1
"Hôn. Một hành động vừa là một danh từ lãng mạn, ngọt ngào. Chỉ cần hôn là tất cả mọi thứ đều được giải quyết. Phải không Minho-ssi?"
Có thật vậy không..?
"Nếu đúng như thế thì em hãy làm ơn tỉnh lại. Làm ơn hãy nói cho tôi nghe định nghĩa của em về nó...KIM JINWOO LÀM ƠN!!!!!"
*Seoul những năm 1950
Bíppp bíppp. Một quả boom tiếp tục đáp xuống thành phố vào hồi 15h sáng nay. Nhật bản tiếp tục tấn công chúng ta....(bản tin thời sự)
"Hộccc hộc...hộc."
Hoá ra là ác mộng. Một cơn ác mộng siéu thực trỗi dậy trong óc của tôi. Nó như thôi thúc cho tôi nhớ lại y nguyên ngày hôm ấy.
Vụ nổ ngày 30/1 quả thực rất lớn. Lúc tôi đang nằm cho em thoả sức di chuyển trong lòng thì nhà cửa, thành phố, mọi thứ vỡ nát. Hôm ấy, nước Nhật quả thực rất nặng tay khi thả một quả 150w xuống thành phố...
Cơ thể em toàn là máu
Đã 2 năm kể từ ngày hôm ấy...Tôi thật sự rất đau khổ. Hiện tại vẫn vậy. Ai mà biết được cảm giác mất đi người mình yêu đau đớn như thế nào chứ. Tuy vậy nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Chết tiệt! Nếu như không có chiến tranh thì mọi thứ đã không trở nên tồi tệ như vậy!
Đã 2 năm kể từ ngày hôm ấy tôi chưa ra khỏi nhà rồi. Mọi đồ vật về em tôi đều giữ lại. Em có nhớ tấm ảnh lúc ta chụp vào ngày hôm ấy không? Hôm chúng ta đi biển cùng nhau ấy...Kim Jinwoo...tôi nhớ em...
"Hôm nay, mình ra đường được không nhỉ..."
Năm nay tôi hai ba tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có ai theo đuổi...cũng chẳng theo đuổi ai cả.
Chỉ có một mối tình đầu duy nhất, nhưng cũng lại bỏ tôi mà đi. Là một người lính lại kiêm luôn mật thám kiêm luôn cả kí giả. Ai nghe thôi cũng trầm trồ rằng cậu bé này thật hoàn hảo. Hoàn hảo à? Tôi có một tật xấu không thể sửa được là vừa đi vừa đọc sách. Va vào ai hay làm sao cũng kệ, xin lỗi là xong nhưng hôm nay cứ như định mệnh ấy.
"Auu..."
"Ơ, xin lỗi, cảm phiền nhặt hộ tôi/em cuốn sách được không..."
Gì đây? Cậu ta cũng làm rơi sách tôi cũng rơi sách rồi cùng nói một câu. Thật buồn cười nhưng...cậu ta cũng không đến nỗi tệ.
Da cậu ta trắng, mũi cậu ta cao, môi cậu ta đỏ, mắt thì long lanh, lông mày thì thanh tú...Cậu ta làm tôi nhớ em vô cùng với lần gặp gỡ ấy.
Trong ngõ ấy...
"Anou, anh có làm sao không ạ?"
"À tôi không sao..." - Tôi đáp lại thật vụng về...
Bỗng nhiên cậu ta chìa tay ra, nói :
"Em là...Kang Seungyoon, đây...đây là số..số điện thoại, anh có thể gọi nếu như..anh muốn đền bù thiệt hại ạaaaa"
À không, tôi chưa phải tên vụng về nhất trên thế giới này. Tôi chỉ lặng lẽ nhặt quyển sách của cả hai lên và phủi nó rồi xin lỗi rồi đưa cho cậu ta. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ như thế sao? Không, nếu như chúng tôi không đọc cùng một quyển.
"Trứng ngỗng đen. Anh cũng đọc nó sao?"
"Cậu...cũng đọc nó?"
"Nội dung hay mà, kể về một đôi uyên ương yêu nhau sâu đậm sau đó cô gái trẻ chết trên đống đạn của lính Mỹ."
Từng lời nói của cậu ta như xé nát tim tôi vậy. Tôi nhanh chóng trả lại cậu ta quyển sách đó và chạy vội. Chạy à? Giống lần đó lắm. Kim Jinwoo. Tôi lúc ấy chỉ biết chạy trốn...
Và...
Tôi cầm nhầm sách của cậu ta. Nhưng tôi không thể trả lại vào tối hôm nay, hôm nay tôi rất bận. Tôi đã nhắn tin cho đống bạn cũ rồi sẽ có một trận say tối nay!
"Này! Song Minho! Mày có trong đó không?"
Đến rồi...Lee Seunghoon. Cậu ta lúc nào cũng thế. Tôi sẽ chỉ gói gọn cậu ta trong 2 từ ồn ào thôi.
Thật sự chẳng có gì để nói cả =)))))) chỉ là rất xin lỗi mấy cháu ngồi mệt hóng tôi ra chap new thôi =))))) mà tôi cũng có up mấy lần rồi mà chưa ưng ý lắm nên toàn up xong xóa thôi. Có vẻ đọc không liên quan đến cái teaser kia lắm nhưng làm ơn hãy ngồi hóng vì ý tưởng của tôi nó đang ra vùn vụt rồi :D các nàng chờ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro