4
Thu người về phía sau lưng Jeon Jungkook, cảm giác an toàn từ đó bao vây lấy thân xác của Lee Amie. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám đứng ra bảo vệ cô như thế này, hắn chính là người đầu tiên. Cũng chính vì câu nói đó của Jeon Jungkook mà một cỗ rung động mạnh mẽ xâm chiếm lấy trái tim của Amie. Cô có thể dễ dàng nhận ra rằng, bản thân đang vì một người mà đập loạn cả nhịp tim, vì một người mà có thể mạnh dạn ngẩng đầu lên mà đối diện với đám người còn lại.
Jeon Jungkook không để mọi chuyện yên lặng quá lâu, hắn lên tiếng: "Trong trường học mà lại dám ức hiếp người khác thế này, chẳng lẽ các người chưa từng học được đạo đức con người?"
"Anh..."
Gương mặt của cô ta đỏ lên chưa từng có, vừa mất mặt lại vừa tức giận.
"Anh là ai mà dám lên mặt ở đây? Có tin là bắt đầu từ ngày mai anh không thể đến trường để học được hay không?"
Nghe thấy những lời đe doạ bản thân như thế, Jeon Jungkook chẳng những không lo sợ mà còn tỏ vẻ bất cần. Hơn bao giờ hết, ở thời điểm hiện tại, hắn bộc lộ ra khía cạnh mà Lee Amie chưa từng nhìn thấy. Nhưng thật ra ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô đã sớm biết Jeon Jungkook là một người không hiền lành, thậm chí là có phần cá biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Chỉ là, đây là lần đầu tiên Amie tận mắt chứng kiến con người khác của hắn.
"Cô dám không? Nói rằng cô đã đắc tội với người nhà họ Jeon?"
Cảm giác được trong từng câu từ của hắn có một sự ngạo mạn rất lớn, cô gái trước mặt bỗng cảm thấy có phần kiêng dè. Chẳng lẽ người này có lai lịch rất khủng khiếp?
"Họ Jeon thì... thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là một gia phả thôi sao?"
"Đúng vậy, họ Jeon chỉ là một gia phả thôi, nhưng cứ về nhà rồi dần tìm hiểu nhé."
Nói rồi hắn nắm lấy tay cô quay lưng bỏ đi. Nhưng bỗng nhiên nhớ lại điều gì đó, hắn dừng bước, quay lưng với bọn họ rồi cất lời:
"Phải rồi, bắt đầu từ hôm nay, các người còn dám bắt nạt Lee Amie thì hãy nhớ cái tên Jeon Jungkook này luôn luôn ở phía sau của em ấy đấy nhé."
Lee Amie đứng hình vì lời nói Jeon Jungkook vừa cất ra, hắn vừa mới công khai bảo vệ cô trước mặt nhiều người đến như thế.
Jeon Jungkook dẫn cô đi rất nhanh, cho đến khi ra khỏi nhà ăn hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông tay cô ra nhưng lực nắm đã có phần nhẹ nhàng hơn so với khi nãy. Lee Amie cũng vì thế mà yên lặng đi theo sau, hiện tại cô không có đủ dũng khí để lên tiếng nói về những chuyện xảy ra trước đó.
Đột nhiên, không nói không rằng hắn dừng bước, báo hại cả thân hình của Lee Amie lúc này đâm thẳng vào tấm lưng rộng lớn trước mặt. Cô ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế hướng về phía trước. Jeon Jungkook không nhìn vào mắt cô, chỉ thở hắt ra một hơi.
"Vậy ra đây là lý do ngày trước em trốn ở ngõ nhà anh sao?"
Lee Amie không trả lời câu hỏi của hắn, cô yên lặng cúi mặt xuống đất. Hắn không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là một cỗ uất ức ngập tràn khắp lồng ngực. Cô nào muốn bản thân phải rơi vào tình cảnh này. Đương nhiên Amie cũng ra sức bảo vệ bản thân mình rất nhiều lần, nhưng rồi nhận ra những gì cô làm chỉ bằng không. Rốt cuộc cũng không thể chống lại bọn họ.
Jeon Jungkook thật sự không thể ngờ rằng Lee Amie thường ngày vui vẻ, hoạt bát, đanh đá lại là một kẻ bị bắt nạt ở trường học. Hơn cả thế, chẳng một ai dám đứng ra để nói thay cô. Điều này làm hắn vừa tức giận lại vừa cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ thường ngày ở trường Amie không có bạn bè hay sao? Nếu không thì tại sao không một ai giúp đỡ?
"Bình thường chẳng phải đanh đá lắm hay sao?"
Cô vẫn giữ nguyên sự yên lặng vốn có.
"Sao không trả lời?"
"Em...em không biết trả lời như thế nào mới phải."
"Làm sao mà để tụi kia bắt nạt đến như vậy mà vẫn ngồi yên?"
"Em làm gì được bây giờ?"
"Ít ra cũng phải đứng lên chống trả chứ, sao lại yên lặng như thế?"
"Có nói cũng chẳng được gì cả."
"Em không biết bảo vệ bản thân sao?"
"..."
Càng nói, giữa cô và hắn càng có sự xích mích dữ dội hơn. Căn bản Jeon Jungkook không hề hiểu những gì cô đã và đang phải trải qua, hắn chỉ biết là, cô là một kẻ yếu đuối không dám đứng lên bảo vệ bản thân. Mặc cho mình bị đám người xấu xa kia chì chiết và sỉ nhục. Đối với hắn, cô chính là một kẻ hèn nhát đến như thế.
"Người đó tên gì?"
"Anh nói ai cơ?"
"Thì là những người bắt nạt em chứ ai."
"Người nói chuyện với anh là Kim Haein, người búi tóc bên cạnh là Han Jiwon, người khoác áo da đen là Kim Minji."
"Ồ..."
"..."
"Tại sao không ai giúp đỡ em hết vậy?"
"Không liên quan đến họ, giúp đỡ chỉ rước thêm hoạ vào thân thôi."
"Nói chuyện kiểu gì đấy?"
"Không kiểu gì cả, khi nãy cảm ơn anh nhiều."
Nói rồi cô chủ động tách bàn tay của mình ra khỏi cái nắm của Jeon Jungkook rồi nhanh chân bước đi. Cô bỏ lại hắn ở phía sau với sự thắc mắc tột độ. Hắn tự hỏi rằng bản thân chẳng lẽ đã làm gì sai rồi hay sao? Tại sao cô lại có thái độ như vậy khi chính hắn là người đã giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó xử đó?
Jeon Jungkook không đuổi theo Amie, hắn đi dạo xung quanh trường một lúc rồi về nhà. Vốn dĩ, Lee Amie vẫn chưa là một nhân vật quá quan trọng trong cuộc sống của hắn, thế nên, hắn cũng không quá để ý đến việc lời nói của bản thân đã làm cho cô cảm thấy tủi thân và buồn bã đến mức nào. Jeon Jungkook sau đó cũng không gửi tin nhắn cho cô, hắn quay lại cuộc sống khi trước của bản thân. Sẽ đến trường nếu như có tiết học, hàng ngày đều chạy trên chiếc moto mà bản thân vô cùng cưng nựng đi đến nơi làm thêm, rồi buổi tối lại tụ tập cùng đám bạn. Cứ như thế, một tuần trôi qua vô cùng lặng lẽ mà không có bóng hình của Lee Amie lẽo đẽo theo phía sau.
Tiếng chuông điện thoại reo lên mà không có người nhấc máy. Từ phòng tắm, thân ảnh của người con trai cao to bước ra cùng với chiếc khăn quấn ngang hông. Cả người chưa lau khô nên từ trên đỉnh đầu vẫn còn một vài giọt nước lấm tấm chảy xuống thân hình cường tráng ấy. Hắn cầm chiếc điện thoại lên tay, vuốt mở khoá màn hình rồi vào đọc tin nhắn vừa được để lại.
"Tối mai con về nhà ăn cơm với ba mẹ nhé, có chuyện cần nói với con."
Hắn không trả lời lại tin nhắn, trực tiếp tắt màn hình rồi ngồi xuống chiếc giường nhỏ của bản thân. Đã lâu lắm rồi Jeon Jungkook chưa về nhà, cũng đã sớm quên đi lần cuối cùng ăn bữa cơm cùng ba mẹ là khi nào. Hắn thở hắt ra một hơi, người khác nhắc đến gia đình nhất định sẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Còn đối với bản thân hắn, gia đình chính là thứ làm hắn ám ảnh nhất, sợ hãi nhất và muốn tránh xa nhất. Đó cũng là lý do mà khi vừa tròn 18 tuổi hắn đã xếp vali và dọn ra khỏi nhà.
Nhớ lại khi đó, khoảng thời gian đối với Jeon Jungkook là vô cùng kinh khủng. Hắn phải đối mặt với những thứ mà lẽ ra ở độ tuổi ấy hắn không nên gặp phải. Gia đình xào xáo, ông bà không quan tâm đến, anh em thì tranh nhau tài sản. Đỉnh điểm là khi Jeon Jungwoo - người anh thứ ba của hắn sát hại chính người nhà của mình đó là Jeon Junghyun. Jeon Junghyun là anh cả và cũng là người định sẵn là được thừa hưởng tất cả tài sản mà ông bà Jeon để lại. Thế nhưng vì sự tham lam của hai người họ mà cả gia đình không ngày nào được trôi qua yên ổn, sống chung một nhà với nhau, mang cùng một dòng máu họ Jeon, ấy thế mà lúc nào cũng toan tính làm sao để diệt trừ người nọ, để người kia không thể giành được tài sản. Những cảnh tượng như vậy, Jeon Jungkook thật sự không thể đối mặt được nữa rồi. Hắn sợ phải dính líu đến những thứ thuộc về tài sản của ông bà Jeon, rất sợ một ngày nào đó sẽ giống như anh hai của mình, bị chính em ruột giết chết.
Quay trở lại hiện tại, hắn thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái. Mái tóc được sấy khô có phần bù xù, ấy thế mà vẻ đẹp của hắn vẫn không bị lu mờ. Jeon Jungkook hôm nay không có hẹn với anh em nên từ sớm đã về nhà nghỉ ngơi. Dạo gần đây không còn sự xuất hiện của Lee Amie bên cạnh, hắn cảm thấy trống vắng đi vài phần. Nhưng căn bản họ Jeon chính là không hiểu được lý do tại sao đột nhiên cô không tìm đến hắn như thường ngày nữa.
Lại một lần nữa hắn mở khung trò chuyện lên, đã một tuần trôi qua nhưng một dòng tin nhắn Lee Amie cũng chưa từng gửi đến. Jeon Jungkook không phủ nhận việc cô chỉ là một nhân vật nhỏ trong cuộc sống của hắn, nhưng một người ngày ngày đều tìm đến và làm cho cuộc sống của hắn trở nên thú vị hơn đột nhiên lại mất tích không lý do. Dù ít hay nhiều, Jeon Jungkook đương nhiên sẽ để ý đến, chỉ là ở thời điểm này, hắn chưa muốn phải chủ động nhắn tin với cô.
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook đi bộ ra khỏi con ngõ, đi dọc theo con đường để đi đến trạm xe buýt. Hôm nay hắn có tiết học ở trường, nhưng con xe lại đang ở cơ sở để bảo trì thế nên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết se lạnh khiến họ Jeon vô cùng thích thú. Hai bên tai lảng vảng vài câu hát mà bản thân dạo gần đây thường xuyên nghe tới lui, miệng không thôi lẩm nhẩm theo lời bài hát. Jeon Jungkook vô cùng có hứng thú với âm nhạc, tuy nhiên, để lựa chọn theo con đường nghệ thuật thì lại chẳng phải là mong muốn của hắn. Họ Jeon chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường.
Rồi bỗng nhiên, Lee Amie từ đâu xuất hiện đi về hướng ngược lại, trên tay cầm một túi xách rất to. Cô cúi hẳn đầu nhìn từng chiếc lá rơi xuống mặt đường nên vốn dĩ chẳng thể thấy thân ảnh của hắn đang ở phía đối diện. Chỉ có Jeon Jungkook là nhận ra cô, nhưng lại chẳng lên tiếng chào hỏi. Cứ thế hai người họ lướt qua nhau như những người xa lạ, có một ánh mắt đặt lên vóc dáng của người con gái nhưng ánh mắt của người con gái lại chẳng đáp lại người cao to kia.
Ngồi trên xe, hắn chọn cho mình một ghế ở cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mọi quang cảnh của con đường. Jeon Jungkook suy nghĩ rất nhiều về chuyện của gia đình, hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra mà ba mẹ lại muốn hắn về một chuyến. Đương nhiên việc về nhà ăn một bữa cơm với gia đình chẳng phải là điều khó khăn, thế nhưng nếu đó là khi rất rất lâu rồi chẳng có bữa ăn gia đình nào cả thì có vẻ như đây sẽ là một lần gặp mặt khá ngượng ngùng. Jeon Jungkook chẳng biết có nên mua quà về để biếu ba mẹ và anh ba hay không, nếu có thì phải chọn mua những gì, hắn hoàn toàn mù mịt về những chuyện đại loại như thế. Suy nghĩ càng nhiều, họ Jeon lại càng nghĩ rằng, nếu có Lee Amie ở đây thì thật tốt, cô có thể gợi ý cho hắn một số điều. Bởi lẽ khoảng cách về độ tuổi không quá lớn nên có lẽ giữa hai người vẫn sẽ có sự đồng thuận về một số điều nhất định. Nhưng tiếc rằng, sợi dây liên kết giữa bọn họ đã mờ đi rất nhiều.
Jeon Jungkook nhắn tin cho người bạn thân thiết nhất của hắn - Kim Taehyung.
"Nếu về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ thì có cần phải mua quà tặng hay không?"
Đợi dòng tin nhắn trả lời rất lâu mà cũng chẳng có người rep. Họ Jeon thở dài một hơi rồi suy nghĩ đến phương hướng khách. Đột nhiên:
"Hay là cứ nhắn hỏi Amie xem có nên mua tặng quà không nhỉ?"
Cứ thế những dòng suy nghĩ tương tự xẹt ngang qua khắp đại não của hắn. Jeon Jungkook đã phải đấu tranh tư tưởng trong một khoảng thời gian để đi đến quyết định cầm chiếc điện thoại và mở khung chat giữa hai người lên. Từ trước đến nay, hắn chưa từng có cảm giác hồi hợp khi gửi một dòng tin nhắn cho ai đó như bây giờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên của hắn. Cứ nhắn vào vài ba chữ rồi lại xoá liên tục, nếu theo tình hình hiện tại chắc chắn cho đến khi trời sụp tối hắn vẫn chưa thể hỏi han được điều gì.
"Em rãnh không? Anh có chuyện cần tham khảo một chút."
Cảm thấy dòng tin nhắn đã đủ tự nhiên và không có vấn đề gì, Jeon Jungkook bấm nút gửi rồi lập tức tắt màn hình điện thoại đi. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh hai bên đường, nhưng thực tế trong lòng đang vô cùng hồi hợp không biết cô có trả lời mình hay không.
"Ting ting."
Tiếng chuông thông báo tin nhắn được gửi đến vang lên, họ Jeon giật mình mở lên.
Thì ra là tin nhắn từ tổng đài, hắn thầm chửi thề vài ba tiếng rồi tiếp tục tắt điện thoại chờ đợi. Vài ba phút đã trôi qua nhưng tin nhắn trả lời lại vẫn chưa có, Jeon Jungkook có chút thất vọng. Hắn định bụng mở điện thoại lên để thu hồi dòng tin nhắn thì dòng chữ "đang soạn tin" hiện lên một cách rõ ràng. Hai mắt của hắn mở to lên, tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi. Thời gian trôi qua mà dòng chữ ấy vẫn chưa biến mất, Jeon Jungkook thật sự không thể chờ đợi thêm nữa rồi, hắn nhắn thêm:
"Tối nay ba mẹ có bảo anh về nhà ăn cơm, anh không biết có nên mua quà để biếu họ hay không vì rất lâu rồi anh chưa quay về."
Dòng tin nhắn thứ hai được gửi đi. Lúc này dòng chữ "đang soạn tin" biến mất, hắn bất ngờ vuốt lên vuốt xuống vài lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Có lẽ, Lee Amie đã xoá hết dòng tin nhắn mà bản thân đã soạn từ lúc nãy đến giờ. Một cỗ thất vọng tràn trề trong lòng, hắn thầm trách nếu biết trước như vậy, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút rồi.
Ngã đầu qua cửa sổ, Jeon Jungkook chán nản nhắm nghiền mắt rồi thở dài. Chưa bao giờ hắn lại có cảm xúc như thế này đối với những chuyện như thế, có lẽ Lee Amie là người làm thay đổi chúng.
Một cuộc gọi đến.
Jeon Jungkook đinh ninh đó là Kim Taehyung nên chẳng màng tới việc bắt máy. Nhưng lại nhận ra bản thân đang ngồi trên xe buýt, tiếng chuông điện thoại reo lâu như vậy mà không nhấc máy chắc chắn sẽ làm phiền đến mọi người xung quanh. Thế nên, hắn bật đầu ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Vào thời điểm ngón tay chuẩn bị từ chối cuộc gọi thì may mắn làm sao, đôi mắt lại nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy hiện lên.
Jeon Jungkook thật sự chính là không ngờ tới Lee Amie sẽ chủ động gọi điện cho hắn. Có vẻ như đây là một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân, hắn ngẩn người ra một lúc. Cho đến khi bên cạnh có người nhắc nhở thì họ Jeon mới hoàn hồn lại và nhấc máy. Áp điện thoại lên một bên tai, đầu dây bên kia là tiếng thở đều của người con gái ấy, cô lên tiếng:
"Anh Jungkook."
Chẳng hiểu sao, vào thời khắc ba tiếng nói ấy vang lên, hắn đã rung động một cách mãnh liệt. Con tim đập loạn nhịp chỉ vì giọng nói ấy.
"Ừ, anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro