Chương 26: Lưỡng lân
Hết hồn chưa, Noel có chương mới ((((: Không biết tích từ mùa nào.
"Chết tốt lắm!"
Vị công tử họ Mạnh vừa đến đã dùng ngữ khí cực kì giải hận nói ra ba chữ này, một phòng đầy người đều thật tò mò.
Hoàng huyện lệnh lập tức hỏi, "Mạnh công tử quen biết nhóm người đã chết?"
"Không quen," Giọng y tựa như rít trong kẽ răng ra, "Không quen không biết cũng không ngăn cản ta chán ghét bọn hắn!"
"Người đã bỏ mạng, tình huống không rõ, xin Mạnh công tử tường thuật quá trình giao thiệp với bọn họ, nếu như không có, cũng xin công tử tinh tế hồi tưởng, liệu có bất kỳ chỗ khả nghi đáng giá nào, đặc biệt vào buổi tối hôm qua có nghe đến tiếng vang kì quái hay nhìn thấy người sống không?"
Khi Hoàng huyện lệnh vạch ra phương hướng hồi tưởng cho vị công tử nhà họ Mạnh, Thẩm Vạn Sa kéo kéo ống tay áo Lô Lịch, ghé vào bên lỗ tai lặng lẽ nói với hắn vị này là ai.
Huyện Sơn Dương huyện giàu hơn quán huyện một chút, khu trực thuộc cũng lớn, phú gia ở đây đều tương đối có tiền, Mạnh gia chính là một trong số những nhà có tiền nhất, chẳng những thế, người trong gia tộc còn nuôi ra quan tứ phẩm, ở kinh thành quyền quý khắp nơi không coi là gì, nhưng huyện nhỏ bên này mặt mũi vẫn rất lớn, không ai dễ dàng dám trêu.
Vị Mạnh công tử này là cháu ruột Mạnh gia, năm nay mười bảy tuổi, vốn là đoạn thiếu niên hăng hái thế nhưng sự thực lại khiến người tiếc hận.
Lão gia tử Mạnh gia sớm nhìn rõ ấu tử vô năng liền chọn cho gã một cô vợ tốt, thông gia không chỉ có quyền thế nâng đỡ mà vị chủ mẫu này còn cực hiền lành, vừa đến đã đem mọi việc trong nhà quản lý thỏa đáng, chưa tới nửa năm đã có bầu, mười tháng hoài thai sinh đích tôn, chính là Mạnh Khiêm đây.
Lại nói, cha Mạnh Khiêm không chỉ vô năng mà mắt còn toét, gã cảm thấy, chiếu theo ý phụ thân, cưới vợ sinh con trai xong là có thể chơi bời tiếp theo ý mình. Thế là, không biết tìm từ đâu về một vị biểu muội bà con xa đại bác bắn bảy ngày không tới, thẳng lưng nói là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương hứa, nhất định phải cùng người ta dính lại thành một khối.
Nữ tử nọ khốn cùng chán nản, thường thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hoa, hoặc là đồ thêu, bày ra tư thái rõ ràng, nói, việc khi còn bé không thể coi là thật, người đã có vợ, nàng lại không muốn làm thiếp, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc người ta, cứ nhìn thấy cha Mạnh Khiêm liền trốn.
Dây mơ rễ má mấy người này quả là một chuỗi cố sự đặc sắc, nói chung, kết quả cuối cùng là, Mạnh Khiêm thuận thuận lợi lợi lớn rồi mà người phụ nữ kia cũng sinh được mấy đứa trẻ. Thân thể mẫu thân Mạnh Khiêm vẫn luôn không ra sao, hơn một tháng trước cưỡi hạc đi mất, còn chưa quá trăm ngày, cha Mạnh Khiêm đã dắt lừa cưới vị biểu muội kia vào cửa.
Mạnh Khiêm đang ở chùa cúng bái hành lễ bảy ngày cho mẹ hắn thì nghe được, tâm tình kích động, phẫn nộ là rất bình thường.
Lời Thẩm Vạn Sa vừa khẽ vừa nhanh, rõ rõ ràng ràng, Lô Lịch nghiêng đầu chớp mắt, lấy tay che miệng, "Lại là ngươi vung tiền mua được?"
"Đâu có ba," Thẩm Vạn Sa một mặt 'Ngươi quá xem thường thiếu gia nhà ngươi', đắc ý nhíu mày, "Việc này toàn bộ huyện Sơn Dương đều đang đồn, tùy tiện nghe một chút liền biết, đâu cần phải bỏ tiền!"
Lô Lịch bật ngón tay cái với Thẩm Vạn Sa, "Thiếu gia thật lợi hại, tiếp tục phát huy!"
Hắn cảm thấy Thẩm Vạn Sa thực sự là một nhân tài!
Lời của hai người, Triệu Ninh đều nghe được chẳng rơi mất chữ nào, y không lên tiếng, chỉ thò móng heo nặn nặn cổ tay Lô Lịch, ra hiệu hắn nghe người khác nói chuyện.
Mạnh Khiêm cau mày hồi ức, "Ta đến chùa cúng bảy ngày cho gia mẫu từ sáu ngày trước, năm người này không biết từ đâu xuất hiện, thế mà có thể ở phòng ngay bên cạnh ta. Ta không ngại sát vách có người, thế nhưng đám người đó thấp hèn thì khác! Từ sáng đến tối không lo chính sự, ban ngày làm tổ trong phòng, không biết tìm rượu thịt từ đâu đến, ăn ăn uống uống không thèm để ý đến người khác, các sư phó trong chùa nhắc nhở cũng không nghe; đến đêm lại tỉnh như cú mèo, nhảy ra nhảy vào tới tới lui lui, tính tóm ưng bắt sói đấy à, bận như nhà có cỗ."
"Nếu như chỉ từng này, ta còn có thể chịu, nhưng mà, bọn chúng vạn vạn không nên vô lễ với nha hoàn của ta! Năm kẻ xấu xa háo sắc, ngôn ngữ thô tục hạ lưu, còn vọng tưởng táy máy tay chân, nói thật, ta gần như đã không nhịn được, nếu bọn chúng còn dám đến trêu chọc, người khác không giết, ta giết!"
Hoàng huyện lệnh hỏi, "Đêm qua công tử có nghe thấy động tĩnh nào dị thường không?"
"Lễ bảy ngày sắp làm xong, hôm qua là ngày mấu chốt nhất, ta ở đại điện cả đêm không trở lại, phòng bên cạnh xảy ra chuyện chúng ta hoàn toàn không biết, cũng chẳng nghe được gì."
Mạnh Khiêm nói xong thì Lô Lịch cũng minh bạch, năm người đã chết này, với chùa miếu mà nói thì là khách không mời mà đến, với hàng xóm thì là kẻ có tính cách ác liệt không ai muốn làm bạn cùng, thực sự là nhân vật mèo ngại chó ghét.
Nói như thế, thật giống tất cả mọi người đều có thể có động cơ, tỷ như tâm tình bất mãn tích lại đến độ muốn giết người, còn một hơi giết năm phát...
Hắn lặng yên suy nghĩ, tầm mắt không hẹn mà rơi xuống người hầu của Mạnh Khiêm đứng ngoài cửa.
Thân hình cao lớn, biểu tình nghiêm túc, sau khi đưa Mạnh Khiêm tới cửa thì không tiến vào mà đứng ở ngoài, nhìn như thả lỏng, kì thực cảnh giác quan sát bốn phía.
Ban đầu không chú ý, giờ Lô Lịch nhìn kỹ mới phát hiện, bên hông hắn giống như có cái gì...
Hắn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Triệu Ninh, "Thứ người kia mang theo... Là nhuyễn kiếm?"
Triệu Ninh liếc mắt nhìn rồi kéo tầm mắt trở lại mấy ngón tay trắng như tuyết đang kéo ống tay áo mình, "Ừ."
"Vậy hắn biết võ công nhỉ..." Lô Lịch thu hồi tay, mò cằm suy nghĩ.
Ánh mắt Triệu Ninh thuận theo cái tay kia nhìn lên chiếc cằm xinh đẹp trơn bóng trắng nõn, "Hẳn vậy."
Lô Lịch cảm thấy cần thiết hỏi một chút, còn chưa mở miệng thì Vương Đắc Hưng ngồi chếch phía sau bên phải Hoàng huyện lệnh mở miệng nói, "Ta xem người hầu của Mạnh công tử biết võ, đại nhân, sao chúng ta không mời hắn vào đáp lời?"
Hoàng huyện lệnh thật bất ngờ, "Ồ?"
Vương Đắc Hưng hơi lắc lư đầu, "Năm người chết đều có võ công, vậy để hạ độc, chế phục, ngược đánh, giết chết từng kẻ, hung thủ chắc chắn phải có vũ lực và thể lực đủ để so sánh. Manh mối bây giờ có hạn, để tránh oan uổng người vô tội, phàm là có nghi vấn đều cần phải hỏi rõ mới phải."
Lão nói xong, liếc nhìn hướng Lô Lịch, ánh mắt hơi ngậm đắc ý.
Khác với Lô Lịch đặt hết thảy lực chú ý lên việc phá án, lực chú ý của lão lại ở trên người Lô Lịch. Cùng với khinh thường, lão không thích bị một tiểu tử chưa hết mùi sữa áp chế một đầu, nếu đồng thời thẩm vấn, lão muốn dùng mọi nỗ lực ngăn chặn ranh con đây.
Lão tự nhận khả năng không đủ nên vẫn luôn để ý Lô Lịch, thấy Lô Lịch chú ý người hầu, lão cũng nhìn sang, rất nhanh nhìn ra nhuyễn kiếm bên hông thì vội đưa ra trước một bước để ranh con không lại có cơ hội thể hiện.
Lô Lịch chẳng thấy thế nào, cứ phá ra vụ án là được chứ không cần phải tranh nhau mà phá, chỉ cần có manh mối dẫn dắt, hắn cũng chẳng để ý Vương Đắc Hưng hữu ý vô ý khiêu khích, lại nói, ông lão này đều hơn năm mươi, cho người ta chút mặt mũi cũng không có gì.
Người hầu của Mạnh Khiêm gọi Dư Thạch, xác thực thân mang võ công, cùng chủ nhân như hình với bóng, thứ nhìn, nghe được chẳng khác Mạnh Khiêm là bao, cả tối hôm qua ở đại điện, đối với cái chết của năm người cũng không thể cung cấp nhiều đầu mối hơn.
Vương Đắc Hưng mất hứng, "Chỉ có mình ngươi biết võ, thiếu gia nhà ngươi lại có hiềm khích với năm người kia, có khi chính là ngươi nhất thời không cam lòng hạ sát thủ!"
Dư Thạch bất mãn tiến lên một bước, mặt mày âm trầm tràn đầy mù mịt.
Mạnh Khiêm chặn y lại, lạnh lùng nhìn Vương Đắc Hưng, "Nói chuyện phải có chứng cứ, vu khống ta giết người, Vương ngỗ tác, ác ý bôi đen cũng là tội!"
Vương Đắc Hưng ngẩn ra, tầm mắt không hẹn mà rơi xuống trên người Lô Lịch đang thò tay nhỏ đùa giỡn cùng Thẩm Vạn Sa, cười thành một đoàn...
Nhất thời, mồ hôi bò trên thái dương, bị lừa rồi! Lão trúng kế! Tiểu tử này cố ý mồi lão!
Vừa hung tợn trừng Lô Lịch một chút, Triệu Ninh ở cạnh đó đã ném một ánh mắt lạnh lùng đến, lão sợ hãi đến thân thể mềm xèo thành một bãi.
Hoàng huyện lệnh thở dài, thay lão bù lại, "Mạnh công tử chớ tức giận, gặp đại án như vậy, người huyện nha đều áp lực rất lớn, nhất thời kích động nói nhầm cũng là khó tránh khỏi, kính xin Mạnh công tử đại nhân bất kể tiểu nhân mà cho qua. Về sau còn có việc xin công tử hỗ trợ, đặc biệt là nha hoàn trong phòng công tử, bản quan cũng cần hỏi một vài lời... Xin Mạnh công tử nhất định không nên để ý hiềm khích lúc trước mà phối hợp điều tra."
Mạnh Khiêm vẩy vẩy tay áo, "Đại nhân nói quá lời, nơi đây phát sinh án mạng, chúng ta nếu có thể giúp được việc đương nhiên sẽ tận tâm, chỉ là việc bôi nhọ vớ vẩn không thể xảy ra thêm."
"Rất đúng, công tử, mời..."
Mạnh Khiêm đi rồi, Hoàng huyện lệnh cười chỉ Vương Đắc Hưng, "Ngươi ấy à, càng già càng không trầm ổn, dù người ta có hiềm nghi nhưng không có chứng cứ thì vẫn không thể vạch thẳng ra được!"
Vương Đắc Hưng đỏ mặt già, "Tiểu lão nhi bất tài, làm đại nhân rước lấy phiền phức."
"Ngươi chú ý là tốt rồi." Hoàng huyện lệnh đứng dậy, gọi Lô Lịch, "Còn dư lại đều là nữ quyến, trong chùa mới ra án mạng liền ở nguyên tại chỗ, chúng ta tự mình đi qua một chút."
Lô Lịch không ý kiến, "Vâng."
Đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới Hương viện.
Có án mạng, thứ nhất phải bảo vệ hiện trường, thứ hai là tâm lý mọi người chung quy không thoải mái, Mạnh Khiêm và phu nhân Hoàng huyện lệnh đều thay đổi chỗ ở, cách ly hiện trường án mạng một đoạn.
Đoàn người theo Hoàng huyện lệnh đến chỗ lão bà hắn. Vì đã phái người truyền lời, Hoàng phu nhân ngồi sẵn ở phòng chính chờ, thấy bọn họ đến liền đứng lên hành lễ.
Lô Lịch vào cửa, nhìn, ha hả, có người quen nha!
Nghiêng đầu liếc Thẩm Vạn Sa, Thẩm Vạn Sa cũng nháy mắt với hắn, hiển nhiên còn nhớ.
Vị kia càng ghim chắc bọn họ, trong phòng đang yên tĩnh, Hoàng huyện lệnh còn chưa kịp nói chuyện, nàng đã mở miệng trước, "Là các ngươi!"
Thẩm Vạn Sa cười hì hì chắp tay chào, "Đây không phải Tần cô nương nha, sao lại có hứng thú đến miếu chơi nha, lần này là muốn mua gì nha?"
Lô Lịch cười thầm.
Không sai, cô nương vừa nói chuyện chính là Tần Lục Nhu từng gặp mặt một lần ở huyện quán.
Lần đó, Tần Lục Nhu đi cùng Lưu Văn Lệ, bị Lưu Văn Lệ xúi giục muốn đánh mặt Lô Lịch và Thẩm Vạn Sa, hào khí bao hết hàng ở một quán nhỏ, kết quả bị thổ hào Thẩm Vạn Sa vả ngược lại, người ta trực tiếp mua nguyên một cái cửa hàng châu báu!
Nghe nói Tần gia có chút thế lực ở huyện quán, ỷ vào tỷ tỷ là phu nhân Huyện thái gia Lân huyện, Tần Lục Nhu rất là hả hê, nhìn tư thế trước mắt, lại liên tưởng đến lời Hoàng huyện lệnh nói trước đó, chẳng lẽ tỷ tỷ Tần Lục Nhu chính là phu nhân Hoàng huyện lệnh? Tần Lục Nhu làm bạn với tỷ tỷ đến dâng hương?
Lô Lịch chuyển tầm mắt tới người phụ nữ đứng phía trước.
Nàng thoạt nhìn còn rất trẻ, phỏng chừng chưa tới ba mươi, dáng người yểu điệu, ăn mặc hoa mỹ, mắt hạnh đào quai hàm, vô cùng đẹp đẽ, một tia buồn bã ẩn giữa hai đầu lông mày, khí chất càng khiến người trìu mến thêm.
Giọng nói cũng nhu nhu như vậy, "Lục Nhu, không được vô lễ."
Thẩm Vạn Sa lặng lẽ viết chữ trên tay Lô Lịch: Đây là tái giá đi.
Lô Lịch cảm thấy rất có thể là vậy, hai người tuổi cách biệt quá nhiều.
Tần Lục Nhu bĩu môi, mắt hiện thuỷ triều, "Tỷ tỷ..."
"Chuyện của phu quân quan trọng hơn," Hoàng phu nhân ôn nhu liếc nhìn Hoàng huyện lệnh, cùng đám người xa lạ phía sau hắn, hơi phúc thân, "Thiếp có lễ."
Mọi người nghiêng người né đi.
Hoàng huyện lệnh đỡ cánh tay phu nhân làm cho nàng ngồi, "Nàng cũng quá nghiêm khắc, Lục Nhu còn nhỏ, nàng làm tỷ tỷ, dạy bảo dần là được rồi."
Hoàng phu nhân khẽ mỉm cười, bên má hiện một cái xoáy mờ, "Thiếp đã hiểu."
Nàng liếc mắt nhìn Tần Lục Nhu ra hiệu không nên nháo, kéo đến ngồi bên cạnh mình, "Phu quân dẫn theo người đến là phải viết bản khai khẩu cung chính thức ạ? Thiếp và muội muội đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu ngay thôi."
Hoàng huyện lệnh nhìn về phía Lô Lịch, thấy Lô Lịch gật gật đầu, hắn liền ra hiệu thuộc hạ chuẩn bị giấy, bút và mực, "Bắt đầu đi."
Hoàng phu nhân thần sắc yên tĩnh, chậm rãi mở miệng, "Mấy ngày trước thiếp cùng muội muội đến Từ Quang tự dâng hương lễ Phật, ở lại gian thứ hai góc Đông Bắc Hương viện, thường phải đi ngang qua đây, cũng không cảm thấy có dị dạng. Năm người đã chết... Thiếp chưa gặp qua, chỉ là thi thoảng âm thanh có phần ồn ào, nhưng cũng chỉ một chút thôi, khi niệm Phật lòng rất yên tĩnh nên không chú ý nhiều. Đêm qua, thiếp và muội muội ngủ rất sớm, không nghe được bất cứ động tĩnh dị thường nào." Hoàng phu nhân nói xong thì dừng một chút, chỉ vào Tần Lục Nhu, "Muội muội của thiếp đây từng gặp năm người kia một lần, còn chịu chút oan ức... Lục Nhu, muội nói cho mọi người một chút đi."
"Vài ngày trước, ta và tỷ tỷ cùng trở về vào buổi tối, đột nhiên nhớ đến có đánh rơi khăn bên ngoài, không muốn phiền phức tỷ tỷ nên gọi nha hoàn đi lấy cùng, không nghĩ lại gặp phải năm kẻ xấu xa kia. Bọn chúng ăn nói thô lỗ, cực kỳ vô lễ, ta rất tức giận, mắng vài câu, bọn chúng người cao mã đại, đồng thời vây lại rất đáng sợ, thế nên ta... Ta vội chạy đi... Về sau, ta sợ mất mật không dám ra cửa, cũng gặp bọn chúng nữa..."
"Đêm qua thì sao? Có nghe được động tĩnh gì không?"
Tần Lục Nhu có chút bất an, nhìn tỷ tỷ nàng một cái, Hoàng phu nhân khẽ gật đầu, vỗ mu bàn tay nàng, "Không phải sợ, anh rể muội ở đây."
Tần Lục Nhu liền cắn môi, "Tối hôm qua ta uống nhiều chén canh, lại cùng tỷ tỷ ngủ rất sớm, liền đi tiểu đêm... Một lần. Sợ quấy rầy đến tỷ tỷ, ta không có châm đèn, khi nhìn xuyên thấu qua khe cửa thật giống có người đi qua."
"Giờ nào, hạng người gì?" Lô Lịch hỏi.
"Không nhớ rõ canh giờ... Bóng người cũng rất mơ hồ, ta chỉ thấy giày, là giày tăng nhân."
Vương Đắc Hưng lập tức đứng lên, "Ta biết rồi, hung thủ là Hoằng Nhiên!"
Thần tình lão kích động, "Nhiều khi, kẻ đầu tiên phát hiện thi thể chính là hung thủ, người nhất định là do Hoằng Nhiên giết! Hắn là hòa thượng, đi giày tăng nhân, giết người trong viện rồi đóng cửa lại, cứ yên lặng sẽ không ai chú ý đến, hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi xử lý, thế nhưng thi thể ngoài rừng nhất định phải mau chóng, nếu không bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm, cho nên hắn mới vội vàng đi lúc sáng sớm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro