Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức hoạ

14:00 tại Switzeland - Thuỵ Sỹ

- "Hiên nhi aww~ tớ đến rồi đây" - Hạ Tuấn Lâm một thân rã rời kéo vali vào trong căn nhà xinh xắn của Tống Á Hiên

- "Cậu định ở cả năm ở đây đấy à" - Tống Á Hiên trầm trồ lướt ánh mắt qua cái vali to đùng kia

- "Đúng vậy, tớ sẽ ở cho đến khi tên đầu gỗ kia phải đến tận đây năn nỉ tớ mới được. Chẳng lẻ Tống ca ca đây nỡ đuổi tớ đi sao " - Hạ Tuấn Lâm nhếch mày, sau đó chạy tới ôm chầm Tống Á Hiên rồi cọ cọ.

- "Cậu xem, lớn rồi vẫn cứ như con nít vậy" - Tống Á Hiên bật cười rồi đáp trả.

- "Hai người cãi nhau á ?" - Tống Á Hiên hỏi tiếp

- "Phảiiii, tại cái tên đầu gỗ đó. Ngày kỉ niệm hai đứa tớ quen nhau mà hắn tới gần nửa đêm còn chưa về. Tớ book chuyến bay ngay trong đêm để tới chỗ cậu luôn"-Hạ Tuấn Lâm uỷ khuất nói, còn bảo sẽ cho Nghiem Hạo Tường nếm mùi ở một mình trong căn biệt thự rộng rãi đó một thời gian dài.

- "Thôi thôi được rồi được rồi, hắn ta sai được chưa. Cậu cứ ở đây đi, một mình tớ ở cũng rất buồn"

- "Được được được, tớ đi tắm đây" - Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu chuồn đi xếp đồ rồi sau đó đi tắm.

Lúc cậu đi tắm, có đi ngang qua phòng tranh của Tống Á Hiên. Liền thấy bức tranh hoạ biển cả thật to, trông cực kì sống động và đẹp đẽ. Nhưng đâu đó vẫn mang lại một cảm giác đượm buồn, tới cậu cũng chẳng hiểu lí do ở đâu nữa, cho tới khi thấy ai cái bóng nhỏ trong bức tranh... Cậu đã thấy nó suốt 2 năm trong mỗi lần tới đây, nó vẫn ngự trị ở cái giá tranh to nhất, đẹp nhất và nằm ngay phần trung tâm của căn phòng từ đó đến nay, chưa một lần thay đổi.

- "Này Á Hiên nhi, bạn của tớ bảo ở nước mình đang có một cuộc đấu giá tranh để lấy tiền quyên góp cho trẻ em khuyết tật. Cậu có muốn tham gia không, tranh của cậu trông rất đẹp, chắn chắn sẽ mang lại một đóng góp không nhỏ" - Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với Á Hiên trên bàn ăn.

- "Ý tưởng không tồi, tớ sẽ chọn bức đẹp nhất để gửi đi" - Tống Á Hiên bình thản trả lời

- Tuy ở nước ngoài nhưng Tống Á Hiên vẫn có tham gia điều hành một công ti ở đại lục dưới thân phận là một vị giám đốc trung niên. Thời gian ở gần Lưu Diệu Văn, cậu không những thường xuyên nằm trong lòng hắn coi bản tin kinh tế, mà còn học được không ít bí quyết khởi nghiệp. Vì vậy đã thành lập được một công ty bất động sản, nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không hẳn ! Dó đó tiền bạc đối với cậu cũng không thiếu thốn gì, hơn cả ông bà Tống rất thương cậu con trai này. Sợ cậu ở nơi đất khách quê người thiếu thốn mà cũng thường xuyên chuyển cho cậu một số tiền không nhỏ.

- Kết thúc bữa ăn, Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm cùng nhau lên phòng tranh.

- "Cậu thấy bức tranh này thế nào?" - Tống Á Hiên nhìn vài bức tranh hoạ biển cả mênh mông mà Hạ Tuấn Lâm thấy lúc nãy lên tiếng hỏi

- "Không tệ, rất đẹp. Cậu tính mang nó đi sao ? Nếu thấy tiếc thì một bức khác cũng được, dù sao tớ thấy những bức còn lại cũng rất đẹp!" - Hạ Tuấn Lâm dịu dàng đáp trả

- "Không sao, nó rất có ý nghĩa đối với tớ. Tớ đã vẽ nó trong suốt 2 năm nay, bây giờ đã đến lúc nó thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa thật sự rồi" - Tống Á Hiên cười nhẹ, một nụ cười tuy buồn nhưng thật sự rất ấm áp, nó đến từ tận đáy lòng cậu.

-" Được, ngày mai tớ sẽ liên hệ với bên kia. Đưa nó về nước để nó thực hiện sứ mệnh vốn định sẵn của nó" - Hạ Tuấn Lâm cười hehe rồi trả lời.

- Tối hôm đó trên giường ngủ của Tống Á Hiên, cậu và Hạ Tuấn Lâm nói chuyện suốt tới gần sáng. Bao nhiêu lần nói cũng chẳng đủ, chuyện từ trên trời tới dưới đất, tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến sự việc năm ấy cùng cái tên cấm kị kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro