Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Này các tình yêu.

Xin lỗi vì không có chương mới của XQKS nhé, haha...

Thương.

****

  Đó là một thứ gì đó mờ ảo, một thứ bạn cố gắng để miêu tả nó thay vì nói từ trống rỗng.

  Đó là cách Error và Ink thức dậy.

*

*    *

  "Ink. Ink lùn, Ink đít cầu vồng, Ink xương nhiều sắc.. Ink dân chơi nhiều xăm xổ..."-Error chọt chọt Ink, khiến cậu đang thư giãn xem mấy cái video về đồ ăn bị nấu tới nỗi cháy than thì bị anh phá đám.(*)

  "Error dừng trò này lại đi, mình muốn cả thế giới biết em đít màu cầu vồng à?"-đó còn chẳng phải là sự thật, cậu thở dài.

  "Chẳng phải cả thế giới đít mình bảy sắc hương hoa sao?"-bộ xương nhỏ hơn mắt mở thô lố, tay đưa lên cằm suy nghĩ các thứ.

  "Được rồi, tự dưng gọi cái gì?"-chuyển đề tài nhanh như trí não cậu quên mọi thứ, Người Bảo Vệ quay sang Chúa Hủy Diệt nghiêng đầu.

 

  Hiện tại họ chỉ đang nằm ườn trên giường, thư giãn thoải mái. Có thể anh sẽ ngủ quên lúc nào không hay, nhưng cậu sẽ không ngủ, cậu không cần nó.

  "Khi mình rơi xuống Anti-Void, mình có nhớ gì về.. Cuộc sống lúc trước không?"-Error tựa thân hình to lớn hơn của mình lên Ink, có vẻ khá tò mò. Cậu không bị ảnh hưởng mấy, thay vì vậy cậu lại chìm sâu vào suy nghĩ.

  Phải rồi.

  Chuyện gì đã xảy ra?

  Chuyện gì đã xảy ra?

 

  "Em... Không nhớ?"-bộ xương tối màu bỗng ngồi hẳn dậy, ra vẻ bất ngờ. Anh nhéo mày, công nhận là vợ anh hay quên thật—nhưng đâu đến nỗi vậy.

  Đúng chứ...?

  "Asgoro ơi, cứu rỗi con khỏi con người này!"-Error thốt lên, nhìn thất vọng về phía Ink. Tuy vậy đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích dần dần lớn hơn, vang rộng ra.

  "Sao chứ? Mình biết thứ mình cần biết còn gì?"-Ink tắt máy đi, trườn người xuống chiếc giường êm ái.-"đúng đấy, nó trắng và trống rỗng."

"Hừm."-Chúa Hủy Diệt vẫn không hề hài lòng, nhưng cũng chẳng làm gì được mà bắt chước hành động của người kia.

  Cậu vươn ra tắt đèn, rồi rúc vào người anh. Cả phòng tối om, gần như chẳng có gì dám đập vỡ tan sự im lặng này.

 

  "Này Error?"-tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, như Ink vậy.

  "Ừ?"-nhìn xuống, anh hỏi.

  "Thế còn mình thì sao? Trước khi anh rơi xuống vào Anti-void?"-kéo cả hai đứa vào gần nhau hơn, Người Bảo Vệ nhô lên đặt thắc mắc.

  "Hừm, theo anh nhớ.. Thì anh cảm thấy.."-nhéo mày, kể cả bây giờ thì nó vẫn im đậm thật kĩ.

 

  "Là cảm thấy bị phản bội? Có thể? Đau đớn? Những cảm xúc tiêu cực như thế?"-bộ xương tối màu cố gắng moi ra những thứ ẩn đáy lòng bằng vốn từ đơn giản, không có gì là văn phong.

  "Hừm... Có lẽ đó cũng là cảm giác của em?"-Ink suy nghĩ hồi lâu.

  Đúng là cả hai đều khá dở khoản "bộc lộ cảm xúc" theo một cách bình thường. Thay vì hét, giải quyết bằng phương pháp bạo lực hay tự dưng bộc phát. Tất nhiên. Mặc dù điều đó không còn xảy ra, vì vậy họ muốn cái gì đó,.. Nhẹ nhàng?

 

  "Ink này?"-Error cười đểu, hơi động đậy. Khiến bộ xương trắng ngẩng đầu lên, mắt hiện lên dấu hỏi chấm, thể hiện sự thắc mắc.

  "Mình có số code khắc lên khá đẹp nhỉ?"-tay anh lần mò vào bên trong áo phông rộng của vợ, làm cậu hơi rùng mình.

  "Này, lại giở trò gì nữa?"-cậu cũng bắt đầu di chuyển, khiến chiếc khăn đang yên đang lành thì bị hai người làm cho co rúm lại.

  "Hi, muốn được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp trống rỗng nhưng mà không trắng thôi mà?"-anh cười ra tiếng.

  "Hừ."

Kết quả cái chăn là thứ chịu đựng tất cả.

*

*    *

  "Nhưng điều đó chẳng sao hết, phải không?"-Error nằm trên giường, ngồi nhìn trần nhà. Ink đang khá mệt mỏi, nằm tựa lên người anh nên chỉ tạo tiếng từ cổ họng đáp lại.

  "Chuyện cũ là chuyện cũ, thế nên chắc giờ cũng chẳng cần nhớ gì nữa."

"Nghe có vẻ triết lí, mình đã học triết gần đây à?"

  "Đồ hâm."-cậu bật cười.

  "Nhưng có lẽ nó đúng Error."-thả lỏng cơ thể, cậu thở một hơi dài.

  "Chuyện đó chẳng cần thiết nữa. Ai quan tâm chứ?(thứ mọi người quan tâm là chương mới cho XQKS cơ)"-dù không cần ngủ, cơ mà chắc cậu sẽ thử nghỉ mắt một lúc.

 
  Bộ xương tối màu im lặng một hồi.

  "Ê Ỉn đít bảy sắc."

  "Gì?"

  "Thêm ván nữa không?"

  "Thôi chị im đi!"

*

*    *

  "Ink này."

  "Hẻn?"-Ink với Error đang xuống vài thế giới linh tinh để đi chơi, họ đang ăn kem ở vùng lava nung chảy. Bằng cách nào đó kem không hề có dấu hệ chảy ra nhanh hơn kem bình thường(?).

  "Tí về nhà làm ván không?"

  "Đây là nơi công cộng Error."

  "Không hay có nói một lời.."

  "Tại sao không chứ..."-Ink thở dài.

*

*    *

  "Ink này?"-hiện tại họ đang làm cái chuyện mà ai cũng có thể đoán ra được, và Error lại lên cơn gọi vợ.

  "Cái gì hẻn?"

  "Tại sao màu chủ đạo của mình là nâu bạc, thứ mình nôn ra là mực đen, mà nơi thanh xuân lại là bảy sắc cầu tứ LGBT+?"-Ink và Error bỗng hiện ra ra vũ trụ xoay quanh, nhăn mặt vào suy nghĩ.

  "Trời ơi!"-Người Bảo Vệ thốt lên, đau đầu nhức óc.

  "Hả?"

  "Tập trung làm cho tôi! Anh muốn tôi nói rằng cái đó của anh bé lắm không?"

  "Á À VỢ MẤT NẾT NHA—"

  Thế là từ đấy, Ink không còn dám động chạm tới Error nữa.


****

Những câu chuyện xàm xí, mong sẽ giúp bạn đỡ nhớ thương Xuyên Qua Khung Sắt...

Sưởi ấm troái tim...

*v*

Hjhj

4/10/2018

Rổ bếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro