Dạ bà, bà kêu con" một tên nô lệ tay chân bẩn thỉu, tóc tai bù xù, râu rêu lồm xồm chạy lên nhà lớn, vừa chạy vừa lấy tay gãi khắp người như bị ghẻ

- "Mày chạy ra đầu ngõ, xem cậu ba đã về chưa, coi xong về báo cho bà biết" bà Hai nhẹ nhàng nhờ vả

- "Dạ, c.o..." thằng Sử chưa kịp dứt lời thì thằng Út Tỳ nhảy vào

- "Bà, để con đi thay anh Sử cho, con đi nhanh hơn mà" Út Tỳ nũng nịu xin bà chủ

- "Ờ thì mày đi mày đi đi, còn thằng Sử lại bóp vai cho bà" 

- Sử làm vẻ mặt thất vọng vì tưởng mình sắp được ra ngoài dạo chơi. Còn thằng Tỳ thì vui vẻ xách dép chạy ra đầu ngõ, nhưng vừa chạy ra được cổng nhà thì đụng đầu vào một người đàn ông. Người đàn ông trên người đầy hương thơm quyến rũ, mọi người trong nhà ngó ra mới biết đó là cậu ba Khang. Bà chủ vui mừng rơm rớm nước mắt chạy vội ra

- "Cái gì vậy, thằng nào đây, mày không thấy tao đang đi hả" cậu ba nắm tóc Út Tỳ giật mạnh lên. Út Tỳ đau đớn la hét van xin

- "Làm ơn thả tôi ra, đau quá" mới bị nắm tóc như thế đã khóc òa lên khiến bà chủ phải chạy ra can ngăn

- "Khang! Thế Khang! Thả nó ra, thả nó ra"

- "Má nhìn nè, nó làm dơ hết quần áo con rồi"

- Bà chủ đạp mạnh Út Tỳ nói " Mày quỳ xuống xin lỗi cậu ba nhanh lên cho bà"

- Út Tỳ sững sờ vì người đứng trước mình là cậu ba Khang, liền vội vàng dập đầu xin lỗi "Con xin lỗi cậu ba, con xin lỗi cậu ba, cậu tha cho con, con có mắt như mù, cậu tha con"

- Cậu ba Khang không những không quan tâm, còn kêu thằng Sử xách cái roi mây ra đánh thằng Tỳ

--END--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro