Chương 6
Sau khi Đàm Thiếu Vũ hôn lên môi Địch Lệ Nhiệt Ba thì cô nhanh tay đẩy Đàm Thiếu Vũ ra
- Người ta nhìn kìa _ Địch Lệ Nhiệt Ba ngại ngùng đỏ mặt
- Em là bạn gái của anh. Thì sao chứ? _ Đàm Thiếy Vũ nở một nụ cười đầy cưng chiều
- Anh không chính chắn. _ Địch Lệ Nhiệt Ba đánh nhẹ vào ngực của Đàm Thiếu Vũ rồi bước lên tìm Ngôn Tiểu Hy
Đàm Thiếu Vũ đứng ngây người cười đầy mãn nguyện. Bỗng nhiên, Ngô Diệc Phàm lãnh đạm bước đến chỗ mà Đàm Thiếu Vũ đang đứng khiến cậu ta không khỏi ngạc nhiên
- Lãnh Tổng khỏe! _ Đàm Thiếu Vũ chào hỏi
- Đàm Thiếu khỏe. _ Ngô Diệc Phàm lãnh đạm trả lời lại
- Không biết Ngô Tổng gặp tôi có việc gì? _ Đàm Thiếu Vũ vẫn bình tĩnh nói
- Không có gì lớn. Tôi chỉ muốn. Cậu và Nhiệt Ba lập tức chia tay _ Ngô Diệc Phàm không ngượng ngùng hay chột dạ, tuy anh nói như vậy nhưng đối với mọi người đây là mệnh lệnh
- Haha.... Ngô Tổng. Bên cạnh anh có biết bao nhiêu là nữ nhân muốn đến gần và có người còn tình nguyện ở bên cạnh anh, vậy tại sao lại tranh Tiểu Địch với tôi? _ Đàm Thiếu Vũ cười lớn một tiếng
- Vì tôi thích.... Tốt nhất cậu và Nhiệt ba nhanh chóng kết thúc. Nếu không... Hừ... Tôi sẽ không nể tình anh cậu mà hại đến gia đình của cậu đâu Đàm Thiếu Vũ. Những thứ Ngô Diệc Phàm này muốn là phải được. _ Ngô diệc Phàm lạnh lùng nói rồi bước đi
Đàm Thiếu Vũ nheo mày lại nhìn theo bước chân của anh xa dần. Trong đầu cậu bây giờ cũng đang hoang mang tột độ không hiểu tại sao một người cao ngạo như Ngô Diệc Phàm lại tranh giành phụ nữ với Đàm Thiếu Vũ anh. Càng nghĩ càng không hiểu nên cậu cũng lắc đầu cho qua
Còn về phía cô? Địch Lệ Nhiệt Ba cô bước lên phòng của Ngôn Tiểu Hy mà trong lòng cứ bất an cô lo sợ bữa tiệc này sẽ có một nguy hiểm đang rình rập mà người đó chính là Ngôn Thiện - là cha của Ngôn Tiểu Hy
Địch Lệ Nhiệt Ba tự gõ vào đầu của mình một cái rồi lấy lại tinh thần gõ cửa phòng của Tiểu Hy * Cốc, cốc, cốc *
- Tiểu Hy cậu xong chưa? _ Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng
* Cạch * cánh cửa được mở ra. Ngôn Tiểu Hy nhìn thấy bạn thân của mình liền nhanh chân ôm chặt cổ của cô khiến cô không thở được
- Tiểu Địch chết tiệt. Cứ tưởng là không đến làm tớ và Lam Nhi lo gần chết _ Tiểu Hy vừa nói vừa kẹp chặt cổ của cô
- Ưm... Ngộp.. Ngộp _ Địch Lệ Nhiệt Ba khó khăn lên tiếng
- Hahaha... Sorry bấy bề _ Tiểu Hy thả cô ra gãi đầu ngượng ngùng
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu chán nản rồi cùng Ngôn Tiểu Hy và An Lam Nhi bước xuống nhà
Có lẽ là cô hơi đa nghi nhưng cũng may là bữa tiệc sinh nhật này không xảy ra việc gì hết. Nhưng cô lại để ý thái độ của Đàm Thiếu Vũ, thái độ của anh rất ư là kì lạ không giống như anh hằng ngày.
Kết thúc bữa tiệc, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Đàm Thiếu Vũ cùng nhau đi dạo khuya
Đàm Thiếu Vũ vẫn trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bước đi, cả hai cùng nhau đi nhưng không khí lại im lặng đến đáng sợ. Khi cả hai bước đến một con sông nhỏ nơi này là nơi Đàm Thiếu Vũ đã tỏ tình với cô nên cô rất vui khi đứng ở đây
- anh có việc muốn nói _ Đàm Thiếu Vũ e dè lên tiếng
- Anh nói đi _ Địch Lệ Nhiệt Ba nở một nụ cười nhẹ nhàng
- Chúng... Chúng ta... Chia tay đi _ Đàm Thiếu Vũ nói càng ngày càng nhỏ
- Anh nói cái gì? _ Nụ cười của cô cứng đờ lại nhìn cậu ta rồi nheo mày lại
- Anh nói... Chúng ta chia tay đi... Anh hết yêu em rồi _ Đàm Thiếu Vũ quát lớn
- Anh... Anh là đang lừa em... Lừa em đúng không? Đàm Thiếu Vũ... Anh yêu em 2 năm không lẽ những tình cảm đó là giả? Anh nói đi... Anh lừa em... Anh hãy nói là lừa em đi _ Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng kích động quát lên nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
- Tôi nói hoàn toàn là thật. Tôi hết yêu cô rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba ... Chia tay đi _ Đàm Thiếu Vũ cố gắng ném lại cảm giác đau nhói trong tim vì gia đình nên anh đành phải làm như vậy
- Anh... Anh... Đàm Thiếu Vũ.... Anh được lắm. Tình cảm tôi giành cho anh xem như kết thúc ở đây. Địch Lệ Nhiệt Ba này hận anh... Đàm Thiếu Vũ tôi hận anh _ Cô hét lớn
Rồi dùng tay kéo đứt sợi dây chuyền mà Cậu đã tặng trước kia ném thẳng ra bờ sông rồi chạy đi trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt
Đàm Thiếu Vũ trái tim đau nhói như có ai đó bóp chặt lại. Ngã khụy xuống đất nước mắt cũng đã tràn ra
Tiểu Địch ... Anh xin lỗi... Anh cũng chỉ vì... Vì gia đình thôi... Anh xin lỗi... Chúc em... Tìm được hạnh phúc mới và... Xứng đáng hơn anh
Đàm Thiếu Vũ lấy chiếc điện thoại của mình ra bấm một dãy số rồi nói
- Con chấp nhận đi du học!
Vừa nói xong liền cất ngay chiếc điện thoại vào túi rồi đứng dậy thẫn thờ bước đi
Trong màn đêm lạnh lẽo có một cặp đôi đã kết thúc một mối tình kéo dài 2 năm trời của mình. Cả hai cùng đau khổ nhưng vì gia đình người thân nên cũng đành im lặng mà chấp nhận sự việc đau lòng này
Đàm Thiếu Vũ anh đây đã làm tổn thương người con gái anh yêu. Anh không xứng làm người yêu của cô nữa nên anh đành buông tay cô để cô tìm được hạnh phúc khác
Tuy đau lòng nhưng đừng dừng lại ở đó hãy cố gắng gượng dậy mà phấn đấu cho sau này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro