Gia thế
• Lưu Diệu Văn - cậu ấm Lưu thị nói riêng và là đức tôn trong gia tộc Lưu gia lừng lẫy tiếng tâm nói chung,mất mẹ từ nhỏ, sống cùng ba trong căn biệt phủ nổi bật giữa lòng thành phố. Được huấn luyện theo tiêu chuẩn gia giáo đặc biệt từ nhỏ, kĩ năng xoay chuyển trên thương trường bất khả chiến bại, đã giúp đỡ cha của hắn không ít trên bất cứ phương diện nào. Nói một chút về nhan sắc, Lưu Diệu Văn thời điểm hiện tại chỉ mới chạc 15 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài và tính cách của hắn thì không,chiều cao tầm hơn 1m8,ngũ quan tinh xảo,đẹp nhưng không đại trà,một vẻ ngoài cao lãnh mà sắc sảo, khiến cho người khác có đôi chút cảm giác không dám lại gần.Từ nhỏ đã băng lãnh,dứt khoát và đặc biệt tất nhiên là bảo thủ,cực bảo thủ,đặc trưng luôn có ở những kẻ mạnh !? Như một con sói,đội lớp một.. à mà cũng là sói thôi, chẳng nhầm lẫn vào đâu được.
• Tống Á Hiên - 16 tuổi,tiểu yêu nghiệt này tất nhiên là cực kì xinh đẹp rồi :3, gia tộc của cậu tuy không lớn nhưng lại mang dòng dõi hoàng tộc cao quý. Sống một mình ở vùng ngoại ô của thành phố,với căn nhà đủ rộng và tâm hồn hoạ sĩ của chính mình. Tính tình ôn hoà,dịu dàng nhưng pha lẫn một chút ương bướng,cao ngạo,khiến cho người khác có cảm giác xa cách,rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ với tới được.
• Hạ Tuấn Lâm - 16 tuổi, là bạn của Tống Á Hiên, gia đình giàu có,là con thứ trong gia đình.Tính tình vui vẻ, hoạt bát, cùng với Tống Á Hiên chơi với nhau đến 11 tuổi thì ra nước ngoài du học cùng với chị gái.Tên này cực kì dễ thương nha,ngừoi trong mộng của tên này cũng dễ thương không kém nha
• Nghiêm Hạo Tường - 16 tuổi, là con út trong tập đoàn Nghiêm Thị.Tài ba trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều gia đình khá giả vẫn luôn muốn con cái nhà mình đặt chân vào được Nghiêm gia này, gia thế tốt,ngoại hình của Hạo Tường cũng làm điêu đứng nhiều tiểu thư trong nhà bọn họ.Nhưng biết làm sao giờ, hắn vẫn đang bận tương tư cậu con thứ nhà họ Hạ gần kế bên,chỉ cách nhau có nửa vòng bán cầu bên kia thôi mà.
• nhân vật phụ : Lưu Đức Hoa - ba của Lưu Diệu Văn, Tống Dật Thiên, Dương Tư Ngọc - ba,mẹ Tống Á Hiên,ngoài ra còn có một số các nhân vật phụ khác.
Tất cả mọi chi tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả,không có bất kì gán ghép nào đối với đời thật❌
****************
Hai con người tưởng chừng như hai đường hẳng song song, sẽ chẳng bao giờ đụng phải nhau lại vô tình bước vào đời nhau một cách nhẹ nhàng,sau lại khoáy động cả tâm can của đối phương..
Một người cao lãnh,chưa từng đặt ai trong lòng như hắn, rồi sẽ như thế nào đây ? Ngoại lệ ư ? Không, người như hắn tất nhiên sẽ chẳng để bất kì thứ gì làm hắn phải loay chuyển được rồi, con người hắn vẫn thường ghét nhất là dây dưa với một người, kết cục đều sẽ chẳng mấy tốt đẹp! Nhưng mà Lưu Diệu Văn à Lưu Diệu Văn,đến một ngày nào đó hắn nhận ra, bản thân đã trở thành kiểu người mà trước kia hắn căm ghét nhất,vì sao ư ?Vì hắn đã thương người kia quá rồi, đến mức chẳng thể nào buôn bỏ nữa,Lưu Diệu Văn cuối cũng cũng đã có điểm yếu rồi,hahha !!!
Còn cậu thì sao nhể,người như hắn cậu chẳng dám với tới, cậu thương hắn thì sao ? Hắn không thấy hay cố vờ như không thấy ? Bao nhiêu lần cậu nói thích hắn,là bấy nhiêu lần hắn mắng cậu dơ bẩn, cũng đúng thôi, cậu đồng tính luyến ái..
----------------
Chính anh là người mang đến niềm vui cho em, mang đến cho em biết bao nhiêu điều hạnh phúc, nhưng cuối cùng người làm cho em tuyệt vọng đến mức không còn muốn thở nữa cũng không ai khác, chính là anh...
----------------
Giá như, giá như anh chờ em thêm một chút nữa. Giá như em ích kỉ mà dấu anh chuyện đó, giá như em nhận biết được thứ tình yêu vô hạn mà anh giành cho em, giá như em hiểu được tầm quan trọng của mình trong cuộc sống của anh... Mà tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ, giá như !
----------------
- "Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta trước giờ đều là giả dối sao ?"
- "Đúng vậy"
"Tống Á Hiên anh chờ em được không, chỉ một chút nữa thôi..."
"Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ"
----------------
"Trăng rất sáng,sáng cũng vô ích,vô ích cũng vẫn sáng
Anh thích em,thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích"
----------------
- "Nếu cho anh quay trở lại, anh vẫn sẽ thích em,tình cảm đó vẫn sẽ dành cho em, nhưng chắc chắn lần này,anh sẽ chẳng cho em biết đến sự tồn tại của nó nữa."
- "Tống Á Hiên, em sai rồi. Anh trở về đi, có được không..."
"Tình cảm vốn đẹp đẽ bấy lâu nay anh ấp ủ, hoá ra chỉ là một mảnh hoa tàn dơ bẩn trong mắt em"
"Nếu như em cái giá của việc em làm lúc đó, thì em thà để mình chết đi cũng không muốn sống một cuộc sống như bây giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro