Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mái tóc màu hồng nổi bật của hắn chính là thứ mà Lee Amie không bao giờ có thể nhầm lẫn được với bất cứ ai. Cũng vì lẽ đó, cô đã nhận ra Jeon Jungkook ngay lập tức dù đang ở một khoảng cách rất xa so với sân khấu. Mô hình của hội trường chính là kiểu sắp xếp các dãy ghế từ thấp lên cao, có phần tương tự so với các giảng đường của trường Đại học nên cơ hồ hắn vẫn có thể nhìn thấy cô.

Từ lúc Jeon Jungkook bước ra cho đến khi hắn bắt đầu cầm mic tự giới thiệu bản thân, Lee Amie dù chỉ một lần cũng chưa từng rời mắt khỏi thân ảnh đó. Cô biết hắn học rất tốt, nhưng ngàn vạn lần chính là không thể ngờ đến việc Jeon Jungkook có giao diện hổ báo đến như vậy lại là một sinh viên xuất sắc của trường.

Trong suốt quá trình hỏi đáp của các bạn, có lẽ vì vẻ ngoài thu hút và giọng nói trầm thấp quyến rũ, đa phần câu hỏi đặt ra đều chỉ đích danh Jeon Jungkook là người trả lời. Hắn đã có những câu trả lời mang tính thuyết phục rất cao, so với những khi nói chuyện với cô chính là hai thế cực hoàn toàn khác biệt. Rồi bỗng nhiên, Lee Amie thường ngày nhút nhát và khép kín ở trường nay lại mạnh dạn giơ cánh tay lên thật cao.

"Mời bạn nữ ngồi ở hàng ghế cuối cùng."

Có một bạn nam đã đưa micro đến trước mặt cô.

"Xin chào các anh chị, em tên là Lee Amie, học lớp 12A1. Em có câu hỏi muốn đặt cho anh Jungkook ạ!"

Jeon Jungkook dường như khá bất ngờ khi nghe cái tên này. Bởi lẽ với đôi mắt cận không dưới 4 độ của hắn, việc nhìn người ở tầm xa như vậy là quá khó khăn, hắn chỉ có thể dựa vào giọng nói và vóc dáng mờ ảo để đoán. Khi cái tên Lee Amie từ miệng cô phát ra, Jeon Jungkook lập tức nhận ra đây chính là "cái đuôi nhỏ" bám theo hắn hàng ngày, ngay tức khắc trên gương mặt xuất hiện một đường cong hoàn mỹ.

Bằng chất giọng có lẫn một chút sự trêu ghẹo, hắn trả lời: "Bạn nhỏ, bạn muốn đặt câu hỏi gì cho anh đây?"

Lee Amie có phần ngượng ngùng: "Cho em hỏi, ngày trước anh có từng bị điểm kém một môn học mà đó sẽ là môn anh xét tổ hợp thi chưa ạ? Và anh đã làm gì để khắc phục tình trạng đó ạ?"

Vốn dĩ, cô chẳng biết phải hỏi hắn thứ gì bởi lẽ những gì cần hỏi thì cũng đã có được câu trả lời. Lee Amie chỉ đơn giản là muốn hỏi hắn một điều gì đó, liên quan hay không liên quan đến buổi tư vấn ngày hôm nay, tạm thời cô không quan tâm đến.

Jeon Jungkook bật cười trước câu hỏi của cô, hắn đáp: "Anh đoán em đang gặp rắc rối với môn Lý nhỉ?"

Lại còn là "anh đoán"? Lee Amie bỗng chốc cảm nhận được trên đỉnh đầu có vài con quạ đang bay theo quỹ đạo hình tròn. Hắn căn bản đã biết quá rõ ràng cô học không tốt nhất chính là môn Lý.

"Nói thật thì, khi trước anh chưa từng gặp khó khăn với môn học nào cả."

Một tiềng "ồh" vang vọng lên trong hội trường. Jeon Jungkook thật sự quá ngạo mạn rồi.

"Nhưng anh có một người bạn, hiện tại cũng bằng tuổi so với các bạn ở đây."

Chờ chút đã... hình như... kịch bản này có chút quen thuộc.

"Lỗ hỏng duy nhất của bạn ấy là môn Lý. Anh đoán tâm lý của các bạn chính là ghét môn nào thì sẽ không thể hiểu một câu nào mà giáo viên giảng có đúng không? Chà... người bạn của anh cũng như vậy, cô ấy hàng ngày đều than thở rằng có lẽ trong giờ Lý, cô ấy không thể nghe hiểu được tiếng người."

Nói đoạn, Jeon Jungkook bật cười một cách bất lực. Cả hội trường vì thế nên cũng bật cười theo. Một phần vì nó quá đúng với sự thật của hầu hết các bạn ở đây, phần còn lại là vì cách than thở của "người bạn" ấy.

"Đương nhiên là anh không thể nào bỏ mặc cô ấy rồi. Các em đoán xem anh đã làm gì nào?"

Đám đông đồng lòng nói lớn: "Dạy kèm ạ!!!"

"Haha, đúng rồi. Anh đã dạy cho cô ấy học từ những thứ cơ bản nhất cho đến thứ nâng cao. Có vẻ như người bạn này tiếp thu mọi thứ rất tốt, anh cảm thấy có sự tiến bộ trong quá trình học tập của bạn, điều này rất đáng khen."

Cảm giác tự hào dâng lên trong lòng, Lee Amie thừa sức biết "người bạn" mà Jeon Jungkook đang nhắc đến là ai. Cô tủm tỉm cười đầy vui vẻ.

"Gần đây, cô ấy có một bài kiểm tra Vật Lý, anh không biết kết quả sẽ ra sao nhưng anh rất mong đó sẽ là một con số đẹp và xứng đáng với công sức bạn ấy bỏ ra. Và anh tin rằng dù ở điểm số nào thì bạn cũng đã cố gắng hết sức và anh thật lấy tự hào vì điều đó."

Trong phút chốc, tim của Lee Amie đập liên hồi, hai má cô nóng ran và ửng hồng, vụng về đáp trả: "Em tin là bạn ấy đã làm bài rất tốt ạ!"

Jeon Jungkook thoáng mỉm cười, hắn cúi nhẹ đầu rồi lại tiếp tục: "Vậy nên anh nghĩ rằng nếu em đang gặp khó khăn với bất cứ môn học nào, điều đầu tiên em cần phải thực hiện đó là ra sức tìm hiểu về nó. Người khác cố gắng 100%, em nhất định phải cố gắng 200% hoặc hơn như thế nữa. Đối với anh, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, nhưng nó thật sự muộn nếu như đến thời điểm hiện tại em không nhận thức được rằng em đang gặp lỗ hỏng ở môn học đó. Thật may mắn vì em đã nhận ra sự thiếu sót của bản thân, vì vậy ngay từ bây giờ, điều em phải làm đó là lấp đầy những khoảng trống trong đầu về kiến thức. Ở đây, không những em mà còn là tất cả các bạn, anh mong rằng mọi người sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình mong muốn và đỗ vào trường Đại học mà các bạn đang theo đuổi. Dáng vẻ thanh xuân hiện tại của các bạn chính là những hình ảnh trong sáng nhất, thuần khiết nhất và đẹp đẽ nhất, một hình ảnh mà rất lâu về sau này, các bạn sẽ nhớ da diết không nguôi, vậy nên đừng làm điều gì khiến bản thân mình hối hận nhé!"

Sau câu trả lời của hắn đó là một tràng vỗ tay vô cùng lớn từ các bạn. Có lẽ những điều hắn nói đã và đang truyền động lực rất lớn cho cô cũng như mọi người đang có mặt tại hội trường. Dáng vẻ của Jeon Jungkook bây giờ tựa hồ như một người phát ra ánh hào quang rực rỡ, hắn cảm thấy tự hào với những gì mình đã truyền đạt lại cho mọi người vào ngày hôm nay.

Kết thúc buổi tư vấn, Lee Amie nhanh chân đuổi theo Jeon Jungkook ra phía ngoài. Sự xuất hiện của hắn hôm nay khiến cô vô cùng bất ngờ, đáng ra phải thông báo trước cho cô biết. Đằng này hắn còn bày ra cái vẻ thích thú mà trêu chọc cô.

"Jungkook, anh Jungkook, đợi em với."

Cô từ đằng sau gọi í ới. Một bước đi của hắn dường như dài bằng hai ba bước chân của cô cộng lại.

"Sao giọng em lớn thế? Đi từ đằng xa cũng nghe tiếng."

Cô bĩu môi sau câu nói của hắn: "Xì... Nhưng mà sao anh không báo cho em chuyện này? Anh bỏ quên em rồi à?"

Jeon Jungkook giả khờ: "Chuyện gì cơ?"

"Thì là cái chuyện hôm nay anh xuất hiện ở đây nè."

"Nói trước mất vui, chẳng phải bất ngờ như thế này mới thú vị sao?"

Nói rồi Jeon Jungkook rảo chân bước đi, mỗi bước đi của hắn giờ đây được rút ngắn lại. Có lẽ là để người nhỏ ở bên cạnh có thể đuổi kịp theo tiến độ của bản thân.

"Anh Jungkook, anh không thắc mắc gì về bài kiểm tra của em sao?"

"Có chứ, nhưng chẳng phải anh nói rồi sao? Anh tin mày sẽ làm tốt."

Em đứng lại, đưa ánh mắt ngờ vực nhìn hắn: "Nếu bị điểm thấp anh chắc chắn sẽ nhổ lông em."

"Ừ, biết thế thì cố gắng cầu nguyện đi, đừng để uổng công sức anh dạy."

Ở hành lang, bóng dáng của một đôi nam nữ một cao một thấp sánh bước cùng nhau trước ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời. Cảnh tượng này khẽ nhìn rất giống với cặp đôi thanh xuân vườn trường, chỉ khác ở chỗ nam nhân đó mãi mãi cũng chỉ coi nhóc nhỏ kia là đứa em gái giữa chốn xa hoa nơi này. Còn cô bé ấy thì đem lòng mến mộ người con trai kia, tình cảm thuở ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, sau đó có chút cảm nắng, đến cuối cùng lại là một nữ yêu một nam.

"Ăn trưa không? Anh bao."

"Giàu thế cơ á?"

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ cố tình kéo dài sải chân ra một chút.

"Này, đi chậm thôi."

Lee Amie lúc này gần như là chạy theo hắn, bước chân của cô không dài đến như vậy mặc dù lần khám sức khoẻ gần đây cô đã đạt đến ngưỡng 156cm. Nhưng có lẽ so với tên chân dài kia thì chiều cao của cô vẫn không đủ để đuổi theo kịp.

Đến nhà ăn, vẫn như thường ngày, mọi người tập trung rất đông và xếp hàng theo đúng quy định. Có điều này có lẽ Jeon Jungkook chưa được biết, nhưng mỗi học sinh ở đây khi nhập học đều được phát một chiếc thẻ để ăn tại nhà ăn. Mỗi năm học, cô phải đóng tiền vào để kích hoạt thẻ nên trên thực tế, dù hắn có muốn chi trả cho bữa ăn trưa này thì cũng coi như là có lòng mà không đạt được.

Jeon Jungkook khẽ nhấn đầu Lee Amie ra chỗ khác rồi nói: "Lại tìm bàn ăn đi, để anh xếp hàng."

"Vậy anh cầm chiếc thẻ này để lấy thức ăn nhé, em không ăn hành."

Lee Amie đưa chiếc thẻ màu xanh dương đậm cho hắn rồi quay lưng bỏ đi mà không một lời giải thích. Hắn tò mò, Jeon Jungkook hắn cũng đâu nghèo khổ đến mức không thể trả tiền một bữa ăn trưa ở trường cấp ba. Thế thì tại sao cô lại đưa thẻ ngân hàng cho hắn nhỉ? Nhưng khi nhìn kĩ lại, ở mặt sau của tấm thẻ có khắc một hàng to đùng "THẺ ĂN TRƯỜNG Y" kèm với tên của cô. Đến lúc này, họ Jeon mới ngờ ngợ ra việc phải dùng thẻ độc quyền mới có thể dùng bữa được. Như thế thì lại có vẻ giống như chầu ăn này Lee Amie khao hắn.

Ở phía xa, Lee Amie đã nhanh chóng tìm thấy một bàn còn trống chỗ, cô nhanh nhẹn chạy lại rồi đặt balo lên như thể đánh dấu chủ quyền. Xung quanh đây hiện tại rất đông, đến mức cô cảm thấy có chút nghẹt thở. Thầm nghĩ không biết tên họ Jeon kia có lấy đúng như những gì cô đã dặn dò hay không, rồi lại đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bỗng dưng, tầm nhìn phía trước của Lee Amie bị thứ gì đó che mất, cô ngước mặt lên nhìn thì:

"Ôi, Lee Amie này, hôm nay cũng vác mặt ra đây ăn sao?"

Có lẽ hôm nay khi ra khỏi nhà cô quên thắp hương cầu nguyện bình an, thế nên bây giờ mới phải đối mặt với những người mà cả cuộc đời này Lee Amie cô không bao giờ muốn nhìn thấy. Cô sượng sùng ậm ừ vài cái rồi nhìn xuống bàn, vẻ mặt thể hiện rõ sự lúng túng của bản thân. Phải rồi, Lee Amie là một nạn nhân của việc bạo lực học đường mà!

"Sao thế? Mày gặp tụi tao không thấy vui sao? Đã lâu lắm rồi mới gặp lại đấy."

Cô không ngước mắt lên nhìn bọn họ, chỉ lặng lẽ cúi đầu thầm oán trách nếu bản thân có một chút can đảm thì đã đứng lên đấu tay đôi với đám người đó.

"Này? Mày không có miệng à?"

Lee Amie bắt đầu cảm thấy có chút sợ. Trên thực tế, cô là một đứa nhút nhác hơn bất cứ ai, ngoại trừ những lúc ở cùng với Jeon Jungkook. Thế nên khi nghe bọn người đó có vẻ to tiếng lên một chút, cô liền vội vàng trả lời.

"Tôi đến để ăn trưa."

"Sao cơ? Nói lớn lên xem nào?"

Như được nước lấn tới, họ càng ngày càng lớn tiếng và dần thu hút được sự tập trung của mọi người xung quanh. Không ai trong ngôi trường này là không biết đến danh của ba cô gái "nhà mặt phố, bố làm to" này. Bọn họ là những đứa chuyên gây chuyện với các học sinh ở đây, đặc biệt là những người dễ bắt nạt như Lee Amie. Ban giám hiệu tuy có biết đến chuyện này nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua giả vờ như không liên can, bởi lẽ gia thế của bọn họ không phải là điều mà ai cũng đủ gan dạ để đụng vào. Ngay cả đó là hiệu trưởng.

Lee Amie càng lúc càng sợ hãi, hai hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cô cố gắng thốt lên vài chữ: "Tôi đến để ăn trưa."

Khi cô vừa dứt lời, một tràng cười dài đến từ bọn họ. Những điều này làm cô thật sự mất mặt và còn muốn khóc rất nhiều, cô không biết lý do tại sao bọn họ lại nhắm vào bản thân để gây sự.

"Mày mà cũng biết ăn trưa hay sao? Có đủ tiền để ăn không đấy? Hay để tao cho vài đồng nhé?"

Càng nói, bọn họ lại càng trở nên quá đáng hơn khi liên tục đưa mặt gần lại mặt của Lee Amie. Từ lúc nãy đến giờ, cô chỉ giữ nguyên dáng vẻ cúi gầm mặt xuống đất của mình, bản thân cô còn không đủ can đảm để đòi lại công bằng cho bản thân. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi nhỏ giọt xuống đùi, Lee Amie vô cùng ấm ức nhưng lại chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ngồi yên để bọn chúng sỉ vả. Cô chính là yếu đuối đến như thế.

Đám đông cứ thế tập trung lại bàn ăn của cô để xem kịch hay. Chẳng ai đủ dũng cảm để lên tiếng thay cho cô gái nhỏ đang ngồi gục mặt ở giữa kia. Bọn họ chỉ biết thầm nghĩ Lee Amie quả thật là xui đến mức không chịu được.

Rồi bỗng nhiên từ phía ngoài đám đông, Jeon Jungkook chen lấn đi vào. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với cô, chỉ biết rằng trong lúc đang đứng đợi đến lượt lấy thức ăn thì có tiếng xì xào rất to từ phía bàn của cô đang ngồi. Bước vào tới bên trong, đập vào mắt Jeon Jungkook là dáng vẻ nhỏ nhắn thường ngày hay đi loanh quanh bên cạnh hắn nay lại trở nên đáng thương đến như vậy. Hai tay cô nắm hai góc váy mà nhào nặn, cả người run lên vì khóc hay sợ hắn cũng chẳng xác định được.

"Này, các người đang làm gì thế?"

Giọng nói của hắn vang lên rõ to trong khung cảnh hỗn loạn này. Mọi người ai nấy đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, kể cả Lee Amie không dám ngẩng mặt lên lúc này cũng hướng mắt về phía giọng nói ấy.

"Anh Jungkook.."

Jeon Jungkook bước nhanh về phía Lee Amie đang ngồi, vẻ mặt vô cùng tức giận. Hắn nắm lấy cổ tay cô bắt phải đứng lên, rồi lại đẩy cô lùi về phía sau lưng của hắn.

Jeon Jungkook cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Các người đang làm gì với em ấy?"

"Ô chẳng phải đây là anh trai vừa tư vấn cho chúng ta đó sao? Anh quen với con nhỏ này à?"

Một trong ba người con gái bắt nạt Lee Amie dõng dạc nói, giọng điệu có phần châm biếm. Cô ta nào biết, Jeon Jungkook là ai trong thế giới này.

Hắn nghe thấy lời nói vô cùng ngạo mạn như thế liền cảm thấy có chút buồn cười: "Có nghe hiểu được tiếng người không?"

"Anh..." Cô ta trợn tròn đôi mắt của mình trước lời nói của Jeon Jungkook, lần đầu tiên có một tên dám hốc hách đến như vậy trước mặt bọn họ.

Lee Amie ở phía sau lưng không ngừng lo sợ, cô khẽ kéo tay áo của Jeon Jungkook: "Anh Jungkook, được rồi, đừng động vào bọn họ."

Hắn nói nhỏ: "Sợ cái gì chứ? Có anh mày ở đây rồi chẳng phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro