Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc hành lang

Cẩm Thái đang lười biếng lê cái thân xác gầy gò một cách khá nặng nhọc ra khỏi chiếc giường hằng dấu yêu. Quả là cực hình với một sâu ngủ... " Cẩm Thái !!! Đến khi nào cậu mới chịu dậy hả con người vô tích sự này,  chả trách mấy năm gần đây chẳng ai ngó ngàng tới..." Thuỷ Anh miệng ngậm cái bánh bao chân đá liên hoàn vào Cẩm Thái. " nhanh lên hôm nay là tổnh kết trường cấp 3 cũ, nghe nói các tiền bối khóa trên cũng về đấy, hình như ai cũng biết các thầy cô sau lễ tổng kết sẽ nghỉ hưu gần hết nên đều về thăm cả..... Ơ ơ cái con sâu nàyyy dậy mau.... ".

Trường cấp ba

Thầy trò bịn rịn xúc động, tay bắt mặt mừng sau mấy năm xa cách. Cây phượng già năm nào vẫn sừng sững, tỏa bóng ôm trọn một góc sân. Ngôi trường giờ đã khác xưa nhưng vẫn có cảm giác thân thương, quen thuộc. Nơi đây lưu giữ những kí ức trong veo của một thời đã từng cùng nhau viết lên trang giấy chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Là những ngày buồn của lời yêu chẳng dám ngỏ, là tình thầy trò thắm thiết, là giọt nước mắt nơi khóe mi của cả niềm vui lẫn nỗi buồn hay những nhịp tim thổn thức khôn nguôi khi sánh bước bên người thương. Những hồi ức trong trẻo đó được cất giữ cẩn thận trong tim, khi được  chạm đến bỗng chợt tỉnh giấc làm sống dậy những cảm xúc gọi về kỉ niệm xưa....
Cẩm Thái tách khỏi đám đông, nhẹ bước trên hành lang nơi lớp học xưa vẫn im lìm ở đó, mặc sức để những cơn gió nóng lướt qua mái tóc xoăn tự nhiên, bàn tay lướt qua lan can trước lớp.
"Ở đây đúng chẳng khác gì phải không, Cẩm Thái ?" . Giật mình quay đầu lại, Cẩm Thái thoáng ngạc nhiên. Người đối diện là một hình bóng rất quen thuộc mà ngỡ như xa lạ. Hình bóng từng làm rung động trái tim ngô nghê và cũng từng làm tan vỡ nó. Hình bóng tưởng chừng đã gạt bỏ ra khỏi kí ức giờ lại ngay trước mắt. Trái tim tự kiêu đã từng tổn thương bởi người trước mắt lúc này đây lại đập loạn nhịp. Đã khá lâu, cảm xúc này không có ở Cẩm Thái. Cô ấp úng: " Anh... Anh còn nhớ em ?". Vinh ngạc nhiên, cô gái ngốc nghếch này đang nói gì vậy, anh sao có thể quên được người mà anh tìm kiếm suốt những năm qua cơ chứ: " Đương nhiên là anh nhớ, em đã ở đâu vậy, anh đã tìm em rất lâu".
"Anh tìm em làm gì chứ? ". Cẩm Thái nghe những lời này cảm thấy không lọt tai chút nào. Là ai lúc đó đã vô tình vô ý quay đi để mặc cô, tin nổi không khi người đó lại tìm cô?.
" À thì tự dưng không có ai lúc nào cũng mượn vở rồi hứa bao tiề ăn sáng cho nữa thì đâm ra nhớ thôi ". Vinh đảo mắt trêu Cẩm Thái.
" Em không nghĩ anh rảnh rỗi thế".
" Đó là em nghĩ thôi. Theo anh." Nói đoạn Vinh kéo Cẩm Thái ra khỏi trường. Cảm giác này đối với cô như thể lời yêu mấy năm trước được đáp lại, trong thoáng chốc trái tim thực rung động, cô vô thức chạy theo Vinh. Vinh đưa cô mũ bảo hiểm rồi bảo cô ngồi lên chiếc xe tốc độ đời mới , Cẩm Thái không cảm thấy e dè lắm vì bên Mĩ cô đã từng vi vu trên những đại lộ lớn bằng chiếc xe như thế này của Jack- chàng trai đang theo đuổi cô. " Cô nương muốn đi đâu? ". Không  e ngại, Cẩm Thái trả lời: " Cánh đồng hoa hướng dương ".
"Được". Vinh rú ga phóng như bay, thấy Cẩm Thái giật mình túm lấy áo mình bất giác mỉm cười.
Cả hai đi, không ai ns một lời nào. Vinh thì ít nói, chỉ cần có Cẩm Thái ở bên cũng đủ làm cậu vui. Cẩm Thái lan man suy nghĩ. Đây chẳng phải là điều mà cô mấy năm trước từng ao ước sao nhưng bây giờ cô chẳng còn thiết tha lắm nữa. Cô quen dần với việc Vinh không thích cô và dần dần cô tưởng rằng cô quên Vinh thật nhưng cô lầm rồi. Cô quên sao được lần đầu gặp,Vinh vô tình cười thật tươi với mình, những lần kiếm cớ mượn vở cho bà chị để gặp Vinh rồi nâng niu nó như thể báu vật, những lần Vinh cho mượn ô trong buổi chiều mưa nào đó vô tình làm cô gái ngô nghê vẽ nên những viễn cảnh mãi mãi chỉ ở trong trí tưởng của cô. Cẩm Thái thích Vinh, thích một cách cẩn thận, một cách kiêu hãnh không ai hay biết.
"Kíítttt.... Đến nơi rồi đây" . Vinh nói. Cẩm Thái giật mình, đấm vào Vinh mấy phát giận dỗi. Vinh kéo cô lên một khoảng đất cao, có một cái cây lớn che bóng mát. Cả hai ngồi xuống, hôm nay không nắng mà không khí lại hanh hao bức bối, ngồi dưới bóng cây thật thoải mái. Cả hai lặng im, Cẩm Thái lơ đễnh, ánh mắt xa xăm thả hồn vào rừng hoa mặt trời ngợp mắt.
" Sao chẳng giống em lúc trước tí nào".
" Cái gì rồi cũng khác thôi".
"Anh xin lỗi "
"Vì cái gì"
" Không biết hộp bánh đó là của em"
"Anh không biết mà, đâu phải lỗi của anh".
Từ khi nào mà em lại sắc sảo vậy, cô gái này.
" Tại sao lại làm bài tập giúp anh"
"Ơ.. Ai làm giúp anh khi nào chứ"
"Tại sao luôn chờ anh để ra về cùng anh"
"Anh đừng tưởng bở ".
" Cẩm Thái anh thích em".
" Anh nói gì". Nhịp tim rộn ràng, Cẩm Thái bối rối, là vui mừng hay nên trốn tránh, ba năm chôn chặt kí ức về anh, chỉ một câu nói của anh - một kẻ lăng nhăng đã vô tình làm tan vỡ trái tim mình mà rung động hay sao?.
" Bên kia có quán ăn, chiều chúng ta về". Vinh nói
" Em muốn về, em còn chưa nói với thuỷ anh." Cẩm Thái đáp lại.

Vinh thấy cô đòi về đành chịu đưa cô gái nhỏ này về.
 
Trước nhà của thuỷ anh
" Mai anh về Đức với gia đình rồi, chiều nay hãy cho anh câu trả lời nhé."
"À ừ cái này..."
" Thôi anh đi đây". Nói đoạn Vinh phóng xe đi thẳng.
Cẩm Thái vào nhà thì gặp ngay ánh mắt hiền như bồ câu của thuỷ anh. Thuỷ Anh cười bẽn lẽn
" Hóa ra mày và Vinh tiền bối có quan hệ người yêu. Ôi con sâu ngủ như mày suốt những năm trung học chỉ biết vùi đầu vào học như mày lại có tình cảm với Vinh tiền bối đúng chuẩn soái ca chứ hahaha. Hóa ra lúc đó mày giải bài tập Vật lí cho tiền bối Vinh vì mày thích ảnh chứ không phải muốn học hỏi tham khảo như mày nói hahaha . Không ngờ tao lại biết chứ gì mày có muốn coi bằng chứng không .... Ơ này sao lại ngủ, thế không ăn trưa hả?".
"Không ăn"

" Say you'll remember me
Standing in the nice dress
  Staring at the sunset babe
  Red lips anh rosy cheeks
   Say you'll see me again
   Even if it's just in your
   Wildest dreams ah ha oh..."
Giọng hát mê hoặc của Taylor Swift vang lên, Cẩm Thái lười biếng nghe. Vinh ở đầu bên kia nói : "Chiều 4 h ở quán Waiting nhé". Không để bên này kịp ns câu gì, Vinh cúp máy. Cậu sợ Cẩm Thái từ chối. Từ lần đầu vô tình thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô nhìn mình, Vinh đã cảm thấy hứng thú với cô. Nhưng cô không giống người khác, cô che giấu cảm xúc quá kĩ. Đã bao lần một tên lăng nhăng tự hỏi cô gái kia có thích mình không. Cho đến một ngày cô đợi anh mượn quyển vở Vật lí. Anh luôn mang theo bóng hình người con gái đó trong tim. Ngày tổng kết, trên bàn cậu có một hộp bánh được gói ghém cẩn thận, vừa lúc đó Mai Thương õng ẹo bước vào lớp Vinh chìa tay đòi quà sinh nhật, Vinh tiện tay đưa luôn hộp bánh nói qua quýt vài lời dỗ một trong vô số bạn gái của cậu. Bước ra khỏi lớp Vinh mới nhận ra mình vừa mắc sai lầm. Còn cô gái nhỏ kia mặc cho Vinh đuổi theo vẫn làm như không nghe thấy gì, chạy ra trường rồi ngồi lên luôn chiếc taxi đậu trc đó rồi dần biến mất khỏi tầm mắt của Vinh...

3h30  chiều
Cẩm Thái đã dậy, chạy sang phòng thuỷ anh hỏi: "Bằng chứng đâu mà bảo tớ và tiền bối Vinh có tình cảm".
" Tự dưng có người muốn biết kìa".
" Tớ phải xem kẻ nào hãm hại tớ chứ. Cho tớ coi đi, đi mà, đi mà"..........
Tại trường cấp ba, thuỷ anh kéo cô đến một cây phượng già sau dãy nhà A2 trên đó khắc dòng chữ xấu kinh điển không thể lẫn của Vinh : " Vinh đẹp trai yêu Cẩm Thái ". Dòng chữ khắc sâu được vòng thành hình trái tim ở ngoài. Cẩm Thái vừa vui mừng vừa có cảm giác hồi hộp. Bây giờ là 4 giờ chiều. Một cô gái chạy tức tốc đến quán Waiting. Cô sẽ nói cô thương Vinh, cô thương con người là lưng chừng giữa tuổi học trò  và sự trưởng thành của cô. Cô gọi cho Vinh và sẽ bảo Vinh đợi mình.
" A lô, anh Vinh à, em cũng thích anh, thích rất nhiều."
" Cẩm Thái, anh cũng định gọi cho em đây. Vinh bị tai nạn, có vẻ nghiêm trọng lắm, bác sĩ bảo khó qua khỏi em mau đến bệnh viện đi."
"........"
Cẩm Thái tắt máy. Cô chạy thật nhanh đến chiếc taxi gần đó nước mắt mặn chát cứ thi nhau chảy dài, nhòe đi cả cảnh vật xung quanh. Hạnh phúc đã đến rất gần lại vụt mất như làn sương mỏng manh dần tan khi vầng dương lên . Cảnh vật vẫn nhộn nhịp như không có chuyện gì xảy ra. Cẩm Thái thẫn thờ đau đớn cắn chặt môi để không nức nở thành tiếng.....
" Just close your eyes
  The sun is going down
  You'll be alright
  No one can hurt you now
  Come morning light
  You and I'll be safe and sound..."
Nếu có thể con ước rằng sóng gió này sẽ như những câu hát ấy.... Xin hãy để con được bên anh...

                         Tác giả : Đây là truyện ngắn đầu tay của t xin hãy coment thật lòng để tớ ra những tác phẩm chất lượng hơn. :-);-)B-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro