2
Những ngày gần đây, Lee Amie bận rộn với việc học rất nhiều nên chẳng mấy khi đến tìm Jeon Jungkook. Nhưng đổi lại, mỗi khi gặp mặt cô luôn tặng hắn thật nhiều thanh kẹo mút mà bản thân đã dành dụm trong những ngày không gặp nhau. Chẳng biết người nọ có ăn hay không nhưng chỉ cần hắn chịu nhận là Lee Amie đã vui vẻ cả ngày rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra kì thi đánh giá cuối kì của cô, Jeon Jungkook cũng có biết đến việc "hệ trọng" này bởi vì trong những lần hiếm hoi gặp mặt, Lee Amie luôn than thở về việc bản thân phải đưa quá nhiều thứ vào đầu, và đương nhiên cô chẳng hiểu gì cả. Jeon Jungkook mặc dù có giao diện không mấy ngoan ngoãn nhưng trên thực tế hắn lại là một tên học giỏi các môn tự nhiên chính hiệu. Cũng vì lẽ đó nên hắn đã ra tay cứu vớt bảng điểm của Lee Amie.
"Anh Jungkook, hôm nay em thi vật lí đầu tiên, khi nào thi xong em sẽ chụp đề gửi cho anh."
"Em sẽ không phụ công sức của anh đâu."
Lee Amie cầm lấy điện thoại nhắn vài dòng rồi gửi cho người kia vào lúc gà còn chưa kịp gáy. Cô đặc biệt lo lắng bởi vì đây là môn cô học yếu nhất trong tất cả, và cũng chính là môn Jeon Jungkook dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để giảng dạy. Hắn không quá trông mong gì về việc cô đạt được điểm cao ở môn học này nhưng cũng không muốn công sức bản thân dành ra hàng ngày để giảng dạy lại trở thành công cốc nên đã đưa ra lời đe doạ đối với cô.
"Nếu điểm thi lý của em trên trung bình thì anh sẽ mua cho em một phần gà rán thật ngon. Còn nếu không thì hậu quả em tự gánh lấy."
"Nếu em thi trên cả trung bình, thậm chí được điểm cao thì sao? Anh Jungkook sẽ dẫn em đi chơi cả ngày đúng không?"
"Tùy thuộc vào thái độ học tập của em nữa. Nhớ là phải về nhà ôn bài thì mới làm tốt được."
"Em biết rồi, anh Jungkook là tốt nhất."
Ngày hôm đó, sau khi được giám thị phát đề, Lee Amie liền đâm đầu vào đọc từ đầu đến cuối mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trên hình thức thì vẫn là những câu nằm trong tầm hiểu biết của cô nên không có gì đáng lo ngại, vấn đề chính là nằm ở chỗ không dễ để lấy điểm 10. Lee Amie muốn bản thân đạt điểm tuyệt đối môn này để có thể cùng Jeon Jungkook vui chơi cả ngày ở ngoài phố mà không cần phải cố gắng bịa một lý do sao cho thật hợp lý.
Tiếng chuông reo bắt đầu tính giờ làm bài rồi lại đến tiếng chuông báo hiệu kết thúc, chưa giây phút nào Lee Amie buông cây viết nhỏ trên tay xuống. Thậm chí đến giây phút cuối cùng, cô còn phải sửa lại kết quả của bài làm.
Một người bạn nữ bước đến hỏi: "Amie, cậu làm bài được không?"
Lee Amie mang nét mặt buồn rầu, vô cùng chán chường nằm dài ra bàn: "Tới lúc chuông reo nộp bài mà tớ còn đổi đáp án đây này. Không biết có đúng không nữa."
"Cậu ra bao nhiêu? Bài cuối ấy."
"Hình như là 0,53J."
"Ủa? Tớ làm ra tận 0,92J cơ."
Sau khi nghe vài lời qua tiếng lại của những người bạn học, Lee Amie cảm thấy bản thân nên bỏ cuộc rồi. Bởi lẽ đáp án của cô là 1,84J, căn bản không hề liên quan đến bọn họ. Thôi thì một phần gà rán cũng không đến nổi tệ, nhưng có lẽ cô sẽ buồn phát khóc vì làm mất cơ hội quý giá này.
Bước ra khỏi trường, cô tìm điện thoại để xem Jeon Jungkook đã trả lời tin nhắn của mình hay chưa. Dạo gần đây, hắn không cần phải đến trường như thường lệ nên chỉ khi hẹn trước mới có thể gặp nhau, cũng vì lẽ đó mà Lee Amie không cần phải ngày ngày đi vào ngõ nhỏ như lúc trước mà sẽ đi thẳng về nhà.
Nằm uể oải trên chiếc giường quen thuộc, cô lăn nhiều vòng liên tục mà chẳng biết chóng mặt là gì. Suy nghĩ về đề bài của khi sáng, đúng thật là khiến tâm can day dứt không ngừng. Rõ ràng là đã tính kỹ lắm rồi, sao có thể chênh lệch đáp án với các bạn đến như thế. Bận rộn với đống đáp án kia một lúc, Lee Amie ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì cũng là chuyện của buổi tối ngày hôm đó.
"Này, em làm bài ổn không đấy?"
"..."
"Đâu rồi? Sao không trả lời tin nhắn? Đi chơi rồi sao?"
"..."
"Đừng có mà để điểm kiểm tra dưới trung bình, nếu không biết tay."
"..."
Đây là một trong những lần hiếm hoi Jeon Jungkook chủ động nhắn tin nhiều với cô như thế. Không được gọi là quá nhiều nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Lee Amie cảm thấy bản thân như đạt được một thành tựu cao cả nào đó rồi.
Cô giật mình tỉnh dậy trong bóng tối mờ mịt của căn phòng không một ai. Cả căn nhà vẫn không có dấu hiệu của hơi ấm gia đình, có lẽ hôm nay ba mẹ phải tăng ca nên về trễ hơn thường ngày. Lee Amie đã quá quen thuộc với chuyện này nên từ lâu đã không còn cảm thấy buồn bã hay tủi hờn gì nữa. Với tay bật công tắc của đèn điện lên, màn hình sáng chói của điện thoại làm cô nhắm tịt hai mắt lại mà chẳng thèm mở ra. Nhưng đâu đó lại đọc thoáng qua được dòng chữ "Jungkook oppa" nên vội vàng đưa tay dụi hai mắt rồi mở nhanh mật khẩu.
Lee Amie cẩn thận đọc từng con chữ, dòng tin nhắn mà hắn gửi với tâm trạng phấn khích vô cùng. Có lẽ hiện tại cô đã vô tình quên đi nổi vương vấn mà cách đây vài tiếng vẫn còn treo lênh đênh trong lồng ngực.
"Aaa, em đây, em vừa từ trường về là ngủ quên tới bây giờ luôn."
"Em xin lỗi anh Jungkook, để anh đợi lâu rồi."
"Hôm sau em sẽ kể cho anh về bài kiểm tra ngày hôm nay nhé!!!"
Nhắn vài dòng tin nhắn đáp trả lại cho hắn mà khoé miệng của Lee Amie không ngừng cong lên, ắt hẳn đây là khoảnh khắc vui nhất trong ngày của cô.
Jeon Jungkook - người con trai này thật thần kì, có thể một bước kéo cô ra khỏi đống tàn dư của bài kiểm tra lúc sáng.
Lee Amie hí hứng đứng dậy rồi đi làm bữa tối cho bản thân, miệng không ngừng hát vài ba câu luyên thuyên. Có lẽ hôm nay chính là ngày mà bản thân cô cảm thấy thành tựu nhất từ lúc quen được Jeon Jungkook cho đến bây giờ.
Rán xong một quả trứng, cô còn tỉ mỉ dùng tương cà vẽ một hình mặt cười lớn xung quanh đĩa rồi kèm thêm một hình trái tim nhỏ ở chính giữa. Lee Amie cầm điện thoại lên bấm "tách" một cái rồi nhấn gửi cho người nọ kèm dòng tin nhắn: "Anh thấy đẹp không?". Giữa lúc cô chuẩn bị ngồi vào bàn ghế và tận hưởng bữa tối riêng biệt của mình thì tiếng mở cửa vang lên.
"Ba, mẹ, hai người về rồi."
Cô nhanh chóng chạy lại cầm hộ mẹ hai túi thức ăn to rồi đem để lên bàn. Hôm nay hai người họ về trễ hơn mọi khi rất nhiều, có lẽ vì phải vào siêu thị để mua đồ dùng cho những ngày sau.
Lee Amie tạm thời thôi việc dùng bữa tối của bản thân, cô lấy thức ăn và đồ dùng từ trong hai túi to đùng kia chất vào tủ lạnh và ngăn tủ giúp mẹ. Trong không gian yên tĩnh từ lúc nãy đến giờ bỗng nhiên có tiếng nói.
"Ngày hôm kia là giỗ đầu tiên của ông bà ngoại, con có rãnh hôm đó không?"
Nhận ra câu hỏi được đặt ra cho bản thân, cô nhanh chóng đáp: "Hôm đó con có tiết học ở trường nhưng có thể xin nghỉ ạ."
"Anh thấy thế nào? Anh có nghỉ hôm đó được không?"
Thở dài một hơi, Lee Suhuyn lên tiếng: "Dạo này công ty đang có một dự án quan trọng nên số lượng công việc đưa xuống cũng nhiều. Anh chưa thể hứa với hai mẹ con được."
"Không sao, đó là công việc của anh mà." Ahn Somin mỉm cười nhìn ông.
"Thế hôm đó Amie đi với mẹ nhé."
"Vâng ạ."
Không gian lúc này lại trở về với sự im lặng vốn có. Từ rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được sự vui vẻ đến từ một gia đình, thay vào đó là sự nặng nề chưa từng có vào thời điểm vài năm trước. Biến cố đó xảy ra cách đây một năm, đã phá tan đi sự ấm cúng mà mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ của gia đình cô.
Ông bà ngoại bị sát hại một cái thảm thương!
Lee Amie còn nhớ vô cùng rõ. Ngày hôm đó, khi vừa mở cửa bước vào nhà, mùi máu tanh là thứ sộc lên cánh mũi của cô đầu tiên khiến cô ho sặc sụa. Trên sàn nhà là một đống hoang tàn hỗn độn, giống như vừa có một cuộc vật lộn diễn ra vô cùng căng thẳng. Nó có máu, rất nhiều máu tươi chảy lênh láng khiến cô muốn nôn mửa ra tại chỗ. Lee Amie biết, ngôi nhà thân thương mà cô ở từ thuở mới lọt lòng vừa xảy ra một loại chuyện vô cùng kinh khủng nhưng mãi mãi không bao giờ cô ngờ tới được việc, ông bà mình đã bị bọn người kia đâm chết một cách tàn độc như vậy.
Khi ấy, Lee Amie đã khóc rất nhiều suốt vài tuần liên tục. Cô không bao giờ có thể chấp nhận được việc ông bà bị hại chết một cách oan uổng như vậy. Càng không thể chịu được khi cảnh sát không có cách nào đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng trong khi cái bóng đen được trích xuất từ camera của khu phố chính là kẻ khốn nạn đã giết chết họ. Cô căn bản là không thể hiểu được, tại sao đám người ngu xuẩn kia lại tin xái cổ rằng hắc y nhân đó là người vô can, chỉ là một thường dân sống quanh khu này. Lee Amie cô từ nhỏ đã lớn lên tại đây, trên thực tế chưa từng bắt gặp qua người đàn ông nào có thân hình vạm vỡ như hắn ta. Ngay cả một cô nhóc mới vỏn vẹn 17 tuổi như cô còn có thể phân biệt được trắng đen thì tại sao, tại sao bọn họ lại như bị thế lực nào đó che mắt mà một lòng bảo vệ?
Bắt đầu từ lúc đó, Lee Amie đã thề sống chết như thế nào cũng phải lôi đám người đã ra tay với ông bà ngoại ra ánh sáng của nhân đạo. Cô nhất định phải khiến bọn họ nợ máu trả bằng máu.
Ngày hôm sau, như đã dự định. Lee Amie cùng với mẹ ra thăm phần mộ nhỏ của ông bà mà khi trước ba mẹ đã cố gắng bằng mọi giá để xây dựng nên. Cô đặt lên trước mộ của họ một bó hoa cúc trắng, sau đó gọn gàng cúi đầu thật kính trọng. Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp nơi này, hai mẹ con cô quay trở lại ngôi chùa mà khi trước gia đình đã nhờ cậy vào việc cúng cầu nguyện cho ông bà. Tròn một năm kể từ ngày câu chuyện ấy xảy ra, đây là lần đầu tiên Lee Amie quay lại ngôi chùa này. Không gian ở nơi đây vẫn như vậy, vắng vẻ, ngột ngạt và tịch mịch. Nó khiến cô cảm thấy như bị nghẹt thở và không thể nào tự nhiên được.
Để lại mẹ ở trong cúng kiến cho ông bà, Lee Amie ra bên ngoài hít thở không khí. Trái ngược với không gian bên trong ngôi chùa, phía bên ngoài vô cùng thoáng mát và trong lành. Hai bên dãy đường đi đều được trồng cây xanh, chúng vô cùng tươi tốt và đẹp đẽ.
"Ting"
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.
"Ngày mai trường chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt cùng với các anh chị sinh viên để tư vấn về việc tuyển sinh Đại Học, mọi người nhớ chú ý đến đúng giờ nhé!"
Đây là lần đầu tiên Lee Amie được tham gia vào một buổi tư vấn từ các anh chị sinh viên như thế này, bởi lẽ cô nghe nói thông thường giảng viên mới là người tư vấn cho họ. Vậy nên, buổi sinh hoạt ngày mai, Lee Amie chắc chắn sẽ ngồi hàng ghế đầu tiên.
Qua ngày hôm sau, cô cố tình thức dậy thật sớm để chuẩn bị gọn gàng. Cô không thông báo với Jeon Jungkook, bởi vì hắn sẽ chẳng quan tâm đến loại chuyện như thế này cho cam.
Ngắm nghía bản thân trước gương, cảm thấy đã đủ hài lòng, Lee Amie đeo balo lên vai rồi rời khỏi nhà. Hiện tại là 6 giờ 4 phút, cô dự định sẽ cuốc bộ đến trường cho thư thả đầu óc. Ngày hôm đó trên con đường mòn nhỏ nhắn quen thuộc, có một thiếu nữ vừa bước đi vừa hát những câu hát thật sáo rỗng nhưng cô ấy chẳng hề biết, phía sau lưng mình có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đầy mị hoặc bám theo cả đoạn đường dài.
"Đứa bé ấy vẫn không biết chuyện, thưa ông chủ."
Bước vào hội trường, Lee Amie suýt chút nữa đã chửi thề. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị rất sớm, đã rất hao tâm tổn sức để có thể ngồi hàng ghế đầu tiên. Ấy vậy mà, vừa mở cánh cửa hội trường ra, đám đông như kiến vỡ tổ này khiến cô không thể nào tin vào mắt mình được. Hiện tại chỉ mới 7h kém 15, còn hẳn 45 phút nữa mới bắt đầu sự kiện, vậy mà giờ đây trong hội trường chỉ còn sót lại vài chiếc ghế ở hàng cuối cùng. Bất quá, cô đành phải cam chịu cảnh tượng bản thân ngồi ở nơi mà chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người phát biểu. Có trời mới biết, Lee Amie cô đã phát điên đến mức nào khi công sức bản thân bỏ ra hoá thành tro bụi.
Đến giờ, tiếng chuông báo hiệu vang lên từng hồi thông báo. Tất cả học sinh đều vào chỗ ngồi ngay ngắn và giữ trật tự, cô cũng vậy. Từ phía cánh gà, một người phụ nữ mang đôi giày cao gót tầm cỡ năm phân nhẹ nhàng bước ra cùng với nụ cười đầy năng lượng trên gương mặt. Cả hội trường đồng loạt hướng mắt nhìn kèm theo một tràng tiếng vỗ tay thật nồng nhiệt.
"Xin chào các bạn, cô tên là Bae Yuna, là giảng viên của trường Đại học X."
Nói đoạn cô cúi đầu chào tất cả mọi người ở đây. Tiếp lời: "Như các bạn cũng đã biết, hôm nay chúng ta có một buổi tư vấn tuyển sinh với các anh chị sinh viên hiện đang học tập tại Đại học X. Đây là dịp để các bạn có thể đặt câu hỏi cũng như là tìm kiếm ngôi trường và ngành học yêu thích của mình thông qua các anh chị đang là những sinh viên ưu tú hàng đầu của trường. Cô hy vọng trong buổi tư vấn ngày hôm nay, các bạn có thể giải đáp được các thắc mắc về quá trình học Đại học cũng như là có thể chọn cho mình một ngành học yêu thích cho tương lai."
Dưới hàng ghế bắt đầu xôn xao tiếng nói của các bạn học sinh.
"Và bây giờ, cô sẽ nhường sân khấu lại cho các anh chị sinh viên đang là những người xuất sắc nhất tại Đại học X. Mời các bạn!"
Tiếng vỗ tay một lần nữa được vang lên vô cùng dữ dội và kéo dài cho đến khi tất cả các anh chị sinh viên ra đến giữa sân khấu.
Chờ đã, nhìn kìa, mái tóc màu hồng ra chân đen của người đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro