1
Sải bước trên con ngõ nhỏ vắng người qua lại, hai bên tường đầy ắp những đường nét mà lũ trẻ ở đây thường xuyên nghịch ngợm vẽ lên, Jeon Jungkook huýt sáo từ cuối ngỏ đi ra. Thường ngày nơi đây vô cùng vắng vẻ, ước chừng chỉ có vài căn nhà nhỏ ở gần cuối đường, trong đó có nơi mà hắn đã dùng tiền để thuê.
Lee Amie ngồi co ro ở góc khuất của con hẻm nhỏ, nghe tiếng bước chân của ai đó vang lên từng hồi, hoà cùng với tiếng huýt sáo càng ngày càng lớn, thân ảnh nhỏ nhắn lại càng rụt người lại. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân phải chạy trốn khỏi bọn nhà giàu chuyên bắt nạt học sinh trong trường, chỉ biết mỗi lần như thế cô đều bán sống bán chết mà chạy khỏi nơi địa ngục mang tên trường học ấy. Dùng hết sức bình sinh để chạy, trước đó cô không cẩn thận đã vấp phải một bậc thềm ngay đầu ngõ, báo hại bây giờ toàn thân trầy trụa đến mức thê thảm, nhưng vẫn phải cố gắng lê chân vào nơi góc khuất của ngã rẻ. Lee Amie không ngừng xuýt xoa vì vết thương có hơi to và dài, lại chảy máu rất nhiều, có lẽ sẽ để lại sẹo.
Jeon Jungkook vốn không chú ý đến cảnh vật xung quanh diễn ra như thế nào nên hoàn toàn không nhìn thấy vật thể lạ đang cố gắng nấp vào tít phía trong của ngã rẻ. Bỗng nhiên từ phía sau vang lên một tiếng gọi "chú". Nơi đây vắng vẻ đến như thế, Jeon Jungkook có thể chắc chắn bản thân chính là người "chú" vừa rồi nên liền quay đầu lại.
"Chú ơi..."
Nheo mắt để nhìn thật kĩ xem đứa nhóc đang lớn gan gọi mình bằng "chú" rốt cuộc là ai, hắn thoạt nhìn vô cùng bất ngờ khi tấm thân đang ngồi co rút lại chính là cô bé vài tháng trước đã sơ cứu vết thương cho hắn.
"Em bị làm sao thế?"
Jeon Jungkook quỳ một chân xuống bên cạnh cô, ánh mắt vô cùng khẩn trương dò xét các vết thương trên người cô một lượt.
Lee Amie lúc này vừa vui vì sau bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng đã gặp lại hắn, vừa uất ức vì phải chạy trốn lũ trùm trường kia mà bản thân thành ra nông nổi này nên liền thút thít: "Chú.. hức.. e-em.."
"Không khóc, có chuyện gì nói tôi nghe xem, sao em lại bị như vậy?"
"Em bị vấp té"
"Chỉ vậy thôi sao?"
Miệng thì nói như vậy nhưng hắn đã sớm quay người lại, tạo tư thế dễ dàng để Lee Amie có thể trèo lên lưng mình. Dù sao thì lúc trước cô đã từng giúp hắn, bây giờ cô gặp nạn thì hắn cũng không nên bỏ mặc làm ngơ mà bỏ cô lại chỗ vắng vẻ thế này. Đó là còn chưa kể chân cô vẫn không ngừng chảy máu, đức tính của con người không cho phép Jeon Jungkook bỏ mặc cô gái nhỏ này ở đây.
Lee Amie khó khăn trèo lên tấm lưng to lớn của hắn. Phải nói, người "chú" này có thân hình và vẻ bề ngoài thật sự rất ngầu, ngầu đến phát khóc. Cô không nhanh không chậm choàng tay qua ôm lấy cổ hắn cứng ngắt, như để thoả nỗi nhớ mong suốt bao lâu nay mà bản thân phải chịu. Jeon Jungkook khựng người lại vì sự bất ngờ, không lâu sau lại thong thả bước đi ra khỏi nơi này.
"Siết cổ tôi chặt quá rồi đấy nhóc"
Mặc kệ lời hắn vừa nói, Lee Amie vẫn không thả lỏng vòng tay đang ôm cổ mà ngược lại còn siết chặt hơn lúc nãy: "Lúc trước ngày nào em cũng đợi chú ở chỗ đó mà chẳng khi nào gặp cả"
Jeon Jungkook khẽ bất ngờ: "Đợi tôi? Làm gì?"
"Không biết nữa"
Cách đây vài tháng trước.
Hai người chạm mặt nhau lần đầu tại chính con hẻm này. Lee Amie còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy khi tan học về, cô vì chạy trốn đám người hung hăng kia nên đã đâm thẳng vào một ngã rẻ vô cùng xa lạ. Vốn dĩ có thể quay đầu lại và rời khỏi nơi đó, nhưng ánh nhìn của cô lại rơi vào một thân ảnh to lớn, đang ngồi dựa vào tường khó khăn thở ra từng hơi. Trên người của Jeon Jungkook có vô số vết trầy lớn nhỏ khác nhau, ở phía đầu gối thậm chí bị rách một mảng thịt nhỏ, màu máu đỏ tươi từ đó chảy dài xuống mắt cá chân rồi nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Lee Amie hốt hoảng chạy lại nơi hắn đang ngồi, tay chân cuống cuồng tìm mảnh vải nhỏ để có thể cầm máu lại.
Nhìn thấy cô nhóc trước mặt tay chân vụng về, tìm đủ mọi thứ trong balo để sơ cứu vết thương cho mình, Jeon Jungkook bỗng chốc cảm thấy vô cùng buồn cười, đến mức bản thân vô tình làm miệng vết thương rách dài hơn.
"Chú đừng cười nữa, vết thương rách nhiều lắm rồi đó"
Lee Amie lúc này dứt khoát dùng kéo cắt hẳn một mép váy trên người rồi dùng nó cầm máu cho hắn. Hành động này đã thành công khiến Jeon Jungkook từ một người đang cười vui vẻ trở nên bất ngờ đến mức hai mắt mở thật to, sau đó lại đỏ mặt mà chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.
"Này này, em đang làm gì thế? Mù mắt tôi rồi"
"Em đang giúp chú cầm máu đó"
"..."
"Không được rồi, chú cho em mượn điện thoại chú đi, em gọi cấp cứu"
Nghe đến đây, Jeon Jungkook ngồi thẳng dậy, không còn dáng vẻ lười nhát của lúc nãy nữa mà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết: "Không cần đâu, cảm ơn em nhé, tôi không sao rồi"
"Chú nói gì thế? Cả người trầy trụa nhiều như vậy mà nói không sao"
"Tôi thật sự không sao, em cầm áo khoác của tôi khoác vào eo đi, lần sau nếu gặp trường hợp như thế này thì đừng có dại dột nữa."
Nói rồi, Jeon Jungkook bám vào thành tường phía sau đứng lên lê từng bước nặng trĩu trở về căn trọ của mình. Vốn dĩ Amie định dìu hắn về đến nhà rồi mới quay về nhưng hắn một mực từ chối và khăng khăng rằng bản thân không sao, vẫn ổn.
Thú thật thì, đây là lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, cô gặp phải một tên khó hiểu như hắn. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên, cô cảm thấy có hứng thú với một người như vậy.
Những ngày sau đó, mỗi khi tan học về Amie đều cố tình đi vào con đường nhỏ ấy chỉ để chờ một lần tình cờ nào đó có thể trông thấy bóng hình của Jeon Jungkook - người con trai đầu tiên làm cô cảm thấy tò mò nhiều đến vậy. Nhưng ông trời vẫn chưa hiểu rõ được tâm tư của cô gái nhỏ, cô đã chờ từ ngày này đến ngày nọ, tuần này rồi lại đến tuần tiếp theo, vẫn không thấy hắn xuất hiện dù chỉ một lần. Mỗi ngày cô đều vắt óc ra để suy nghĩ xem liệu tên của hắn là gì, có phải cũng đẹp như dáng vẻ của hắn hay không. Rồi lại tự mình nhận ra, có thể lần gặp gỡ ấy chính là lần duy nhất cô gặp được Jeon Jungkook trong cuộc đời.
Rồi bỗng nhiên vào một ngày của vài tháng sau đó, khi cô rơi vào tình cảnh giống như Jeon Jungkook của lúc trước, hắn lại là người duy nhất phát hiện và giúp đỡ cho cô. Đây có phải là định mệnh rồi hay không? Định mệnh đưa cô và hắn quen biết nhau.
Ra tới đầu đường, Jeon Jungkook nhanh tay bắt một chiếc taxi để đưa Amie đến bệnh viện sơ cứu và kiểm tra vết thương. Trên đường đi, hắn liên tục kiểm tra xem vết rách trên chân có bị dài ra hay chảy máu nhiều hơn hay không. Nếu có, hắn sẽ dùng khăn giấy khô mà ban nãy mua được trong cửa hàng tiện lợi nhẹ nhàng thấm vào cho cô. Hành động này cũng quá mức dịu dàng đi, Amie bất chợt suy nghĩ, bạn trai tương lai của mình chí ít cũng phải dịu dàng như hắn của hiện tại.
"Em vẫn chưa nói cho tôi là em bị gì đâu nhé"
Amie lí nhí trong miệng, tựa hồ không muốn hắn nghe thấy: "Vậy lần trước chú bị gì cũng có nói cho em nghe đâu"
Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn cô. Gương mặt này, lần đầu tiên cô được nhìn ngắm kĩ càng từng đường nét. Từ từng kẻ tóc cho đến đôi môi mỏng hồng hào, cho đến vết sẹo nhỏ trên gò má, không thể không công nhận rằng hắn vô cùng điển trai. Là cái kiểu đẹp khiến người khác lưu luyến ngay từ lần đầu gặp mặt.
Lee Amie nhìn Jeon Jungkook vô cùng đắm đuối, cho đến khi hắn đưa tay lên xuống liên tục trước mặt thì cô mới bừng tỉnh. Gương mặt cô như được đánh thêm một lớp phấn hồng nhẹ hai bên má.
"Em nhớ số điện thoại của ba mẹ không? Để tôi gọi."
Lee Amie hắng giọng rõ to: "Không cần đâu chú, ba mẹ em bây giờ đang đi làm, không rãnh quan tâm em đâu."
Vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ chóp mũi, tựa hồ không được tự nhiên cho lắm. Jeon Jungkook nhìn thoáng qua đã biết cô nhóc trước mặt căn bản là đang nói dối để hắn thôi không gọi ba mẹ đến nữa. Thấy thế hắn cũng không ép buộc mà bỏ qua chuyện gọi phụ huynh.
"Thôi vậy, coi như hôm nay tôi trả ơn vì hôm trước em đã giúp tôi nhé."
"Cảm ơn chú."
Amie rạng rỡ hơn thấy rõ. Có lẽ bởi vì gia đình gặp một số vấn đề nên cô ngại đưa ra thông tin liên lạc của họ. Jeon Jungkook cảm thấy chuyện này không phải là vấn đề quá lớn đối với một người cỡ độ tuổi của cô, mặc dù hắn chưa từng biết cảm giác đó là như thế nào. Chỉ là cảm giác chuyện này chắc sẽ không ảnh hưởng lớn đến tâm lý của một người như sách báo thường viết.
Sau khi kiểm tra vết thương kĩ càng qua một lượt, cuối cùng Lee Amie cũng xong các thủ tục sơ cứu. Vết rách không quá lớn nhưng sẽ để lại sẹo, vì thế để hạn chế tối đa sẹo mọc lồi, Jeon Jungkook đã cố tình mua một tuýp trị sẹo sẵn cho cô. Điều này làm Amie khá bất ngờ bởi lẽ cô không nghĩ hắn sẽ tinh tế đến mức để ý đến vết sẹo để lại sẽ có nguy cơ lồi thịt.
Hôm nay cô đã nợ hắn quá nhiều thứ, từ vật chất cho đến ơn tình.
"Chú tên gì thế?"
"Đoán xem"
"Sao em đoán được? Chú hâm à"
"Tôi vừa mới giúp em đấy nhé, miệng lưỡi thật là"
Nhận ra bản thân đã có phần thất lễ, Lee Amie vội vàng nhận lỗi: "Chú, em xin lỗi, em không cố ý nói như thế"
Jeon Jungkook bật cười, tiếng cười khúc khích của hắn vang lên trong dãy hành lang vắng người qua lại.
"Tôi tên Jeon Jungkook"
"Ồ... em tên Lee Amie, cảm ơn chú về chuyện ngày hôm nay rất nhiều"
Cô cười híp cả mắt, nụ cười vô cùng thuần khiết và trong sáng. Tựa như ánh nắng mặt trời chiếu sáng chốn tăm tối nơi đây. Một nụ cười mà đối với Jeon Jungkook, nó vô cùng xinh đẹp.
Ngày hôm đó sau khi về nhà với vết thương trên chân, gia đình đều vô cùng lo lắng, hỏi rất nhiều về lý do vì sao Amie lại trở nên như vậy. Nhưng thay vì trả lời ngọn ngành đúng sự thật, cô chọn cách lắc đầu bảo với mọi người rằng mình không sao, chỉ bị té rồi trầy nhẹ.
Cũng là ngày hôm đó, Lee Amie nhận ra, thì ra trên đời này, ngoài gia đình ra lại còn tồn tại một người đối với cô vô cùng tốt đẹp, đến mức rất lâu về sau này cái tên của hắn vẫn là thứ không ai có thể thay thế được. Người đó tên là Jeon Jungkook - cái tên đẹp hơn bao giờ hết.
Và kể từ ngày hôm đó, Lee Amie có thêm cho mình một thói quen, đó là sau khi tan học hoặc những khi rảnh rỗi đều sẽ "vô tình" bước vào con hẻm ấy mà chờ đợi bóng hình của Jeon Jungkook.
"Jungkook."
Lee Amie ở đâu bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng hắn rồi phát ra một tiếng gọi thật to làm Jeon Jungkook điếng hồn một phen: "Hết hồn con nhóc này."
"Chào Jungkook."
"Ăn nói không biết thêm kính ngữ vào à?"
Nghe thấy thế, cô cười hì hì rồi luôn miệng bảo lần sau nhất định sẽ thay đổi. Jeon Jungkook không quá quan tâm đến Lee Amie đang đi bên cạnh mình, sở dĩ là quá quen thuộc với cảnh tượng này. Bắt đầu từ hai tuần trước, cũng chính là cái hôm hắn đèo cô đi bệnh viện cho tới tận bây giờ, không ngày nào là hắn không nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh của cô vây quanh mình. Những ngày đầu còn cảm thấy thật trùng hợp, dần dà về sau lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Lee Amie chính là cố tình đến trước mặt hắn hàng ngày.
"Này, sao em đi theo tôi hoài thế?"
Cô ngước mắt lên nhìn gã, góc nghiêng này thật sự quá mức xinh đẹp rồi: "Jungkook không muốn sao? Em đến chơi với Jungkook mà, hì hì"
"Em không cần đi học luôn sao? Hôm nào cũng thấy đến đây, canh giờ chuẩn thật đấy"
"Em học xong mới ra đây chơi với Jungkook, chỉ là may mắn nên mới gặp nhau thôi. Em chưa đến mức mê trai mà bỏ học đâu"
Nghe em nói xong câu này, Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, liếc nhìn sang người bên cạnh đang cố gắng đi thật nhanh để kịp tốc độ của bản thân. Lee Amie thấp hơn hắn một cái đầu nhưng hắn chưa từng lấy điều đó ra trêu ghẹo cô mặc dù bản thân lại rất muốn. Jeon Jungkook từ thuở vừa mới lọt lòng đã sở hữu một làn da trắng hồng mịn màng, nhưng giờ đây lại cảm thấy làn da của hắn chẳng là gì so với cô. Gương mặt của cô nhìn vào vô cùng thuận mắt, sóng mũi theo gen di truyền của bố nên khá cao và nhọn, đôi mắt hai mí to tròn cùng với hàng mi cong nhẹ. Đôi môi nhỏ luôn ửng hồng vì được tô một lớp son dưỡng của cô là thứ khiến Jeon Jungkook để tâm nhất, vô cùng xinh đẹp. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng không thể nào phủ nhận một cô gái 17 tuổi lại có thể xinh đẹp đến mức này, khiến hắn nhìn vào đã muốn yêu thương.
"Jungkook học trường nào thế? Có thể nói cho em biết không?"
"Đại học X."
"Gần khu em ở này, sau này em ra đón Jungkook về nhà nhé"
Jeon Jungkook không quá bận tâm đến lời nói của Lee Amie, vì hắn nghĩ căn bản cô không thể biết giờ nào hắn vào trường học và giờ nào ra khỏi trường. Đến bản thân hắn còn không thể xác định thì nói gì đến cô, người chỉ vừa quen biết hắn trên dưới 2 tuần.
"Mà em bao nhiêu tuổi? Sao cứ gọi tôi là Jungkook mãi thế?"
"Thì Jungkook tên Jungkook mà? Với lại nếu kêu chú thì già lắm."
"Thế thì kêu anh."
"Vậy thì không hợp lý lắm, năm nay em mới 17 tuổi thôi, nhưng nhìn Jungkook chắc cũng lớn hơn em khá nhiều tuổi ấy."
"Gì thế? Tôi già đến vậy sao? Chỉ lớn hơn nhóc 3 tuổi thôi đấy."
"Ơ? Thật sao? Jungkook lớn hơn em 3 tuổi thôi à? Bất ngờ thật đấy."
"..."
"Thế em kêu Jungkook là anh được không? Anh Jungkook?"
"Ừ, được."
Nhận được sự cho phép của đối phương, cô vui mừng nhảy chân sáo lên phía trước, miệng luôn hát những câu gì đó nghe chẳng rõ lời. Hành động này khiến Jeon Jungkook cảm thấy như anh đã thành công khiến một đứa con nít vui vẻ nên bất giác bản thân cũng cảm thấy vui lây.
Lee Amie từ phía trước quay người lại nhìn Jeon Jungkook đang từng bước tiến lên, cô vừa đi lùi vừa luôn miệng gọi: "Anh Jungkook, anh Jungkook ơi, anh Jungkook à."
Kể từ ngày hôm đó, sau lưng tên họ Jeon ấy lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo chạy theo phía sau mỗi khi hắn đi ra khỏi ngõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro