Chap 7
- Cậu thấy chưa, tôi đã bảo là không sao rồi mà - Ngô Uyên quay sang cười nói
- Ừm... - Bạch Thần chỉ ừm một tiếng nhỏ, cặp má bánh bao, trắng nõn, ửng hồng
Ngô Uyên không nhịn được vô thức mà đưa tay véo mạnh một cái, xúc cảm mềm mại khiến trái tim nhỏ bé của Ngô Uyên loạn nhịp liên hồi không kiểm soát. Rồi anh giật mình nhận ra biểu cảm chau mày nhẹ cùng đôi mắt long lanh như sắp khóc của cậu, anh vội buông tay
- Tôi xin lỗi...tôi sơ ý quá, lỡ dùng lực tay hơi mạnh, cậu có đau lắm không - Ngô Uyên luống cuống xin lỗi
Anh đưa tay xoa nhẹ rồi lại thổi thổi mong cậu bớt đau, nhìn thấy dáng vẻ luống cuống xen chút lo lắng của anh cậu liền là không dấu nổi nụ cười nhẹ trên khóe môi
- Không sao, không sao, cũng không đau lắm đâu nhờ cậu tôi cũng đỡ nhiều rồi - Bạch Thần
Trước nụ cười ấy Ngô Uyên cũng phải khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng hoàn hồn trở lại. Như một cỗ máy anh từ từ lấy sách trong cặp ra đặt lên bàn
- Ừm...Ngô Uyên à, tiết đầu là tiết toán a - Bạch Thần lên tiếng nhắc nhở
- À...ừ - Ngô Uyên mặt ửng đỏ phạt hiện mình lấy nhầm sách liền đổi lại
Anh mới ổn định lại cảm xúc thì giáo viên cũng vữa hay bước vào lớp
- Xin lỗi các em hôm nay cô có chút việc bận nên tới trễ, chúng ta vào bài luôn nhé. -Cô nói rồi bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên lên bảng
Lúc này, cả lớp(trừ anh, cậu và một số thành phần chăm học trong lớp) mừng thầm trong lòng vì không phải kiểm tra bài cũ. Những tiết học nhầm chán cứ thế mà trôi qua cho đến giờ ra chơi tiết bốn. Ngô uyên để ý thấy Bạch Thần nét mặt đôi phần khó chịu, tay ôm lấy chiếc bụng nhỏ hơi khom người
- Nhược An, cậu khó chịu bụng sao? - Ngô uyên hỏi
-Ừm...có chút đói...- Bạch Thần đáp lại
Nghe vậy, Ngô uyên quay lưng lấy từ trong cập một hộp sữa đưa cho cậu, cậu cũng ngơ ngác nhận lấy
- Cho cậu, uống vào sẽ khá hơn- Ngô Uyên
- Cảm ơn cậu...Ngô Uyên- Bạch Thần
Uống được đôi chút Bạch Thần cũng thấy khá hơn rất nhiều, thật ra Bạch Thần không đói chẳng qua Bạch Thần thường xuyên cảm thấy khó chịu bụng chỉ khi ăn gì đó mới thấy đỡ hơn mà thôi.
- Sữa này là cậu lấy từ lúc nào vậy? Sáng nay tôi cũng không thấy cậu về nhà, là lấy từ hôm qua sao? - Bạch Thần
- Ừm, tối qua lúc về nhà lấy đồ, thấy còn một hộp sữa để trên bàn nên tiện tay lấy - Ngô Uyên
- Cậu cảm thấy khó chịu ở bụng trên sao? - Bạch Thần
- Ừm... sao cậu biết? - Bạch Thần thắc mắc
- Tôi thấy cậu cứ xoa rồi lại bấu ở phần bụng trên nên tôi đoạn vậy...Nhưng quan trọng hơn là nếu cậu cảm thấy khó chịu ở phần bụng trên có lẽ cậu không phải đói đâu mà là bị đau dạ dày đó - Ngô Uyên
- Vậy sao... tôi bị vậy cũng từ rất lâu rồi nhưng mỗi lần khó chịu chỉ când ăn kéo hay cái gì đó vào sẽ đỡ hơn nên tôi không để ý cho lắm. Bình thường sẽ luôn để sẵn kẹp trong túi nhưng hôm qua tôi lại quên mất...- Bạch Thần
- Tôi nghĩ cậu nên nói với ba cậu đó - Ngô Uyên
- Ừm...đã làm phiền cậu rồi- Bạch Thần
- Phiền gì chứ dù sao cũng là hàng xóm, đã thế lại là bạn cùng lớp giúp đỡ nhau là điều đương nhiên mà- Ngô Uyên
- Vậy phải cảm ơn cậu nhiều vì đã quan tâm rồi- Bạch Thần
- Không phải ai cũng được tui quan tâm vậy đâu á nha cậu rất là đặc biệt đó- Ngô Uyên
- Vậy sao...- Bạch Thần
Nhìn bề ngoài cậu bình tĩnh vậy thôi, nhưng có lẽ đến chính cậu không nhận ra trong lòng mình đang nở rộ cả một vườn hoa hạnh phúc đó nha. Rồi Bạch thần cũng nhanh chóng xử lí phần còn lại của hộp sữa sau đó đứng dậy vứt vào thùng rác rồi cunbx nhanh chóng quay lại để chuẩn bị bắt đầu tiết cuối.
______________________
Mấy nay mải đăng toptop với bận ôn thi cộng thêm combo lười chảy nước của tui nữa nên bây giờ mới ra chap không là ra cháp mới từ thứ 3 rùi. Với vô toptop tui ủng hộ tui i chứ flop quá bùn
Tên nick: Âu Dương Kỳ
ID: @duongky12
Vô ủng hộ tui nhe các bb iu dấuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro