Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cả hai dừng chân tại quán rượu quen thuộc. Cậu kéo hắn vào bàn phía trong, khiến chủ quán thắc mắc rằng Dương Tiễn hôm nay lại không muốn trở thành tâm điểm ở đây à? Mọi khi, Dương Tiễn toàn ngồi bàn ở trung tâm, các mỹ nhân cứ lui tới mà tán tỉnh cậu. Nhờ khuôn mặt điển trai cùng tài ăn nói khéo léo, lúc nào cậu cũng hai tay ôm hai cô, hứng lên thì lại còn bao cả quán. Vậy mà hôm nay, cậu lại tay trong tay với thiếu niên nào đấy, ngại ngùng mà ngồi trong góc.

Cậu và hắn cứ gọi hết bình này đến bình khác, chẳng mấy chốc mà bình rượu rỗng đã chiếm hơn nửa cái bàn. Sảng khoái thật đấy, bình thường toàn ở bên Tiểu Đình nên cậu cũng ít uống, cùng lắm chỉ nhấp một hai ngụm chứ nếu không lại bị cô càm ràm.

Cậu ngước nhìn người đối diện, thấy hắn đang cười nhe răng cười với cậu, hai mắt nhắm tít lại, cứ nhe con nít. Chợt nhớ lại khi trước, nhiều đồng nghiệp từng bảo cậu rằng nhìn tên kia cười thật sự rất muốn đánh cho một trận - nụ cười cao ngạo, có phần coi thường, chẳng để ai vào mắt và chẳng coi ai ra gì, họ thậm chí còn thắc mắc tại sao Nhị Lang Thần đây lại có thể chấp nhận nổi sự ngạo mạn đó mà làm bằng hữu tốt với hắn. Nhưng họ nào biết, Ngộ Không đối với cậu thì khác hẳn, nụ cười toả nắng thậm chí có phần dịu dàng, khiến cậu cứ muốn ngắm mãi thôi.

Cậu muốn đôi môi đó.

Chợt cậu tự vỗ vỗ vào mặt, khiến người ngồi đối diện giật bắn cả mình. Cậu tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó, chắn chắn cậu say rồi, mặt nóng thế này chắc chắn là do rượu! Cậu phải tỉnh lại!

"Tính tiền!"

"Ngươi không uống nữa hả~ Yếu vậy sao~"

Mặc dù trước đó đã dặn là không uống nhiều nhưng Ngộ Không bây giờ đã say quắc cần câu rồi. Hắn cầm ly rượu đung đưa, miệng nhếch mép trêu chọc Thần tướng đang ngồi đối diện. Dương Tiễn nhìn mặt hắn đỏ bừng chẳng biết nói gì, hắn đã như thế rồi mà vẫn đòi uống nữa hả!?

Cậu giật lấy ly rượu trên tay Ngộ Không - "Để ta uống nốt cho", rồi một hơi nốc cạn.

Ngộ Không ngẩn người ra nhìn cậu uống như vậy rồi chợt đứng lên đổi chỗ, sát lại gần Dương Tiễn hơn.

Gần quá!

Dương Tiễn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Ngộ Không phả vào gò má cậu.

"Này, ly đấy là của Lão Tôn mà..."

Khi cậu quay mặt sang thì chợt giật mình, bởi chỉ thiếu chút nữa là chạm môi với tên kia thật rồi. Tim cậu đập loạn hết cả lên, mặt cũng trở nên nóng bừng. Lời cậu định nói như nghẹn lại ở cổ họng. "Ta..."

"Nếu uống mất ly đấy của ta thì phải đền cho ta bằng thứ khác chứ?"

Ngộ Không rướn người về phía Dương Tiễn, khoảng cách ngày càng gần khiến mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, tên khốn uống mới tí đã tranh thủ thế này à!? Cậu luống ca luống cuống, thế nhưng chưa kịp để cậu nói gì thì Ngộ Không đã chặn cậu lại bằng đôi môi của hắn. Hắn khéo léo tách hàm răng của cậu, luồn lưỡi vào mà khuấy đảo bên trong. Người Dương Tiễn hơi ngả ra đằng sau, Ngộ Không dùng một tay chống đất, một tay đỡ lấy gáy cậu. Hắn tham lam, quấn lấy lưỡi cậu chẳng buông, cứ thế cướp đi từng ngụm dưỡng khí khiến đống suy nghĩ trong đầu cậu rối tung lên. Hắn chẳng quan tâm người kia đang cố đẩy mình ra với một lực rất nhẹ, dường như cậu cũng rất tận hưởng vậy. Phải đến lúc nghe tiếng bước chân của nhân viên, hắn mới buông Dương Tiễn ra.

"Ngươi..."

Dương Tiễn điều chỉnh hô hấp, chỉ thấy Ngộ Không lúc này đã chống cằm quay mặt sang hướng khác. Thế nhưng phía dưới gầm bàn, cậu có thể cảm thấy những ngón tay của hắn đang khẽ luồn vào bàn tay mình.

"Chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp, được không?"

Lòng cậu rối bời. Trước đó, cậu đã cãi nhau với hắn một trận thật to.

"Ngươi là Chiến Thần Tam Giới, bây giờ còn thăng lên làm thượng thần, thế mà lại không có dũng khí công khai mối quan hệ của chúng ta à!?"

Cậu vẫn nhớ như in từng lời nói của hắn. Đường đường là Tôn Ngộ Không, hắn đương nhiên không muốn giữ bí mật mối quan hệ này chút nào. Hắn muốn cả Tam Giới biết Nhị Lang Thần Dương Tiễn này bây giờ thuộc về hắn, là của một mình hắn thôi! Cậu phải dỗ dành mãi, hắn mới miễn cưỡng mà chấp nhận.

"Được, ta tin ngươi."

Dương Tiễn chẳng hề hay biết, trong trận chiến với Ngọc Đế năm ấy, khi Ngộ Không chết đi, thì Nguyệt Băng Thạch cũng đã vỡ nát, mất đi sức mạnh điều khiển trái tim. Cậu cũng chẳng biết, khi cậu sử dụng bảo bối ấy, thật ra người bị ảnh hưởng không chỉ có mỗi Ngộ Không mà còn có cậu. Sau lần đó, cậu đã mất đi cảm giác phụ thuộc vào hắn, thế nhưng lại có một cảm giác lạ lùng khác cứ bám lấy cậu mỗi khi cậu và hắn ở gần nhau.

Dĩ nhiên, nói cậu không thích hắn thì là sai, bởi cậu đã sớm nhận ra tình cảm của cậu dành cho hắn không còn là tình huynh đệ nữa. Chỉ là cậu không chắc phải gọi thứ tình cảm này là gì, không phải là thích, vì cậu có cảm giác nó phức tạp hơn thế cơ. Vậy nên cậu mới yêu cầu hắn giữ bí mật chuyện này một thời gian vì cậu muốn làm rõ cảm xúc này.

"Tình cảm ta giành cho ngươi, là thật lòng."

Cậu dùng tay còn lại ôm đầu, cúi mặt xuống bàn mà khóc thầm. Ha, cậu nghe cứ như tra nam đi lừa tình cảm con nhà người ta vậy. Thân mật cho đã nhưng lại chẳng cho người ta một câu trả lời thật sự.

Chỉ là vừa rồi...

Dương Tiễn đáp lại ý của Ngộ Không, nắm chặt tay hắn hơn. Cậu lén nhìn hắn, có lẽ đã đến lúc cậu nên thành thật với bản thân rồi.

***

Cả hai sợ rằng sẽ đánh thức Tiểu Đình và Hạo Thiên, vậy nên đã vào nhà bằng cửa sổ phòng Tôn Ngộ Không.

"Ngươi thích ta mà... đúng không?" Ngộ Không chợt hỏi, khiến cậu giật mình mà phản ứng không kịp, trượt chân đập mặt xuống sàn.

Tên này sao đột nhiên lại hỏi như thế!?

Cậu xoa mặt mà quay lại nhìn tên Yêu Hầu đó, hắn ngồi im trên giường, đầu cúi gầm. Chợt tim cậu như quặn thắt lại. Dáng vẻ này... giống như hồi hắn còn bị nhốt trong Thiên Cung Ngự Giam vậy, cứ vô định nhìn về nơi tăm tối, cô đơn và lạc lõng. Cậu bước về phía hắn, hai tay áp má, nâng mặt hắn lên.

"Ngốc."

Thật sự khiến người khác đau lòng mà. Cậu thở dài, cúi người khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Ngươi hỏi thừa quá."

Nếu không phải vì Nguyệt Băng Thạch, liệu cả hai có như bây giờ không? Ánh nhìn của hắn... Cậu có thể thấy rõ sự lo lắng và bất an trong đấy, như thể hắn sợ rằng Dương Tiễn đây sẽ lừa dối hắn một lần nữa, khiến hắn tổn thương một lần nữa.

Cậu không muốn nhìn hắn như thế này.

Cậu muốn hắn mãi mãi rạng rỡ tựa ánh dương, đặc biệt khi ở bên cậu.

"Vậy tại sao ngươi lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm tình cảm của chúng ta!? Ngươi xem ta chỉ là Hầu Tử ngu ngốc không biết gì à!?" Hắn siết lấy cổ tay Dương Tiễn, nhìn thẳng vào mắt cậu. Bản chất của một mối quan hệ chính là sự tin tưởng, hắn tin cậu hết mình, tin vào từng lời nói của cậu, nghe lời cậu.

"Này! Ta đã bảo ta cần thời gian để suy nghĩ mà!"

"Vậy là ngươi không thích ta rồi! Chẳng phải bình thường ngươi rất dứt khoát à!?" Hắn chất vấn, còn Dương Tiễn cứ né tránh ánh nhìn của hắn. Cứ mập mờ như vậy, chẳng giống Nhị Lang Thần mà hắn biết chút nào.

"Ngươi cứ nói linh tinh!"

Dương Tiễn bực bội đẩy Tôn Ngộ Không xuống giường, áp môi mình lên môi hắn. Cậu muốn hắn im lặng, nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại dùng cách này. Lòng cậu rối bời, cậu muốn lựa chọn thời điểm tốt hơn để thổ lộ nhưng Xú Hầu Tử này cứ nói mãi, làm cậu chịu không nổi.

Ngộ Không bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận mà tận hưởng đôi môi mềm ngọt này. Hắn ôm lấy cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Hắn chẳng cần gì hết, hắn chỉ muốn Dương Tiễn. Hắn chỉ ước, Dương Tiễn có thể hoàn toàn thuộc về hắn.

"Vậy là ngươi thích ta đúng không?"

Hắn hỏi, sau khi Dương Tiễn buông hắn ra. Dương Tiễn hôn lên mũi, lên mí mắt hắn. Cậu cũng muốn hắn lắm chứ.

"Ngươi hỏi mãi thế-"

Nhưng Dương Tiễn chưa kịp dứt lời thì đôi môi lại bị Ngộ Không cướp lấy một lần nữa. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng dần, lời muốn nói cứ thế biến thành những tiếng ưm a. Hắn lật người, đè thân thể của Dương Tiễn xuống dưới. Bàn tay của hắn cứ thế nghịch ngợm sờ soạng khắp cơ thể cậu, rồi mân mê hai đầu nhũ đã cứng lên. Bị ngăn cách bởi một lớp quần áo thô sơ thế này, hắn thật sự không thỏa mãn chút nào. Hắn rời đôi môi cậu, thở dốc nhìn thân thể phía dưới mình. Hắn muốn nữa, muốn nữa! Hắn không chịu được mà thô bạo xé phăng áo cậu, tiếng cúc áo rơi lạch cạch trên mặt đất.

"D-dừng lại..."

Đôi môi của hắn lướt trên làn da trắng nõn của Thượng thần. Hắn hôn lên cổ, xương quai xanh, để lại những vệt đỏ hồng trên cơ thể mỹ miều của cậu. Dương Tiễn khẽ rên lên khi hắn ngậm lấy nụ hồng của cậu rồi cắn nhẹ. Điều này khiến vật bên dưới của Ngộ Không càng ngày càng trở nên cứng hơn, cậu thật sự bị kích thích bởi tiếng kêu đáng yêu như mèo nhỏ này. Đầu lưỡi ấm nóng của hắn nghịch ngợm nụ hồng kia đầy thích thú, chẳng ngờ Nhị Lang Thần cũng có mặt như vậy. Tay hắn mò tới dưới đũng quần cậu mà vuốt ve, đôi môi di chuyển dần xuống bụng.

Ôi chà, đã cứng lên rồi sao.

Lần đầu không phải là người chủ động, cơ thể cậu có không quen mà phản ứng mãnh liệt, giật nảy lên khi hắn bắt đầu mở khoá quần cậu mà luồn tay vào. Cậu nghiến răng, bấu chặt ga giường, cố gắng ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm dục.

"N-này khoan đã... Ưm...! Để t-ta lập kết giới..." Dương Tiễn đẩy đầu Ngộ Không, khó nhọc nói. Hầu Tử tuy mặt khó chịu nhưng cũng đành buông cậu ra.

Cậu run rẩy đứng dậy, dựng nhanh một kết giới đơn giản. Lỡ Tiểu Đình hay Hạo Thiên mà nghe được bất kì âm thanh xấu hổ nào, thì cậu thề là cậu sẽ nhảy xuống Tu La Giới cho hồn xiêu phách tán luôn chứ có đào mười cái hố hay chạy xuống tận Thâm Hải đi chăng nữa thì cũng không đủ để cậu giấu mặt.

"Nhanh lên đi."

Bực bội là thế, thôi thì coi như có chút thời gian để Ngộ Không xử lý quần áo của mình. Hắn cởi áo rồi vứt đại xuống đất, để lộ cơ thể cơ bắp săn chắc rồi hắn mở thêm khoá quần để cự vật có thêm chút chỗ thở. Nó to quá, còn cứng lên nữa, cấn vào quần làm hắn cảm thấy không thích.

Hắn ngước lên nhìn cậu trai trước mặt. Bảo sao không chỉ Lam Ly, mà hầu hết tất cả nữ nhân trên Thiên Cung đều say đắm cậu. Nhị Lang Thần thật sự rất đẹp, thậm chí khiến người khác cảm thấy có chút không thực. Đã bao nhiêu lần đi bơi cùng cậu, cởi trần tắm nắng, thì đây mới là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ cơ thể cậu đến vậy. Nuốt nước bọt, cố gắng kiểm soát dục vọng đang bành trướng, hắn thật sự tò mò, nếu Dương Tiễn nằm dưới thân hắn thì sẽ như thế nào nhỉ.

"X-xong! Sẽ không ai nghe thấy chúng ta hết!"

Chỉ chờ một câu này, Ngộ Không lại nhào vào cậu như một con thú săn mồi bị bỏ đói. Hắn cởi quần ngoài của cậu rồi vứt ra, một cảm giác nhốn nháo truyền đến từ dưới bụng, người cậu khẽ giật lên.

"A! N-Ngộ Không à..." Tay hắn thuần thục luồn vào trong quần nhỏ của cậu, vuốt ve trụ thịt dưới đó.

"Dương Tiễn... Ta đã luôn muốn ngươi..." Hắn thì thầm, day nhẹ vành tai mẫn cảm của cậu bằng hai hàm răng. "Ngươi biết không, dục vọng này của ta đã có từ trước khi ngươi sử dụng Nguyệt Băng Thạch."

"V-vậy cái lần ngươi lỡ đốt Ngọc Dạ Trì, vọng niệm của ngươi..."

Ngộ Không không trả lời mà chỉ khẽ hôn lên má, rồi môi cậu. Tim Dương Tiễn như nhói lên, hoá ra hắn đã có ý với cậu từ lâu, vậy mà cậu lại nỡ vô tình với hắn đến thế.

"Ta xin lỗi."

Hắn cắn lên xương quai xanh của cậu thay cho câu trả lời, rồi mút quanh dấu răng đó. Mái đầu vẫn tiếp tục đi xuống, để lại những dấu hôn trên người cậu. Hắn muốn đánh dấu tất cả mọi chỗ mà đôi môi này đi qua, đặc biệt là những chỗ dễ thấy, khẳng định rằng Dương Tiễn chính là của Tôn Ngộ Không này đây.

Dương Tiễn rên lên khi Ngộ Không mút mạnh lấy eo cậu rồi lột phăng lớp quần nhỏ. Cậu không chịu nổi, hai chân theo phản xạ mà ôm lấy người Ngộ Không, tay nắm chặt ga giường hơn. Cậu đã luôn nghĩ, cậu và hắn là không thể, bởi cậu sợ mình không xứng với hắn, với tình cảm sâu đậm này của hắn. Thế nhưng nụ hôn ban nãy, cộng thêm những việc đang diễn ra này, cậu chợt nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho hắn mãnh liệt hơn cậu tưởng rất nhiều.

"Ngộ Không à, ta... yêu ngươi."

Thứ tình cảm này, không đơn thuần là thích nữa rồi. Cậu yêu hắn, rất yêu hắn. Sau khi thăng lên làm Thượng thần, cậu vốn đã không còn quan tâm đến gì nữa mà chỉ muốn sống thong dong. Thần tiên, nhân loại hay yêu ma, cậu chẳng muốn thấy nữa. Thế nhưng đôi mắt cậu cứ luôn dõi theo hình bóng của hắn, quan tâm đến mỗi mình hắn. Cậu yêu hắn, đến quặn cả ruột gan khi thấy hắn chẳng hề tin khi cậu cố gắng giải thích rằng người phá Hoa Quả Sơn không phải là cậu. Hay khi biết hắn muốn rút lui, ở phía sau dùng thứ tình cảm đơn phương sâu nặng để ủng hộ và giúp đỡ cậu khi tưởng rằng cậu và Lam Ly đã thành đôi, tim cậu đau như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu đã luôn yêu hắn, vậy mà cậu lại chối bỏ cảm xúc này một khoảng thời gian rất dài.

"Ưm... A!"

Chợt dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi cảm giác tê dại như điện giật. Cậu mơ hồ nhìn xuống dưới, chỉ thấy hắn vậy mà nhếch mép cười, ngón tay thon dài nhấn lên đầu trụ đã rỉ một ít chất lỏng trắng đục của cậu. Dương Tiễn xấu hổ dùng tay che mặt, cậu không ngờ rằng cả hai chỉ mới mơn trớn một chút mà đã khiến cậu phản ứng như thế này. Ngộ Không thấy vậy mà bật cười, hắn dịu dàng gỡ tay cậu ra, thì thầm rằng hắn muốn được ngắm nhìn gương mặt dễ thương này của cậu cơ. Rồi hắn hôn cậu một cái, như để trấn an trước khi tiếp tục vào công việc chính của mình.

"Đáng tiếc là ta chẳng có gì bôi trơn ở đây cả, nên ngươi ráng thêm một chút nhé~" Hắn nói, tay khum lại mà vuốt ve trụ thịt của cậu nhanh hơn, "Yên tâm, lát nữa ngươi sẽ đỡ đau hơn nhiều đó."


A/N:

Ủa hồi đầu tui tính viết two-shot thôi á, mà two-shot này nom lạ quá, viết tới đây mới được nửa cái idea của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro