Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Trời ạ đã bao lâu rồi tôi không viết thêm một chương nữa vậy.
Hôm nay là thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2023 có lẽ cái cây chết sẽ không chỉ còn là cuốn nhật kí bất đắc dĩ nữa nó sẽ là túi rác cảm xúc của tôi vì tôi là rác mà đổ mình vào bên trong nó... Chết trong nó.
Dạo gần đây tôi không biết mình có ổn không nữa có quá nhiều thứ diễn ra trong vòng 1 tháng có lẽ tôi đã vui vẻ hơn chăng dù không muốn chết nữa nhưng tôi vẫn hay coi nó ra là một trò đùa, có lẽ tôi nên bớt đùa như vậy nhưng mà biết sao được lỡ đâu tôi chết thật thì tệ lắm luôn vì còn nhiều việc tôi muốn làm mà. Cảm xúc của tôi còn đang rất bình thường cho đến khi tôi tỉnh dậy sau một thoáng ngủ quên và nhận ra "ồ bất ngờ thật nhỉ" thực sự thì lúc đấy tôi cũng có một chút tức giận nhưng không biết phải cho nó giải thoát ra kiểu gì có lẽ tôi nên phất lờ nó chăng? tất nhiên rồi nếu tôi làm được ý là... nếu tôi có thể làm được. Hôm nay sẽ ngắn tôi vì tôi sẽ chỉ kể một câu chuyện nho nhỏ về cái thứ gọi là "cảm xúc, sự quan tâm và hụt hẫng".
*câu truyện sẽ rất hư cấu và không có thật đâu tôi chỉ bịa ra vì tôi thấy nó hay thôi*
Có một cậu bé (tôi sẽ để tên là y/n và cho mọi người tự đặt tên nhé) được sinh ra trên đời không biết có là điềm báo gì hay không nhưng mỗi khi cậu muốn điều gì đó mọi người đều hiểu lầm cậu. Một ngày nó cậu bé ấy tìm được một cuốn sách nhỏ bên trong có tựa đề là "Nếu Sự Quan Tâm Là Thừa Thãi Vậy Ta Có Đang Yêu Không?" cậu lật từng trang và nó đều trống không chả có một chữ gì cả nhưng tại sao cậu vẫn cố lật chứ? cậu mong đợi điều gì? cậu tự hỏi tại sao có tựa đề mà không có chữ nào hết nhưng rồi cũng nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Vài năm sau cậu đã lớn và hiểu ra tại sao cuộc đời lại có nhiều mặt như vậy? ai sẽ vì ai? tôi có yêu được không? liệu họ sẽ tôn trọng tôi chứ? mai ăn gì? sao có những người muốn sống nhưng lại chết đi sớm vậy? sao sự cố gắng của tôi không được công nhận? mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau liệu tôi sẽ thế nào? rất nhiều câu hỏi... mới đây thôi cậu có chia tay một cô gái dù chỉ yêu nhau qua người quen nhưng sao cậu lại cảm thấy như mình là một thứ lạc quẻ giữ thứ gọi là giới trẻ ấy? yêu thử có nghĩa là từ đúng cho cậu ấy trong trường hợp này nhưng sao mà cậu lại khó chịu khi không có tình cảm với người ấy chứ cậu đã cố gắng để không như vậy khi cô ấy bắt chuyện lại với cậu nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy sự cố gắng của mình là thừa thãi liệu có phải do cái tiếng xấu của cậu ấy đã quá lớn khiến cho ai cũng nghĩ cậu là một thằng tồi không ? cậu hụt hẫng, buồn rầu, ủ rũ...cậu không muốn ngủ cậu muốn hét thật to "TẠI SAO? TẠI SAO LẠI CÓ THỂ TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY" cắn răng chịu đựng đi cậu bé ạ cuộc đời là vậy giờ cậu có làm gì thì cậu cũng đâu có biết mọi chuyện sẽ ra sao giờ cậu có thể viết rồi viết vào nhưng chương đầu tiên, những dòng đầu tiên, những chữ đầu tiên vào cuốn sách ấy. Chương 1: cảm xúc:
- "tôi cảm thấy thật tệ, tại sao? có lẽ vì tôi đa cảm hoặc đơn giản chỉ là tôi đang bị rỗi loạn về mặt cảm xúc...thuốc an thần giúp tôi bình tĩnh nhưng cũng chỉ có thế thôi tôi không thể lạm dụng nó được mãi, cảm xúc là điều hiển nhiên của cuộc đời vậy tại sao ta phải kìm nén chúng? vì khi mất kiểm soát thì nó sẽ trở thành nguyên do chính để kết thúc một mối quan hệ ? chính xác và đó là vấn đề của tôi...tuyệt thật có lẽ việc viết cuốn sách này khá hợp với tôi đấy chứ, có nơi để bày tỏ cảm xúc và quan điểm của mình thật tuyệt...".
cậu cứ thế viết rồi viết rồi viết rồi viết rồi viết đến khi cậu cảm thấy...ổn hơn
cuối chương của cảm xúc cậu nghĩ một hồi cho câu kết nhưng không thể nào nặn ra một chữ cậu lẳng lặng khosc nấc một tiếng kèm với tiếng chửi "thật đấy sao nó lại như này chứ khốn nạn tôi khốn nạn cuộc đời tôi bắt tôi khốn nạn..." cậu đặt bút viết câu kết cho chương đầu tiên - cảm xúc là một cái lồn -. Sẽ không ai đọc nó đâu chỉ có cậu và người may mắn tìm được nó thôi đến đây cậu chìm vào giấc ngủ để quên đi cái thực tại tàn khốc trước mặt, đến đây cậu tự hỏi nếu như mình giải toả được hết có lẽ việc đó sẽ trở nên bình thường? không... cậu khóc rất nhiều, khóc khóc khóc khóc khóc khóc và khóc đến khi mắt cậu đỏ hoe và cậu chìm vào giấc ngủ dưới giọng nói của cậu trong tiềm thức để tự an ủi bản thân "cậu đã cố gắng rồi mai làm lại nhé" trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và rồi không còn điều gì xảy ra nữa...tôi mong là mình sẽ vẫn nuôi được cậu bé ấy trong tiềm thức của mình.
đến đây thôi hôm này tôi cũng chỉ muốn nói có vậy vì tôi mệt rồi và bạn cũng vậy, ngủ thôi nhé?
nếu có muốn chết thì hãy tự do trước đã và ngược lại
chấm bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: