1.
Ánh nắng buổi sớm chiếu đến, Senju nhăn mắt lại. Cô uể oải vươn vai, ngày hôm nay chính là ngày cô được ra trại.
"Cảm ơn đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua ạ"_Senju
Cô cúi chào quản ngục rồi chạy ra cổng lớn. Hẳn là sẽ có ai đó đến đón cô đúng không? Có, Asahi và " anh trai".
Từng bước chạy dần chậm đi, chân cô ban nay hoạt động như thường mà giờ như đang có hai tảng đá vô hình vừa được buộc vào. Lê từng bước đến chỗ ba người kia gắng nở một nụ cười. Haruchiyo thấy cô thì khuôn mặt trùng xuống, anh ta thậm chí tỏ thái độ rõ để cho cô nhìn mồn một. Takeomi thì quay đi chỗ khác.
" A, Senju mừng cậu trở lại"_Asahi
Giọng của Asahi cất lên, chất giọng chứa đựng sự giả tạo. Chính cái giọng chết tiệt này với cái tính cách mà ả tự dựng lên khiến bao người chết oan, Senju ngồi tù thay.
" Sự việc năm đó tớ biết chắc chắn cậu không muốn đổ cho tớ, chắc chắn là hiểu lầm. Senju sao có thể giết người được cơ chứ"_Asahi
Asahi nắm lấy tay Senju, khuôn mặt thể hiện sự quan tâm. Một bàn tay từ bên cạnh vụt vào tay Senju khiến cô phải rút tay ra, xoa xoa mu bàn tay đang đỏ lên cô đưa mắt khó hiểu nhìn Haruchiyo
"Asahi, đừng quan tâm tới nó. Con ả giết người ấy đáng quan tâm sao, đến xem nó còn sống không là phước rồi"_Haruchiyo
" Về thôi Asahi, em ốm yếu lắm"_Takeomi
" Nhưng Senju..."_Asahi
" Đừng quan tâm nhiều"_Takeomi
Takeomi khoác vai Asahi đi ra xe, còn Haruchiyo và Senju vẫn đứng đấy. Cô không hiểu mình mới ra trại, câu nói đầu tiên chưa được cất ra thì một loạt cảnh huynh đệ kia vừa diễn ra là để chào đón hay giễu cợt cô mà Asahi đã cất công dựng lên
" Mày, khôn hồn thì tránh xa Asahi ra. Mối quan hệ giữa mày và nhà Akashi đã bị cắt đứt từ lâu khi mày có ý định hãm hại Asahi ngay từ đầu. Vốn dĩ gia đình Akashi có thể vẫn tiếp tục chấp nhận mày và chứa mày, nhưng do mày định làm hại em gái bọn tao thì nên khuất mắt đi là vừa"_Haruchiyo
Haruchiyo nhất mạnh vào vai cô, anh ta đe dọa cô? Đứa em gái máu mủ ruột thịt ư. Anh quay đi để lại bóng hình thẫn thờ
Tại một công viên, Senju ngồi trên ghế. Chút hi vọng của cô bị dập tắt, trốn để đi nơi để về cũng không có. Chẳng trách được ai, do cô quá ngây dại. Mạnh thì cũng chưa thể thắng được Asahi, ả ta yếu đuối vẫn thắng cô trận cờ này đến trận cờ khác đấy thôi. Mái tóc ngắn tũn bị cô vò đến rối tung lên. Cảm thấy vô nghĩa thật sự.
Một người đàn ông cao to xuất hiện, hẹn gặp Senju
Mây đen dần kéo đến, người người tấp nập chạy về, tìm chỗ trú mưa. Cô thì nằm trên nền đất cũng với dòng máu đỏ chảy ra từ ngực.
Một cô gái với mái tóc dài, đen tuyền cùng với chiếc ô trên tay. Khuôn mặt hiện rõ sự đắc thắng
" Không ngờ là ném vào tận đây đấy, khiến tôi phải đi kiếm xem hấp hối đến đâu rồi"_Asahi
" Asahi, là cô sai người giết tôi?"_Senju
" Chính xác, tuy phải bỏ tiền nhưng ít ra không mất công nhiều"_Asahi
" Tôi không gây thù gây oán với cô, tại sao năm lần bảy lượt cô đẩy tôi vào nguy hiểm, cô giết những người vô tội?"_Senju
" Đơn giản vì đang cản trở kế hoạch của tôi, mà cô nói nhiều quá đấy thật phí thời gian mà"_Asahi
Ả rút ra một khẩu súng, bắn thêm một viên lên đầu cô. Nụ cười của ả lộ rõ sự tà ác, ả vứt khẩu súng xuống ngay cạnh cô rồi quay gót rời đi.
Senju oán trách trần đời, cớ sao cuộc sống của cô đang yên bình sao lại phá hủy nó đi một cách độc ác tàn nhẫn. Bạn bè và gia đình chỉ còn là một bức ảnh được đóng khung dính đầy bụi ư? Không can tâm!
" Cái chết này tôi không muốn chấp nhận..."_Senju
" Vậy thì hãy vực dậy đi..."_???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro