Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.

Tại sao người lớn lại không cho phép trẻ con nói dối nhưng họ lại đi nói dối vậy?
23h đêm và trời vẫn đang mưa nhưng tại sao dù tôi có ở trong nhà mà tôi vẫn ướt? tôi phải đi đâu đây họ muốn tôi làm gì cho họ? liệu họ có biết đến cái nỗi niềm gọi là hạnh phúc không? hay họ chỉ đang cố chạy theo xã hội để mà quên đi sự hạnh phúc của họ. Tại đây ngay lúc này cậu có đang cảm thấy mình hạnh phúc không? liệu nó sẽ ở đây mãi mãi với cậu chứ hay cái nỗi niềm ấy sẽ được hiện hữu với dáng vẻ là 1 con người, nó có hạn sử dụng không? tôi đang viết cái gì thế? quá nhiều thứ tôi phải lo liệu nhưng tôi có cố gắng đâu tôi ăn bám, thảm hại, không một tác dụng không một đóng góp tôi chỉ có mặt trên đời này để tạo ra những thứ đã có sẵn ai cũng làm được trừ tôi, trả có nổi một ước vọng hoặc nếu có thì nó cũng bị dập tắt rồi. Ước gì ngày mai là tận thế nhỉ không lo nghĩ gì hết và c.hết đi cũng được, nỗ lực vì hạnh phúc của người khác và bạn sinh ra có mục đích gì nữa đâu khi bạn không thể hạnh phúc? liệu như thế này có quá đáng lắm không khi tôi vẫn đang cố phá nát từng mảnh hạnh phúc đang hiện hữu trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ, tôi không nghĩ cho tương lai và cũng không thèm cố găng cho bản thân của mình bây giờ, tôi chỉ muốn ở một mình dù cho có kiệt quệ đến chết chắc lúc đó họ sẽ còn hạnh phúc hơn khi tôi đang ở đây bây giờ, làm cũng bị nói, không làm càng bị nói. Áp lực tạo nên kim cương á? thế thì chắc con người chỉ là một loại đất trả có cảm xúc và tham vọng gì rồi cứ ngồi đấy để đợi bị bẹp dí rồi may mắn biến thành một thứ có giá trị cho một giống loài nào đó thôi. Tôi xin lỗi nếu như bạn thấy thứ này nhảm nhí quá nhưng tôi cũng chỉ là thằng thất bại đang cố vùng vầy trong đám bùn giống như 1 con cá ngừ thôi nếu tôi không di chuyển và được bơi thì tôi sẽ chết.
Vô dụng.
Cứ sống thế này rồi sẽ có ngày tôi chết, tôi giúp những người cần và rồi họ biến mất giá trị của tôi chỉ đến thế, họ cố giúp và khuyên tôi nhưng tôi cũng không nghe, tôi không nghe và cũng không muốn tiếp thu, không cố gắng, không đông lực, hư kinh khủng, chắc tôi có vấn đề thật đấy nhưng tôi diễn vai người tốt để làm gì nhỉ? tôi muốn chửi bới và tự do nhưng thứ gì đang kiếm soát tôi vậy? tôi sợ gì vậy? tôi cần thứ gì nữa để tôi nói ra vậy? sao họ đánh tôi vậy mà tôi lại không thấy đau vậy? tôi sống làm gì vậy? nếu không có tôi họ có lẽ đã trở thành 1 thứ tốt hơn.
Tôi có một người bạn, giấu tên nhé vì nó cũng bỏ tôi rồi. Nó cũng nhiều áp lực lắm và tôi cũng cố gắng vì nó, nó thấy cô đơn thì tôi nắm tay nó, nó khóc thì tôi lau nước mắt cho nó, nó áp lực tôi động viên và hứa sẽ cố gắng vì nó, nhưng bọn tôi có đến với nhau không? không. Nếu có người hỏi tôi điều gì làm tôi tiếc nuối nhất? thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là "biết thế anh/em hôn nó ở buổi gặp nhau cuối năm c2 đó vì lúc đó nó biết em tồi và nhưng nó vẫn chấp nhận em làm người healing cho nó, ai nhìn vào cũng thấy bọn em đẹp đôi lắm vì có sự kiện hay việc gì thì cũng đi với nhau mà nhưng sao em lại không tỏ tình nó chứ? để rồi em mất đi động lực duy nhất của mình, em vì nó, em nhớ nó em muốn nó nhưng giờ chắc muộn rồi."
trời ơi tôi ngu quá.
Hôm nay cái cây chết lại rụng thêm một cái cành nữa rồi, cứ từ từ thôi và ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: