Chương 1: Nếu...
Bước đi trên con đường dài cô độc, thân hình nhỏ bé của I như lọt thỏm giữa một màu tuyết trắng xoá. Cô cố gắng níu chiếc áo đồng phục rách tươm lại mong che đi phần nào cơ thể tím bầm kia. I chẳng thể gào khóc, cũng không biết kêu cứu như thế nào. Bởi cô là một kẻ câm. Chính vì vậy khi bị kẻ xấu tấn công, I gần như không thể kêu cứu nổi. Dường như số phận đang trêu đùa khi chỉ vài tháng trước, I là một cô gái tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.
Một vụ tai nạn ập đến cướp đi của cô mọi thứ. Cha mẹ cô đều mất trong vụ tai nạn đó còn cô thì vĩnh viễn mất đi giọng nói của mình. I vốn tưởng như vậy đã là đau khổ lắm rồi cho đến hôm nay. Khi cô vừa học đàn xong trên đường về, cô bị kẻ xấu kéo đi. Gã giống như đã nhắm vào I từ lâu lắm rồi. Gã ôm siết I trong vòng tay bẩn thỉu của mình và không kiềm chế dục vọng lên người cô.
I cố gắng chống cự, phản kháng trong tuyệt vọng và thậm chí cả quỳ gối khóc lạy mong gã đàn ông kia tha cho song chẳng ăn thua. Cô vẫn bị gã làm nhục. Từng bông tuyết bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đau đớn đến chẳng thể khóc nổi, I nằm bất động như một bức tượng đá mặc cho gã kia vần vũ thêm bao nhiêu lần. Có lẽ cô đã bị bào mòn đi cảm xúc mất rồi. Xong việc, gã quay người bỏ đi, vẫn không quên quay lại lèm bèm vài câu:
- Tưởng được con cá ngon, ai ngờ là cá gỗ. Hừ mất cả hứng.
I nhỏm dậy bật khóc trong im lặng. Xung quanh màn đêm vẫn cứ bao phủ toàn không gian. Sau khi khóc cạn cả nước mắt, I trở nên trầm mặc một cách đáng sợ. Cô lảo đảo đứng dậy đi khỏi nơi đó như một kẻ say rồi lảo đảo rời đi. Đầu óc I trở nên trống rỗng. Cô cứ bước như kẻ mất phương hướng trên đường.
Đúng lúc này, tiếng còi xe inh ỏi đằng sau vang lên khiến I giật mình. Chẳng biết từ khi nào cô đã đi bộ ra đến giữa đường lớn. Cô quay lại nheo mắt, có lẽ kết thúc như vậy là tốt nhất. Chợt một thân ảnh cao lớn lao ra ôm cô nhảy vào rìa đường. I mơ màng nhìn thấy gương mặt như tạc của nam nhân đó. Cô gục xuống ngất xỉu vì quá mệt mỏi và khi tỉnh lại cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Người đàn ông ra tay cứu cô thì biến mất chẳng để lại chút thông tin nào. Vì trang phục của cô đã gần như rách tả tơi nên khi đưa cô tới viện, người đó đã không ngại chùm vào người cô chiếc áo phông anh ta đang mặc. Có lẽ đó là thứ duy nhất I giữ được của ân nhân. Nhân lúc không ai để ý tới, I rút kim truyền nước ra và lặng lẽ rời khỏi giường bệnh. Cô chẳng mang theo tiền hơn nữa cô cũng chẳng muốn bác sĩ thăm khám thêm gì nữa.
Chiếc áo phông mỏng manh kia khiến I cảm thấy hơi ớn lạnh. Tại sao vào ngày tuyết rơi như thế này, vẫn có người mặc áo phông cơ chứ? Mùi hương nam tính đọng trên chiếc áo bỗng khiến I cảm thấy an toàn một cách lạ thường. Cô trở về nhà trọ khẽ gấp chiếc áo kia thật cẩn thận rồi cất gọn trong tủ. Cô không muốn giặt, cô cũng không hiểu vì sao? Cô chợt cười như kẻ điên: "Anh cứu nhầm người rồi".
Cô ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn gương mặt xanh xao kia trong gương. Hôm nay dù sao cô cũng chẳng còn điều gì luyến tiếc. Vậy thì cô sẽ trở thành một kẻ điên. Điên để kết thúc mạng sống này. I trang điểm thật đậm lên gương mặt ngây thơ của mình rồi khoác lên người một bộ quần áo đồng phục thuỷ thủ đầy khêu gợi. Cô rời gót khỏi nhà trong đầu chỉ có một mục đích duy nhất. Uống thật say và sau đó kết thúc mọi chuyện.
I bước tới một quán bar. Uống rồi nhảy nhót quên mọi sự đời. Những ánh mắt thèm khát của vài kẻ háo sắc dán chặt vào những đường cong trên cơ thể cô. Vài gã lân la đến gần tranh thủ sờ soạng cô một chút. I thừa biết chúng muốn gì. Nhưng giờ cô giống như một con thiêu thân chẳng màng ngọn lửa cháy vẫn cứ lao mình vào. Đúng lúc này, một nam nhân cao lớn xuất hiện đá văng mấy gã trai kia ra xa và tiến tới ôm eo I. Cô chống tay lên ngực anh ta mỉm cười ma mị: "Đến đi theo ta xuống địa ngục".
Người đàn ông kia chẳng hề kiêng nể xung quanh, trực tiếp bế bổng cô lên đôi tay rắn chắc của mình rồi cưỡng hôn cô. Những tiếng reo hò vang dội xung quanh. Đôi môi người đó lạnh như băng khiến I bừng tỉnh. Cô nhoài người khỏi tay người đó rồi tặng cho anh ta cái tát cháy má. Cô vốn định rời đi nhưng người đàn ông kia trực tiếp vác cô lên vai rồi vào phòng riêng. I không thể gào lên bắt người đó thả mình xuống. Ánh đèn phòng bật sáng và I giật mình. Người đàn ông đứng trước mặt cô chẳng phải người cứu cô hay sao? Thấy I có vẻ ngẩn người, Toji khẽ lôi từ trong túi quần ra một vài bịch bcs khẽ liếc mắt:
- Muốn chứ?
- ...
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. I vốn dĩ chẳng muốn làm chuyện này song cô nghĩ dù sao cô cũng không còn là trinh nữ và người ta dẫu sao cũng là ân nhân của mình. I tiến lại gần ôm cổ Toji xuống vụng về hôn miết lên môi anh. Chuyện này coi như là trả nợ ơn cứu mạng khi tối. Toji ôm I lên không hề cho cô chút khoảng không nào để thích nghi.
Thế nhưng ngay khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể I, Toji khựng lại "Đây không phải là cô gái mặc đồng phục đó sao?". Anh không nói thêm lời nào trực tiếp bế bổng I lên mang vào phòng tắm. I còn chưa hiểu ân nhân định làm gì thì Toji đã ném cô vào bồn tắm và bắt đầu xối nước vào rửa mặt cho cô. I không biết vì sao Toji lại làm vậy. Cô ho sặc sụa khi bị nước tràn qua mặt. Toji vốn không hề nhẹ nhàng, sau khi xối nước, anh trực tiếp cầm khăn mặt lau thật sạch những vệt son phấn còn sót lại trên mặt I.
I cố gắng đẩy Toji ra rồi run rẩy bước ra khỏi bồn tắm. Toji đi ngay sau chùm chiếc khăn tắm lên cơ thể nhỏ bé kia:
- Tại sao em lại chọn con đường này?
Đáp lại Toji chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ I. Cô nhìn Toji một cách hờ hững, lạnh lùng một cách không tưởng. Toji lại gần ngỏ ý muốn giúp cô làm khô tóc. Không hiểu sao ngay khi thấy gương mặt ngây thơ của I, mọi dục vọng trong lòng Toji đều tan biến. Cô gái này, tại sao cứ xuất hiện trước mặt anh. Mặc dù toàn theo những cách tiêu cực. Anh thấy hiếu kỳ không hiểu vì sao một kẻ đang muốn tự tử như I lại lao thân đến đây. Toji ngồi đối diện I và chùm khăn bông lên lau thật khô tóc cô, gương mặt không một gợn sóng. Lúc này, I mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt của Toji. Gương mặt của một người đàn ông từng trải, nam tính góc cạnh nhưng không kém phần lôi cuốn. Trên mép của anh còn có một vết sẹo nhỏ.
I không kiềm chế được khẽ đưa tay chạm vào đó. Điều này khiến Toji giật mình, anh liếc mắt nhìn cô:
- Sao thế? Lại muốn nữa sao?
I vội cúi mặt lắc đầu. Toji sau khi lau khô tóc cho I thì ngồi xuống cạnh đó, châm thuốc:
- Em vẫn còn là học sinh đúng không? Sao lại buông thả bản thân mình như vậy?
I mím môi quay lưng đi không đáp. Cô cảm thấy thật sự mệt mỏi với tất cả mọi chuyện. Toji đặt tay lên vai I, cười khổ:
- Lại im lặng rồi. Bộ nhìn tôi đáng ghét đến vậy sao?
I cầm tay Toji lên dùng tay viết nhẹ lên đó một từ duy nhất "Câm". Như hiểu ra chuyện gì đó, Toji xoay người cô lại đối diện mình, ánh mắt thoáng chút lay động:
- À ra là em không nói được. Tôi còn đang nghĩ em khinh thường tôi cơ. Hôm nay em có chuyện đúng không? Những vết bầm này
Vừa nói Toji vừa chạm vào vết tím trên xương quai xanh của I. Điều này khiến cô vội lùi lại. Ám ảnh từ vụ việc đó khiến I bắt đầu thấy sợ. Dường như đã hiểu điều gì, Toji khẽ chùm chăn lên cho cô, khẽ mỉm cười:
- Em nghỉ đi. Tôi đi trước. Dù sao hi vọng lần tới gặp nhau, tôi sẽ không bắt gặp em trong tình trạng này.
I vốn muốn hỏi tên của người đó song lại không muốn anh phải dính dáng gì tới một kẻ bỏ đi như mình nên lại thôi. Có lẽ chuyện gặp gỡ giữa hai người chỉ là tình cờ mà thôi. Rồi anh ấy sẽ sớm quên cô đi thôi. I cuộn mình vào trong chăn đắm mình vào suy nghĩ của riêng mình. Cô không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Cô vốn định sẽ vào bar, uống thật say rồi lên sân thượng thả mình rơi tự do xuống. Ấy vậy mà giờ thì sao, rượu cũng đã tỉnh và cơn ác mộng kia thoáng chốc lại khiến cô trở nên sợ hãi. Cô không còn cố gắng nổi nữa liền bật khóc. Không một ai ở cạnh, cũng chẳng có ai quan tâm đến cô nữa. I nhỏm dậy mặc quần áo cẩn thận rồi định rời đi thì nhìn thấy một mảnh giấy nhớ nhỏ đặt trên bàn.
" Mạnh mẽ lên, cô bé! T"
I mím môi. Người đó là T sao? Cô gấp gọn mảnh giấy nhớ đút vào túi áo. Cô không biết tại sao nhưng người đàn ông mang tên T đó giống như một tia hi vọng khiến I muốn tiếp tục sống. I khẽ mỉm cười một mình "Cảm ơn T" rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Liệu giữa họ là sợi dây định mệnh hay chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua?
I bắt chuyến xe bus cuối cùng trở về phòng trọ. Từng bông tuyết lại bắt đầu rơi. I mơ màng nhìn ra cửa kính và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô vừa ngủ gật suýt đập đầu vào kính thì một bàn tay chắn đỡ. Điều này khiến I giật mình. Cô quay sang thì thấy người thanh niên kia mỉm cười rạng rỡ:
- Cẩn thận một chút kẻo va vào kính đó.
I cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Người thanh niên này trẻ tuổi hơn T, nhìn khí thế và nhiệt huyết hiện lên trên gương mặt của anh ta, I bỗng thấy đau lòng. Phải rồi, trước đây cô cũng từng như vậy. Thế nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp đi mọi thứ của cô. I cúi mặt, giấu ánh mắt buồn dưới hàng mi. Chợt cô thấy thanh niên kia giơ chiếc tai nghe đến trước mặt mình:
- Muốn nghe nhạc với tôi không?
Nghe nhạc với một người hoàn toàn xa lạ. I khẽ gật đầu. Getou nhanh chóng đeo tai nghe cho I. Trong lòng anh bỗng trở nên hào hứng một cách kỳ lạ. Không hiểu sao anh lại muốn ngồi cạnh I, mời I nghe nhạc và nói thêm một vài câu với I. Getou lên tiếng xóa tan đi bầu không khí có vẻ ngượng nghịu giữa hai người:
- Bài này tôi thích nghe lắm. Hơi buồn nhưng nhạc hay nhỉ
I chỉ gật nhẹ đáp lại. Getou chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Hai người liền giống như những người bạn tâm giao. Bản nhạc Deep into my life nhẹ nhàng sâu lắng khiến tâm I trở nên an nhiên hơn. Từng bông tuyết bên ngoài vẫn rơi. Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro