Chương 27: Manh mối
Vương Đắc Hưng nói chọc Thẩm Vạn Sa phát cười.
Người đầu tiên phát hiện thi thể chẳng lẽ không phải cậu! Cậu nhìn thấy trước, sửng sốt một chút mới nghe được tiếng ngã sấp xuống rồi kêu lên sợ hãi ở đối diện, khi đó Hoằng Nhiên mới đến. Sau nữa, Lô Lịch xem qua thi thể, nói nơi khác còn có tử thương, vẫn là cậu chạy cùng một đường, ma xui quỷ khiến thế nào đẩy cửa tiểu viện ra...
Cậu đang 'phốc phốc' cười thì bị Lô Lịch đánh vào cánh tay một cái, hắn hướng cậu chớp mắt: Đứng đắn một chút, người ta già đầu nghĩ được tới đây cũng không dễ dàng! Cười nữa cẩn thận người ta ghim ngươi là hung thủ!
Lô Lịch còn nhìn giày Vương Đắc Hưng một chút, gắng hết sức đè khóe miệng xuống, rõ ràng đang sống chết nhịn cười.
Con ngươi Thẩm Vạn Sa đảo một vòng, như là nhớ ra cái gì đó, không nhịn được cười ha ha ra tiếng, "Vương đại gia, ngươi có thể thêm chút tâm được không, ai nói đi giày tăng nhân trong chùa thì tức là tăng nhân, người thành tâm lễ Phật đôi khi cũng sẽ hỏi các sư phó mượn giày đó!" Tỷ như chủ tớ Mạnh Khiêm mới vừa gặp khi nãy, bọn họ đi giày tăng nhân.
Da mặt Vương Đắc Hưng căng ra, kịp lúc nhớ ra này đó, sắc mặt khá khó coi. Lão phất tay áo hừ một tiếng, "Nhóc con ngươi thì biết cái gì! Phá án cần lớn mật giả thiết kèm nghiêm túc tìm chứng cứ, năm người kia chết ở chỗ này, lão phu nói thẳng, chư vị đều có hiềm nghi! Hoằng Nhiên chỉ là mang hiềm nghi lớn nhất, hắn là hung thủ có tính khả thi đến bảy, tám phần mười!"
"A Di Đà Phật ——" Lời lão còn chưa tuôn ra hết, một giọng nam hùng hậu xen vào, theo sát đó, trước cửa đột nhiên tối sầm lại, hai người bước vào.
Vị đi phía trước mặc áo sư vàng nhạt, tuổi hơn ba mươi, khuôn mặt ngay thẳng, trong mắt có quang, khí chất toàn thân hoà hợp mà không mất sắc bén.
Hoằng Nhiên đi theo phía sau y, không biết có đã nghe những lời Vương Đắc hưng vừa nói hay không, giữa hai đầu lông mày mơ hồ mang theo nét đáng thương, bước chân đều trở nên rất cẩn thận.
Mới vừa cất lời là tăng nhân đi phía trước, y tiến vào, hai tay chắp trước ngực hành lễ, giọng lạnh lùng, "Bần tăng cùng sư điệt luôn lo lắng án mạng, nhớ tới một ít manh mối nên quyết định tới quấy rầy, không nghĩ chư vị lại ở đây chỉ điểm Hoằng Nhiên là hung thủ, xin hỏi có chứng cứ sao!"
Vương Đắc Hưng câm, a a nói không ra lời.
Trên mặt Hoàng huyện lệnh mang cười, âm thanh tròn mềm, "Đại sư nói quá lời, bản quan và thuộc hạ chỉ là dựa theo phương pháp phá án để sắp xếp, kiểm tra đầu mối, hiện tại vẫn chưa xác định hung thủ là ai, chúng ta còn đang thu thập chứng cứ. Nếu như có mạo phạm, kính xin thông cảm." Câu cuối cùng là nói với Hoằng Nhiên.
Hoằng Nhiên nhanh chóng xua tay, "Không sao không sao, tiểu tăng vô sự..." Hắn liếc nhìn tăng nhân phía trước, chờ y gật đầu mới thở phào một hơi, "Vị này là Giới Pháp sư thúc, đến đây là vì có chuyện muốn báo cho."
"Làm phiền Giới Pháp đại sư." Hoàng huyện lệnh chắp tay chào, "Không biết đại sư có gì chỉ giáo?"
"Không dám nhận." Giới Pháp thản nhiên liếc mắt nhìn Vương Đắc Hưng một cái mới gật gật đầu với Hoằng Nhiên.
Hoằng Nhiên nhanh chóng bước ra một bước, "Là tiểu tăng nghĩ tới một chuyện. Năm vị đã chết hình như rất có hứng thú với phong cảnhphía Tây, dã vật mỗi khi mang trở về đều nói là bắt được ở phía Tây khu rừng. Hơn nữa, vị có vóc dáng cao gầy trong số họ, tiểu tăng nhớ là từng đứng rất gần nói chuyện với hắn một lần, hình như có cải trang, ria mép không giống thật. Tiểu tăng nói cho Giới Pháp sư thúc, sư thúc đi phòng xác nhìn một chút, nói là..."
Giới Pháp thấy giọng Hoằng Nhiên càng ngày càng nhỏ thì tự mình nói, "Người đàn ông cao gầy bị dao găm đâm vào gáy rất giống một ác tặc mười năm trước triều đình dán truy nã. Gã có cái danh hào gì đại khái gọi Tang Hồn Sát Kim Diệu."
"Lệnh truy nã của triều đình sao?" Vương Đắc Hưng vỗ về ria mép, "Vậy thì không thiếu người đuổi giết..."
Lại có phương hướng hoài nghi mới.
Hoàng huyện lệnh cũng suy tư.
Lô Lịch liền hỏi Hoằng Nhiên, "Ngươi nhớ ra manh mối, vì sao không trực tiếp tới tìm đại nhân?" Mà lại nói cho sư thúc... Hắn liếc nhìn Giới Pháp.
Giới Pháp chuyển phật châu trong tay, tầm mắt tà tà đảo qua mọi người trong gian phòng, tỷ như Triệu Ninh, Thẩm Vạn Sa, Tần Lục Nhu, Hoàng phu nhân.
Hoằng Nhiên đáp, "Tiểu tăng nghe nói đại nhân đang bận, không dám quấy nhiễu nên chỉ nói sư thúc, nhờ sư thúc quyết định giúp tiểu tăng."
"Giới Pháp đại sư phụ trách gì trong chùa, xưa nay chăm sóc các ngươi rất nhiều có phải hay không?"
Trong đôi mắt Hoằng Nhiên có ý cười nhàn nhạt, "Sư thúc là võ tăng, phụ trách môn hộ trong chùa, thưởng phạt giới luật. Võ công sư thúc lợi hại, người cũng tốt lắm, tuy có chút nghiêm khắc nhưng đối với tiểu tăng thì vẫn luôn là vô cùng chăm sóc."
"Thì ra là như vậy." Lô Lịch nhìn về phía Giới Pháp, "Đại sư phụ trách môn hộ trong chùa, hẳn là rất quen thuộc hành tung năm người, có thể tường thuật lại hay không?"
Giới Pháp dừng động tác chuyển phật châu lại, "Có gì không thể?"
Y nghĩ sơ sơ rồi nói, "Năm người này đóng vai khách hành hương mà đến, vừa tới đã cho một lượng lớn tiền dầu vừng, sau đó yêu cầu ở lại. Bần tăng không làm khó, sắp xếp cho họ ở Hương viện. Buổi tối mỗi ngày, cửa Đông của chùa đóng chốt, bần tăng mang võ tăng trực ban đi tuần tra, an bài phòng hộ những chỗ mấu chốt. Năm người này ở tối đầu tiên đã lén lén lút lút đi ra ngoài, bần tăng tất nhiên là không đồng ý nên cùng bọn họ đánh một trận."
"Họ nói có chút việc tư, nhất định phải đi ra ngoài một chuyến mỗi đêm, họ bảo đảm chỉ nhảy tường mà ra chứ không đi qua chùa chính, cũng sẽ không làm loạn quy củ trong chùa, đồng thời cam kết nhiều nhất là năm ngày sẽ rời đi, còn nói nếu theo bọn họ, tất cả dễ bàn, họ sẽ tuân thủ quy củ, nếu không, đừng trách bọn họ đại khai sát giới."
Nói đến đây, Pháp Giới tựa hồ rất tức giận, đôi mắt hơi nheo lại, sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc, "Bần tăng thương lượng với trụ trì, sau đó đáp ứng lưu cho năm người cái lỗ hổng, mặc bọn họ ra vào, những địa phương khác từ bần tăng nắm giữ, cần phải bảo vệ tốt trong chùa sẽ không xảy ra chuyện, ai nói trước được bọn họ lại tự đi chết rồi, có thể thấy, vạn sự đều có báo!"
Thẩm Vạn Sa kéo kéo ống tay áo Lô Lịch, nhỏ giọng hỏi: Tại sao họ lại đáp ứng nhỉ, bị uy hiếp khó chịu bao nhiêu.
Lô Lịch giải thích cho cậu: Vì e sợ năm người kia võ công cao cường, võ tăng trong chùa không địch lại được, hoặc là cố gắng thì vẫn được nhưng lại không thể bảo vệ trên dưới cả chùa không ai dính chưởng.
Hoàng huyện lệnh cũng nghĩ đến điểm ấy, "Chùa có bao nhiêu võ tăng?"
"Bản tự tuy có chút tiếng tăm nhưng tăng nhân lại không nhiều, võ tăng trưởng thành không đủ hai mươi. Trong chùa không yêu cầu cao về tăng nhân, tu hành ra sao đều do ý nguyện mỗi người, nhóm vũ tăng đại thể đều là lớn lên trong chùa, thích võ, mới theo các trưởng bối học, nếu giữa chừng thay đổi không thích nữa, chùa cũng sẽ không đặc biệt yêu cầu. Tỷ như Hoằng Nhiên mười tuổi nhập tự nhưng hắn không thích võ, chùa sẽ không miễn cưỡng."
"Người chết mỗi đêm đi ra ngoài, ngươi có biết rõ?"
"Bần tăng tuần tra mỗi đêm, tất nhiên là biết, họ đi giờ Hợi, về giờ Dần, ngày nào cũng như thế, chỉ có đêm qua chẳng có động tĩnh gì, bần tăng còn tự bảo kỳ quái."
Vương Đắc Hưng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe hưng phấn, "Năng lực của nạn nhân ở trên ngươi, ngươi không quản được hành vi của họ, họ phá hoại uy tín của ngươi, phá hoại danh dự của chùa, hành tung lại nắm giữ trong tay ngươi... Có phải ngươi không chấp nhận được, muốn lén lút giáo huấn họ?"
Giới Pháp cười lạnh, "Ý tứ của các hạ là, bần tăng giết họ?"
Vương Đắc Hưng bị đường nhìn y công kích đến mới nhớ tới thận phận võ tăng của người đối diện, ánh mắt né tránh, "Lão phu đâu có nói thế, sự thật nói ra ngươi rất có hiềm nghi mà thôi."
"Trước đó nói Hoằng Nhiên là hung thủ, hiện tại lại chỉ trích bần tăng, chẳng lẽ án giết người phát sinh ở bản tự, hung thủ chính là người bản tự luôn?" Giới Pháp biết ai mới là chủ khống hiện trường nên nhìn về phía Hoàng huyện lệnh.
Hoàng huyện lệnh lập tức xua tay, "Đâu có đâu có, đại sư nói quá lời, hung thủ là ai, cuối cùng sẽ do chứng cứ chứng minh, hiện tại chỉ là giai đoạn kiểm tra sắp xếp."
Nói xong, hắn mang sắc mặt bất mãn nhìn về phía Vương Đắc Hưng, "Xưa nay ngươi vốn trầm ổn nhất, sao hôm nay lại kích động như thế? Tuy thi thể nhiều, vụ án phức tạp nhưng căng thẳng cũng vô dụng, cứ theo manh mối từ từ mà đi, luôn có thể phá giải."
Vương Đắc Hưng nhận dạy bảo, cúi đầu thưa vâng, lúc ngẩng lên liếc Lô Lịch một cái đầy oán ý. Nếu không phải ánh mắt, thần sắc hắn dẫn dắt thì sao lão sẽ tranh đấu khắp nơi đây, sớm nói ra có hơn không! Không dưng ngươi nhìn chằm chằm Giới Pháp làm cái gì!
Lô Lịch cười với lão một cái, răng đặc biệt trắng, nụ cười đặc biệt xán lạn.
Giới Pháp và Hoằng Nhiên nói xong lời định chạy, Lô Lịch đột nhiên lên tiếng hỏi, "Giới Pháp đại sư, có quen biết Hoàng phu nhân không?"
Vì Giới Pháp tới đột nhiên, Tần Lục Nhu và tỷ tỷ của nàng chưa kịp lui, đứng nguyên ở một bên góc tường, cực kỳ yên tĩnh, không có cảm giác tồn tại nào, Lô Lịch vừa hỏi khiến tất cả mọi người sửng sốt.
Thần sắc Hoàng phu nhân vẫn ôn nhu thuận thuận như cũ, rất là yên tĩnh, tay nắm khăn lại căng thẳng.
Giới Pháp bình tĩnh nhìn người trong góc tường một chút, "Hàng năm phu nhân đều phải đến lễ Phật mấy lần, bần tăng tất nhiên là nhận biết, không biết thí chủ hỏi vậy là ý gì?"
Lô Lịch mỉm cười: "Há, không có ý gì đâu, hỏi khẩu cung từ nhân chứng cũng cần kiểm tra đối chiếu thật giả mà. Đại sư nhận ra Hoàng phu nhân, đương nhiên sẽ nhận ra muội muội của nàng đúng không. Vị Tần tiểu thư này nói, buổi tối nọ từng rơi mất khăn, trở lại tìm một lần... Đại sư nói tối đến khóa sân, Tần tiểu thư làm sao thu hồi khăn vậy?"
Giới Pháp chắp hai tay trước ngực niệm câu A Di Đà Phật: "Người xuất gia, từ trước đến giờ giới hạn nhiều việc, tối đến quả thật không thể ra vào các hậu viện, bần tăng không thể rối loạn quy củ, nhưng vị nữ thí chủ đây khổ sở cầu xin, có lí do thực chính đáng, bần tăng liền kêu một võ tăng bảy tuổi đang đánh mài thân thể lại, men theo phương vị thay nàng đi lấy, mọi chuyện thuận lợi."
"Thì ra là như vậy, " Lô Lịch chắp tay, "không dám tiếp tục quấy rối đại sư, mời đại sư —— "
Quá trình hỏi cung coi như thuận lợi, chiếm được đủ loại manh mối sâu sâu cạn cạn, mọi người đều có chút choáng đầu, cần thiết chỉnh lý, đặc biệt là chuyện Giới Pháp vừa mang Hoằng Nhiên lại đây...
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, không hề có một tiếng động.
Chợt có bộ khoái tới báo: vì nha hoàn của Mạnh Khiêm buổi sáng bị phái ra làm việc còn chưa trở về, tạm thời không có cách nào hỏi cung.
Hoàng huyện lệnh nhìn sắc trời, "Hôm nay rối ren nửa ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, không bằng tự thân nghỉ ngơi, đợi bộ khoái tìm được nhiều manh mối hơn, muộn chút thời gian lại sửa sang vụ án."
Mọi người đáp lại.
Hành lễ xong, toàn bộ lui ra, Vương Đắc Hưng trước tiên phất tay áo, lạnh lùng hướng về phía Lô Lịch rên một tiếng, nghênh ngang rời đi.
Lô Lịch không để ý tới lão, lôi Thẩm Vạn Sa và Triệu Ninh đi một hướng khác, hắn muốn trở lại hiện trường xem có phát hiện manh mối ẩn giấu ở chi tiết nhỏ trước đó không chú ý đến hay không.
Thẩm Vạn Sanhỏ giọng thầm thì: "Tội phạm truy nã luôn nha... Có phải là thợ săn tiền thưởng làm không nhỉ?"
Lô Lịch cười khẽ: "Chỉ có một là tội phạm truy nã thôi, bị giết lại tận năm người cơ mà."
"Đúng ha..." Thẩm Vạn Sa nghĩ Vương đại gia kia phỏng chừng cũng nghĩ đến điểm này mới đổi giọng nói Giới Pháp là hung thủ. Mà nghĩ đến Giới Pháp, cậu kéo tay Lô Lịch, "Sao ngươi lại hỏi Giới Pháp có biết Hoàng phu nhân không? Ta còn lâu mới tin là ngươi chỉ muốn xác nhận khẩu cung Tần Lục Nhu."
"Có lẽ là ta nhìn lầm..." Lô Lịch hồi tưởng ánh mắt của Giới Pháp, "Ta cảm thấy tầm mắt y dừng lại trên người Hoàng phu nhân quá nhiều, nhưng tỉ mỉ quan sát lại cảm thấy hình như không phải thế."
"Hoàng phu nhân và Giới Pháp a..." Thẩm Vạn Sa nhìn hai bên một chút, tối tăm hưng phấn, "Tiểu Lịch Tử, ngươi nói án kiện lần này có phải cũng cất giấu gièm pha gì hay không..."
"Ai mà biết."
Mỗi người đều có chuyện riêng tư khó mở miệng, không thể nói cho người ngoài, bình thường, những bí mật này dằn xuống đáy lòng, ẩn trong bóng tối, khi án kiện xảy ra, từng tầng từng tầng mặt tối của nhân tính bị vạch trần, có liên quan, hay không liên quan, đủ loại, nhân sinh bách thái, toàn bộ ở bên trong.
Lô Lịch đời trước không có đi học nhưng cùng với một ông bố cảnh sát, một anh trai pháp y, hắn được thấy vô số trạng thái của con người, nhân tính thiện ác. Nhìn thấy hắc ám, hắn sẽ cảm thấy chán ghét, sẽ muốn tránh xa, nhìn thấy quang minh, hắn sẽ cảm thấy... Còn sống thật là tốt.
Thế giới rộng lớn vô cùng, hắn chỉ từ việc phá án đã có thể được nhìn bao phong cảnh, nghe đủ chuyện nọ chuyện kia, nhân sinh thật sự rất có tư vị...
Trong tay đột nhiên có thứ gì, Triệu Ninh nhét một quả cam cho hắn.
Hắn hỏi chấm nhìn Triệu Ninh.
Nhưng mà mắt y nhìn thẳng đường phía trước như thể đách có nhìn thấy hắn luôn...
Lại xem Thẩm Vạn Sa, ánh mắt vị thiếu gia này cứ né tránh mà đảo đảo, một mực không nhìn hắn.
Lô Lịch thấy hơi kỳ quái nhưng đi tới viện tử có người chết rồi, hắn không có tâm tư nghĩ cái khác nữa.
Thẩm Vạn Sa nhìn thấy động tác của Lô Lịch, da đầu mát lạnh: "Tiểu Lịch Tử, không phải ngươi muốn vào đấy chứ!"
"Đương nhiên muốn vào." Lô Lịch thả tay trên cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Thẩm Vạn Sa hú một tiếng: "Vô lượng thiên tôn!" Đáng sợ vãi, cậu không muốn nhìn lần thứ hai chút nào! Xem thái độ Lô Lịch không giống như có thể cứu vãn, cậu chớp mắt một cái, chạy ra bên ngoài: "À thì, ta đi xem xem tối nay ăn gì, ngươi và Triệu đại ca đồng thời đi đi nhé —— "
Cậu nhanh chóng chuồn mất, Lô Lịch lắc đầu cười, quay đầu xem Triệu Ninh: "Sợ không?"
Triệu Ninh không đáp, trực tiếp nhấc chân lướt qua hắn đi vào trước tiên, khí thế kia thật cmn hung hăng lẫm liệt, phảng phất đang nói 'Gia sao có thể sợ chứ!'.
Ngoài sân chỉnh tề khoan khoái, không giống một nơi từng xảy ra thảm án chút nào, trong phòng máu nhuộm lại khác một trời một vực.
Trên mặt đất, vết máu loang lổ, mảnh vỡ đâu đâu cũng có, gỗ, sứ, vải bố, giấy,... đủ loại.
Lô Lịch cẩn thận né qua, nhìn xung quanh.
Giường chỉnh tề, dù bị làm loạn một phen nhưng vẫn giữ nếp; ở góc, quần áo gấp vuông vức thả thành một xấp, hình thức có hoa lệ có mộc mạc nhưng tính chất vật liệu tương đương, thoạt nhìn không tính quá quý báu, lại cũng không kém, khẳng định không phải bách tính bình thường sẽ mặc; trong đám đồ vỡ nát góc tường có thể nhìn ra mấy cái chén; bậu cửa sổ có đất ẩm...
Ủa từ từ! Bậu cửa sổ sao lại có đất ẩm?
Mấy người này ra khỏi viện thì trèo tường, ra khỏi phòng thì nhảy cửa sổ?
Cửa ra vào là vật trang trí đấy à???
Lô Lịch xoay người nhìn chung quanh, sau đó chậm rãi đi đến giữa phòng, ngồi xổm xuống tinh tế nhìn.
Rất nhanh, hắn đứng lên, vô cùng cấp thiết gọi Triệu Ninh, "Triệu Ninh, ngươi tới ôm ta!"
-----------
Tình hình là, tôi drop bộ này đây quý vị. Năm xưa ai chẳng dại dột vài ba lần gì đấy đúng không, đào dăm ba cái hố không lấp cũng thường thôi ha, tôi cũng thế, các nhân vật của bộ này có mùi ngốc bạch ngọt nặng quá và nó hoàn toàn không phải đồ ăn của tôi. Mỗi lần biên là lại như tra tấn vậy, type vài dòng là hết muốn thở. Thật xin lỗi nếu quý vị rớt gãy chân bò không lên nhé (((: mạnh mẽ lên đi, tìm cv đọc đi. Về sau có thể khi rảnh đến độ tìm chết tôi sẽ làm thêm nhưng khả năng này không cao lắm. Vậy đi, cảm ơn, chào thân ái và quyết thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro