only 1 chương
“Kha Vũ, anh tắt đèn đi.” Trương Gia Nguyên ngáp một cái, bỏ điện thoại xuống, cả người co ro trong chăn, mái tóc vừa mới gội vẫn còn thoang thoảng hương bạc hà.
“Không, hôm qua anh tắt rồi, hôm nay đến lượt em mới đúng.”
Châu Kha Vũ không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, một tay thao tác điều khiển nhân vật đang chạy trên maps, tay còn lại kéo chăn cho Trương Gia Nguyên, đắp kín vùng vai hơi lộ ra ngoài của em.
“Hầy, anh đắp kín quá, sắp ngạt chết em rồi.”
Người bên cạnh bĩu môi phảng kháng, nhưng vẫn sát lại gần anh hơn, nói: “Kệ anh, hôm nay anh chơi điện thoại muộn hơn, nên anh tắt đi.”
“Em ấy, tối nào cũng đạp chăn, đến nửa đêm lại đi giật chăn.” Châu Kha Vũ nhìn chữ Victory trên màn hình thì tắt điện thoại đi, lật người xuống giường: “Hành hạ anh cả một đêm luôn đó, tiểu tổ tông à.”
Hừ, thế thì đêm nay anh phải ôm chặt em vào đấy nhé.
Cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn bông mềm mại, thè lưỡi làm trò, nhân lúc Châu Kha Vũ cúi người tìm dép đi trong nhà thì đá vào mông anh một cái: “Mau lên, em buồn ngủ lắm rồi.”
“Buồn ngủ lắm rồi mà vẫn chưa chịu buông điện thoại xuống?” Châu Kha Vũ kéo lê đôi dép bông hình cún nhỏ đi đến bên cửa: “Nguyên Nhi, ngày mai thức dậy phải giặt dép rồi.”
“Sao tự nhiên lại phải đi giặt dép?” Trương Gia Nguyên thò tay ra với lấy cái điện thoại trên đầu giường, ngày mai được ngủ nướng thỏa thích rồi, em phải tắt hết mấy cái báo thức đi thôi.
“Bởi vì cún trắng đã biến thành cún đen mất rồi.” Anh ngáp một cái: “Xong chưa, anh tắt điện nhé.”
“Thì ngay từ đầu nó cũng có phải là cún trắng đâu, nó là PomPom Purin mà, anh không phân biệt được màu vàng với màu trắng sao.”
Thông báo Moubao hiện ra nhắc nhở em rằng sắp đến giáng sinh rồi.
Châu Kha Vũ khịt mũi: “Cũng đều là cún con mà, anh chỉ biết con paji của em thôi.”
“Là pàqià.” (chó Pochacco)
“Được rồi, là pochaco.” Anh khẽ giậm chân nói: “Vậy cho hỏi Pochacco tiên sinh có thể buông điện thoại xuống được chưa. Pompom phải tắt điện đây.”
“Anh tắt đi, rồi mau chui vào đây, lạnh lắm đó. Có phải anh chưa bật máy sưởi không, ai bảo anh cứ mặc cái áo ba lỗ ông già đó, em mua áo khoác gấu cho anh mà anh lại không mặc.” Em tắt điện thoại, vén chăn cho Châu Kha Vũ chui vào: “Mau chui vào đây đi, từ đầu đã không được thông minh lắm rồi, anh mà ở ngoài đó thêm chút nữa là lạnh đến ngu người luôn đấy.”
“Con gấu đó đáng yêu quá, anh trai anh cứ cười anh ý, em giữ mà mặc đi.” Châu Kha Vũ bước tới: “Ngu rồi thì anh sẽ ỷ lại vào em, làm sao, Nguyên Nhi ca chê anh à.”
Trương Gia Nguyên không nói gì, mà Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy cái đầu tròn kia đang gật gù, trong chăn rất ấm, nhưng trên người anh vẫn còn chút hơi lạnh, Trương Gia Nguyên liều mạng lăn vào tận bên trong góc giường né tránh, nhưng vẫn bị Châu Kha Vũ ôm trọn vào lòng.
“Má, anh đừng có thò chân qua đây--- a lạnh quá! Châu Kha Vũ, cái đồ hâm này...” Trương Gia Nguyên bực mình, quay sang định cho Châu Kha Vũ một đấm nhưng lại bị người đằng sau kéo qua hôn một cái.
“Nhưng anh đang lạnh mà, em để anh hôn một cái cho bớt lạnh đi.” Anh gác cằm lên vai Trương Gia Nguyên, bĩu môi nói: “Aaaaa Nguyên Nhi, Nguyên Nhi có gì từ từ nói, đừng nhéo anh! Bảo bối! Ca! Ca ca ca!”
Trương Gia Nguyên nói gọi anh hay gọi ba thì cũng vô dụng, hôm nay Trương Gia Nguyên em muốn Châu Kha Vũ biết nắm đấm của mình có bao nhiêu sức mạnh, thế là em liền cào cào mấy cái vào eo anh hệt như một chú mèo nhỏ. Hơi ấm trong chăn đều vì Trương Gia Nguyên ngọ nguậy mà bay đi gần hết rồi, nhưng em vẫn vui vẻ cưỡi trên eo Châu Kha Vũ, sau đó liền bị Châu Kha Vũ lật người lại, đè xuống, cái chăn bông biến thành cái bánh cuộn kẹp giữa hai người.
Cuộc hỗn chiến trên giường lần trước vẫn chưa phân thắng bại, lần này cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Châu Kha Vũ giơ cờ đầu hàng, với hình phạt là ngày mai sẽ phải làm bữa sáng.
Châu Kha Vũ đắp lại chăn cho Trương Gia Nguyên, rồi nhìn chằm chằm vào cái má sữa lộ ra bên ngoài chăn của em, ỏ ~~~ muốn cắn một miếng quá đi, sau đó liền để lại dấu răng và nước miếng trên đó: “Em chỉ biết sai anh thôi.”
Trương Gia Nguyên lau nước miếng lên quần áo của Châu Kha Vũ, lè lưỡi với anh: “Bạn trai em, em không sai thì sai ai.”
Được rồi, Châu Kha Vũ bĩu môi gật đầu, được rồi, cái đồ tinh quái nhà em, dỗ được anh rồi đó.
Châu Kha Vũ hỏi em, thế buổi trưa ăn gì, anh muốn ăn bánh rán, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên nhéo mặt nói không được, ăn bánh rán cả một tuần nay rồi, ăn nữa là em sẽ nằm mơ thấy cả bánh rán mất.
Châu Kha Vũ: vậy ăn pizza đi
Trương Gia Nguyên: Bánh rán nước ngoài, thì cũng là bánh rán.
Vậy thì ăn gì nhỉ, Châu Kha Vũ trầm tư suy nghĩ, lần trước anh vừa mới học được món trứng xào cà chua, hay là nhờ anh cả dạy làm cơm rang trứng nhỉ, với level của anh thì chắc cũng dư sức học nấu một món mới từ trứng.
Anh cúi đầu dụi dụi vào người Trương Gia Nguyên, hỏi xem bảo bối của mình trưa mai muốn ăn gì.
“Bảo bối, cái đầu của anh.” Trương Gia Nguyên ậm ừ: “Có thể đi ngủ trước được không anh trai, sao mà chuẩn bị đi ngủ rồi mà đầu anh toàn là đồ ăn thế, anh vừa xem live stream mukbang đấy à.”
“Đâu có, chỉ thấy hơi nhức nhức cái đầu thôi, nghĩ xem ngày mai ăn gì là phiền muộn muôn thuở mà.” Anh ở đằng sau cổ Trương Gia Nguyên thở dài làm vành tai em ngứa ơi là ngứa.
Trương Gia Nguyên quay lại, đắp chăn cho Châu Kha Vũ, trong bóng tối, anh không thấy rõ đôi mắt của Trương Gia Nguyên, nhưng anh biết đôi mắt của em chắc chắn rất sáng, nếu như bạn từng trông thấy mắt của mấy chú cún nhỏ, thì bạn cũng sẽ biết đôi mắt đó lấp lánh như thế nào.
“Vào trong chăn rồi thì không được lo lắng.” Lại gần hôn lên khóe môi Châu Kha Vũ: “Bây giờ là thời gian ngủ nghỉ vô lo vô nghĩ.”
“Cái này có tính là nụ hôn chúc ngủ ngon không?” Châu Kha Vũ Vũ ôm chặt cún nhỏ thêm chút nữa: “Ngày mai anh có được hôn chúc ngủ ngon nữa không?”
Ơ, anh phiền thế nhỉ, Trương Gia Nguyên thò đầu ra khỏi pháo đài chăn, mau đi ngủ đi có được không hả.
Thế rốt cuộc ngày mai có được hôn chúc ngủ ngon không, anh nghĩ con người nên viết thêm hôn chúc ngủ ngon vào luật, Châu Kha Vũ đã nói vậy đấy.
Còn em thì nghĩ anh nên im lặng ngay bây giờ, Trương Gia Nguyên đáp.
Được rồi, vậy cho anh nói một câu nữa, chỉ một câu thôi, anh hôn lên vành tai Trương Gia Nguyên, đèn đã tắt rồi không thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng của em, nên Châu Kha Vũ không biết hiện giờ Trương Gia Nguyên rất tỉnh táo, mà cho rằng em đang mơ màng ngủ mất rồi, thế là khẽ hạ giọng xuống thật thấp.
“Ngủ ngon nhé, Nguyên Nguyên, chúc em ngủ ngon.” Châu Kha Vũ lại ôm Trương Gia Nguyên chặt thêm chút nữa: “Đợi anh một chút nhé, anh vào trong mơ tìm em ngay đây.”
END.
PS. Lời tác giả: Mùa đông đến rồi mọi người nhớ phải đắp chăn nha
________
Tắt báo thức rồi đi ngủ thui cả nhà ơi ♥️♥️♥️♥️, lạnh quá trời quá đất
Các chị ngủ ngon nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro