Giọt nắng trong tim
Có những lúc tự mình cảm thấy muốn buông xuôi tất cả. Cảm xúc như chai nước có ga bị xóc mạnh đến nỗi muốn bùng nổ. Nhưng, vẫn kìm nén...
Có những lúc tự lòng mình nặng trĩu. Đôi mắt chợt căng đỏ, rồi có những giọt mặn chát thi nhau lăn dài. Mặc cho cơ mặt co rúm lại nhăn nhó đến thảm hại. Cứ khóc thôi, ai ép mình không được khóc đâu...
" Tích tắc, tích tắc, tích tắc,..."
Đồng hồ nặng nhọc lê từng bước, nó nằm trên giường, khóe mắt vẫn chưa khô những giọt nước. Cổ họng đau rát, hậu quả của việc ăn mì cay phải uống mấy cốc nước đá đêm qua. Uể oải ngồi dậy, chân nó chạm phải vật gì âm ấm. Con mèo của nó mấy tháng trước nhặt được đang lười biếng cuộn tròn. Nắng xuyên qua kẽ cửa, từng vệt dài chiếu vào khuôn mặt lơ đễnh của nó. Ước gì nắng chữa lành được những vết cứa đau đớn trong tim nó...
Điện thoại sáng, messenge kêu làm nó giật mình.
" Tao vừa thấy thằng Việt nó đi chơi với con Hân. Nhưng mày đừng có buồn, thằng bêđê đó không xứng với mày, lát tụi tao chặn đường dọa nó, trả thù cho mày nhé. " Thằng bạn chí cốt của nó nhắn đến.
" Thôi. Kệ anh ta đi, tao mệt lắm". Nó chán nản gõ gõ vài chữ qua loa.
" Thế lát tụi tao qua gọi mày đi net."
"Tao chả đi đâu". Nó chẳng muốn làm gì cả. Trước đây khi chưa yêu đương gì thì cũng lanh chanh lắm nhưng giờ đùng cái thất tình tự nhiên thấy hụt hẫng kinh khủng.
" Mày là đồ ngu! Tao nói thật thằng đó đàn bà lắm, mày á, mày cần gì thằng ẻo lả đó. Trước kia mày bảo mày luôn chia sẻ đồ mình cho kẻ bất hạnh hơn, giờ coi như con Hân nó bất hạnh, mày bố thí lại thằng Việt bêđê cho nó".
"Tao mệt".
Ngắn gọn, nó tắt wifi thoát messenger, Dương không nhắn lại. Cậu biết tính nó. Cứng đầu cứng cổ cố chấp vô cùng, đó là lí do cậu chọn ở lại cùng nó chọn ở lại cùng mối tình đơn phương suốt mấy năm qua...
Đối diện một quán café lãng mạn, có một cô gái, thờ thẫn đến tội nghiệp, ánh mắt dõi theo một cặp tình nhân. Nói nói cười cười, chàng trai tay vuốt những lọn tóc hờ hững trên gò má cô gái, ánh mắt cưng chiều vô hạn. Cô gái thẹn thùng cúi mặt nhưng đôi mắt tràn trề hạnh phúc. Cảnh đẹp, người diễn sâu, đôi cẩu nam nữ! Cái thằng soái ca kia chính là người yêu cũ của nó còn con nữ chính kia không ai khác ngoài đối thủ nghìn kiếp của nó. Ai mà tưởng nổi ba ngày trước cũng tại đây cái thằng đó cũng diễn trò đó với nó.
7 giờ tối, mưa, không thấy nó đến lớp ôn chuyên đề.
9 giờ tối, gọi điện không nghe máy.
9 giờ 30 gặp nó uống bia một mình trong " Quán Z ".
" Mày điên à, ông "ma vương" đã nổi trận lôi đình vì mày dám bỏ buổi ôn, mày chết chắc rồi". Dương tức giận
" Hu hu hu... Hu hu hu... ". Nó say khướt, thảm hại như mấy gã thất tình kinh điển. Xem ra vẫn là cậu phải chịu nó.
" Tao không cần mày giúp huhuhu, sao mày cứ xuất hiện thế huhuhu..."
" Mày tưởng tao muốn hả đồ con bò... ". Cậu gắt vài câu, không hiểu sao mình lại thích cái con người này....
Dương gọi cho Hằng, đêm đó nó ngủ trong phòng trọ của Hằng. Và cũng để lại cả bãi "chiến trường " nặc mùi bia. Sáng hôm sau, cả hội chị em bạn dì tổ chức một buổi đi phượt cho nó. Nó không phản đối thế là cả bọn xuất phát thẳng ra biển. Gió từ biển hắt vào như muốn gội sạch tâm hồn nó. Nó lơ đễnh ngồi trên một tảng đá suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt trong veo sâu thẳm.
" Ê Vịt, nghĩ gì đó cưng ?". Thuý Hằng ngồi cạnh gõ vào đầu nó.
" Làm sao đây, tao buồn quá đi mất".
" Mày khóc, mày lãng phí thời gian nghĩ ngợi lung tung, sao mày không dùng cái đầu của mày để nghĩ đến đống đề cương hay chí ít mày cũng nên nghĩ rằng ai cũng có người dành cho nhau cơ mà, chỉ có mấy thằng đó bị mù đường thôi. Còn mày, ngày ngày người đó luôn bên mày, dù nắng hay mưa, sóng thần hay động đất vẫn bám mày không buông, hi sinh cả tuổi trẻ để bảo vệ mày, an ủi mày thế mà chẳng bằng một thằng trai ẻo lả dẻo mỏ". Thuý Hằng giáo huấn nó một tràng.
"Ai, mày đang nói người nào ?". Nó ngơ ngác.
Thuý Hằng định nói ra cái tên mà cô nghĩ đến nhưng kịp thu lại : "Thì là tao chứ ai, thế mày định bao giờ cưới tao hả hả...".
Hai đứa cười, nó cũng vơi bớt nhiều. Nó sẽ dần dần trở lại là con người vạn người mê trước kia...
3 tháng sau
Thì ra quên đi một người từng yêu cũng nhanh như vậy, nó không nhớ nổi nó đã từng yêu người đó sâu đậm đến thế.
Hằng ngày nó vẫn ngồi sau xe thằng Dương lên giảng đường, vẫn tụ tập vui vẻ, trở lại là cô gái bên cửa sổ thư viện...
Sắp tốt nghiệp, Dương không thể tưởng nổi sau đó cậu và Vịt sẽ ra sao. Cậu không thể cứ cố chấp với bố mẹ đòi ở lại Việt Nam chỉ vì Vịt, nhưng cậu thương Vịt. Dù Vịt thông minh tài giỏi nhưng nếu Vịt thất tình thì ai tìm được Vịt, khi Vịt buồn nhất định sẽ đi ăn khuya, không tốt, nếu cậu đi thì tức là cậu từ bỏ Vịt, từ bỏ mối tình đơn phương sâu đậm. Cậu thật cố chấp, Vịt hẳn sẽ không chấp nhận cậu bởi lẽ từ bao giờ cậu trong lòng Vịt cũng chỉ có 2 chữ "bạn thân". Dương cười nhạt, chỉ sợ nói ra đến bạn thân cũng không còn! Nhưng lòng Dương cứ giằng xéo tâm trí cậu, và đôi khi tình cảm lại không thua lí trí...
Đó là một ngày nắng vàng đẹp đến ngỡ ngàng trên ngọn núi vùng ngoại ô. Buổi đi chơi trước lễ ra trường diễn ra vui vẻ sôi động hơn bình thường. Cả đám chụp một đống ảnh kỉ niệm, đứa nào đứa nấy tươi rói, có lẽ do bọn nó sắp bước qua cái tuổi ăn bám nhưng cũng chính là thanh xuân tuyệt diệu của mỗi người mà đến một thời điểm nào đó, ta mới giật mình nhận ra có một quãng đường đã thật sự không thể bước trên đó một lần nữa. Vịt mặc áo phông và quần jeans đơn giản nên trèo lên một cành cây vững chắc phóng tầm mắt lên nền trời xanh thẳm, đôi mắt mơ màng tựa đang thả hồn theo những làn mây lãng đãng. Đang mơ mộng thì một quả táo ta bị ai đó ném vào đầu kẻ mộng mơ. Không ai khác là Dương. Cậu cũng trèo lên cành bên cạnh, Vịt cũng không vừa hái ngay quả trên cây ném lại. Cả hai cười, Dương nhìn nó, ánh mắt do dự nhưng không e sợ. Cậu nói : "Mày thử nghĩ coi, nếu một ngày tao có người yêu thì sao ?".
" Thì tao chúc mừng mày thoát kiếp F.A".
" Nếu đó là mày thì sao".
" Đùa".
"Tao nghiêm túc đấy tao không đùa. Cái mặt tao giống đùa không con bò kia".
"Mặt mày không chỉ không giống đùa mà còn giống con Béo nhà tao lúc bị tao nhốt kia. Hahaha".
" Tao nói thật, mày thì chó nó yêu! ".
" Vậy mày yêu tao đi hí hí. Thằng Dương chó thân yêu"
"Mày... Được ... ". Vịt ơi, cuối cùng thì lời yêu của cậu cũng như lời trêu đùa với cô đúng không. Cậu yêu cô nhưng cậu sẽ không để cô biết đâu, cậu không muốn hai đứa sẽ như vậy mà đặt dấu chấm hết cho tình bạn này. Vậy nên...
............
Buổi phượt kết thúc Dương ngả xuống giường, hai tuần nữa cậu đi Pháp. "Tỏ tình" cũng làm rồi, Vịt cũng "đồng ý" rồi, đến lúc phải đi thôi. Đi để cô sẽ nhớ đến cậu như một người bạn thân, để cậu mãi là kí ức đẹp trong cô...
.................................................
"Dương chó đã thay đổi biểu tượng cuộc trò chuyện"
"Dương chó đã đổi biệt hiệu của bạn"
"Hoàng Dương đã thay đổi biệt hiệu của anh ấy"
" Mày bị điện thoại rớt trúng đầu à". Vịt cười cười, vừa chậm chạp gõ vào bàn phím vừa cắn một miếng bánh ngon lành.
5p'
15p'
30p'
" I'm only one call away
I'll be there and save the day
Supper man...."
" Alo"
" Mày không ra chào thằng Dương một tiếng, nó sắp về Pháp rồi kìa".
" Tao ra liền".
Nó chạy như điên bắt xe ra sân bay. Thằng thần kinh này, thằng đáng ghét, thằng tàn nhẫn. Thảo nào mấy ngày nay bơ nó, mặt nhìn nó thì lạnh như cục tiền, hóa ra là chơi cái trò con nít này, đồ điên!
SÂN BAY
"Sao giờ mới đến mày nhanh lên nó sắp lên máy bay rồi kìa". Thuý Hằng mắng rồi chỉ nó chỗ Dương đứng. Nó chạy vào, Thuý Hằng đứng nói to : " Thằng Dương yêu mày, mày không được mất nó..."
Nó chạy vào, Dương thoáng thấy nó nhưng quay mặt đi ngay. Và nó thấy hành động đó.
Không gọi nữa, cũng không chạy đến. Nó đứng như dính ở đó nhìn bóng lưng quen thuộc tuyệt tình dần khuất trong đám người . Nó ngơ ngác như con mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa biển người tấp nập vội vã. Thời gian như ngưng đọng, nhỏ giọt, đông cứng đến gượng gạo, hờ hững đến tàn nhẫn. Đưa điện thoại lên gọi cho Thuý Hằng, tiếng nhạc chuông quen thuộc : " ...never planned that one day. I'd losing you. In another life, i would be your girl. We keep all our promise..."
" Tao nghe đây"
" Hằng, giờ tao và nó ... Chúng tao có vấn đề gì rồi phải không?".
" Sao cơ, có chuyện gì ??"
" Tao và nó ... Không ngờ lại kết thúc như thế mày ạ...".... Giữa không gian vô tình bao trùm lên cô gái nhỏ, cô vừa mất đi cái gì đó, hình như quan trọng lắm. Phải chăng đến khi mất nó cô mới nhận ra...
1 Năm sau
Cô gái đó, tại sân bay này, tấm hộ chiếu : " Phạm Ngọc Hương Khuê, khuôn mặt sáng bừng như một cành hồng kiêu ngạo". Trong ngần ấy giờ bay, Vịt nghĩ về Dương.
Tú Quyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro