Nghiệt duyên
- "Hạ nhi, cậu có dự định gì cho tương lai không" - Tống Á Hiên nhìn vào khoảng không, khẽ lên tiếng. Mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi cậu, gương mặt tái nhợt cũng khung cảnh trắng xóa ở bệnh viện như muốn hòa làm một, chợt gợi lên cảm giác khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.
Hạ Tuấn Lâm nghe cậu hỏi đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên, vui buồn lẫn lộn không biết nên diễn tả thế nào. Bởi từ hôm ở sân bay tới bây giờ, Tống Á Hiên người không ra người ma không ra ma. Suốt ngày chỉ biết im lặng, một câu cũng không nói, ăn cũng không bao nhiêu, ngồi thẫn thờ mãi ở trong phòng tranh. Hôm ấy Hạ Tuấn Lâm vì cảm thấy bất thường nên vào xem thử, liền một phen kinh hãi khi thấy Tống Á Hiên một thân yếu ớt nằm trên vũng máu, máu ở cổ tay chảy xuống vấy đỏ cả một mảng tranh mơ hồ. Vội vã đưa cậu tới viện, vì mất máu cũng với cơ thể bị suy nhược nên cậu hôn mê tới tận 2 ngày.
Hạ Tuấn Lâm cũng vài lần vào phòng vẽ tranh, Tống Á Hiên vẽ rất đẹp, những bức tranh phong cảnh đồng quê yên bình với cánh đồng bát ngát, những cánh chim sải dài vô tận trên mặt đại dương mênh mông, nếu ngắm nghía kĩ một chút, sẽ thấy được bên trong mỗi bức tranh đều có 2 bóng người luôn nắm tay nhau, không khó để nhận ra đó là chiếc bóng của 2 chàng trai. Và bên cạnh đó là cả trăm, cả ngàn bức vẽ nhưng chỉ phác họa duy nhất một khuôn mặt, có những bức vẽ có dấu vết bị vò lại, sau đó lại được cố làm thẳng ra một cách gượng gạo rồi xếp ngay ngắn, như cách Tống Á Hiên gượng gạo giữ gìn một chút tốt đẹp còn sót lại của người kia vậy. Một người tinh ý như Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể không hiểu chứ, vết thương lần này mà Lưu Diệu Văn để lại có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ lành nỗi, cũng chẳng hi vọng được Tống Á Hiên sẽ dám mở lòng để đón nhận một ai đó để cứu rỗi bản thân mình nữa. Thôi thì cứ để cậu ấy như vậy, một thiên sứ không nên bị vấy bẩn bởi tình yêu, nhưng chẳng ai biết thiên sứ ấy lại mang trong mình một vết thương lòng sâu không thấy đáy.
Ngày thứ nhất kể từ khi hai người chia tay, Tống Á Hiên cả ngày im lặng trong phòng ngủ, không ăn cũng chẳng uống, nghĩ về hồi ức tốt đẹp lúc hai người ở bên nhau.
Ngày thứ hai sau khi hai người chia tay, Tống Á Hiên ngồi trước phòng tranh, không có đủ can đảm để bước vào - trầm ngâm nghĩ ngợi về gương mặt Lưu Diệu Văn vui vẻ lúc ôm mình trong lòng, lúc hắn mè nheo năn nỉ mình "ân ái" một tí trong phòng tranh.
Ngày thứ ba sau khi hai người chia tay, Tống Á Hiên cũng động đũa dưới sự khuyên bảo của Hạ Tuấn Lâm, nhìn từng cái bát, đôi đũa mà hai người cùng nhau chọn thật kĩ, nó như dấu vết minh chứng cho việc Lưu Diệu Văn đã từng ở đây vậy. Cậu khóc rồi, vừa ăn, vừa khóc...
Ngày thứ tư sau khi hai người chia tay, Tống Á Hiên bắt đầu hoài nghi chính mình. Một con người xuất sắc như vậy, lần đầu tiên hoài nghi chính bản thân mình. Có phải vì cậu quá xấu xí không, nên hắn mới không thương cậu được, hay là do cậu quá ỷ lại vào hắn, hay làm nũng hắn làm cho hắn chán ghét không, có phải không...
Ngày thứ năm sau khi hai người chia tay, Tống Á Hiên suốt ngày ngồi ở phòng tranh, ngắm lại từng bức tranh có bóng dáng hai người trong đó, Lưu Diệu Văn từng nói hắn chỉ muốn cậu vẽ hắn, vẽ cho hắn, muốn bất cứ bức tranh nào của cậu cũng có dấu vết của hắn. Kể từng đó, mỗi khi nhấc bút, Tống Á Hiên đều vẽ thêm vào đó 2 chiếc bóng bằng bất cứ giá nào, hai chiếc bóng nắm tay nhau, nhưng chẳng thể cùng nhau đi đến cuối chân trời nữa. Bởi vì bên cạnh hắn, giờ đây đã có một chiếc bóng khác...
Ngày thứ sáu sau khi hai người chia tay, cậu thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn vào khoảng trống trước cửa nhà, trông ngóng một hình bóng mà cả tuần nay mình mong nhớ, từ sáng mờ tới đêm muộn, cậu dường như thấy hắn đứng trước cửa nhà, dịu dàng gọi khẽ " Hiên Hiên, em về rồi đây", rồi từ từ ngất lịm đi.
Ngày thứ bảy sau khi hai người chia tay, Hiên Hiên ngồi trong phòng tranh, căn phòng này chứa đựng toàn bộ hồi ức đẹp đẽ trong khoảng thời gian họ ở bên nhau, trước bức tranh to nhất trong phòng, cậu khẽ vuốt nhẹ hàng chân mày, đôi mắt, chiếc mũi trên gương mặt của người trong tranh, sau đó nhẹ nhàng nâng môi, hôn lên đôi môi trên gương mặt đó... Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, soạn một dòng tin nhắn vào dãy số quen thuộc rồi gửi đi, rồi chậm rãi cầm mảnh thủy tinh bị đập vỡ từ li nước Hạ Tuấn Lâm sáng nay mang lên, cứa thật sâu, thật sâu vào cổ tay của bản thân. Vô thức chìm hẳn vào một vùng trời đen thâm thẫm, không một tia sáng...
Bỗng giật mình khi suy nghĩ về những điều đã diễn ra trong tuần vừa qua, sự sợ hãi vô thức kéo Hạ Tuấn Lâm trở về hiện tại, cậu trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên.
- " Thật ra lần này mình về là để gặp lại cố nhân, người kia đã tìm mình rất lâu rồi, mình cũng nhận ra bản thân cơ bản không quên được người ấy. Sau nhiều năm suy nghĩ , lần này mình sẽ quyết định nói hết lòng mình. Tống Á Hiên, cậu ủng hộ mình chứ ^^ " - Hạ Tuấn Lâm biết, nếu lúc này an ủi Á Hiên, sẽ lần nữa chạm vào nỗi đau của cậu, chuyện gì qua thì cứ để nó qua, cậu biết tính khí của Tống Á Hiên nên mới lựa chọn nói những chuyện lãng tránh đi vụ việc vừa rồi, cũng tiện thể chia sẻ những điều bí bánh trong lòng mình cho người bạn thân nhất nghe.
- " Tất nhiên rồi, mình sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cậu. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Hạ nhi" - Cảm ơn cậu...
- " Mình muốn ra nước ngoài định cư" - Tống Á Hiên lên tiếng
- " Mình cũng cần về bên ấy làm một vài thủ tục, đi với mình , mình sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu" - Hạ Tuấn Lâm đáp
- " Nhưng trước khi đi, mình muốn cậu giúp mình một việc có được không ?"
- " Tất nhiên, bằng bất cứ giá nào" - Hạ Tuấn Lâm biết, Hiên nhi của cậu đã sẵn sàng rũ bỏ tất cả, đây là một việc đáng mừng, những cũng đau thương không kém. Nhưng biết làm sao bây giờ, đây chính là ngõ cụt.
- " Mình muốn đặt dấu chấm hết cho mối nghiệt duyên này, và cả sự đau đớn mà nó mang lại nữa..."- Ánh mắt đau thương không chút che dấu của Tống Á Hiên cùng lời nói nửa muốn nói cho Hạ Tuấn Lâm nghe, nửa là nhắc nhở cho bản thân mình nên chính thức tỉnh táo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro