Chương 20: Ngoại truyện cùng đi
...
Cũng nhẩm chừng chục năm trôi qua, chị gái cảnh sát Jeo Yetak năm nào lại đến, gõ nhẹ vào cửa 3 cái. Rồi lại lộc cộc đẩy chiếc xe lăn có người thương của mình vào nhà.
Yetak tập tễnh với chiếc chân giả, khó khăn dạo quanh một vòng. Đôi tay run rẩy chằng chịt vết thương mở ngăn tủ, nắm lấy lá thư phủ đầy bụi, mở ra:
"Minjeong à, Minjeong à
Em nhìn thấy rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường vẫn là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà cũng thế, là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.
Ôi, như mình đang mơ, bàn tay em cứ vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấy.Thật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.
Chị... có về không?"
Yetak quỳ xuống, nhắm nhẹ mắt, từng giọt nước long lanh như hạt châu trong sương lướt trên đôi má mềm. Không khí tang thương bao trùm toàn bộ cơ thể.
Chị cố sức đứng dậy, vuốt mắt, hàng loạt hành động như tập dợt từ trước: Cẩn thận thay grap, rồi lại nhẹ nhàng đỡ người trên xe lăn lên giường, lưu luyến mà hít hà lấy mùi hương dịu dàng còn sót lại trên trần thế.
Người con gái ấy rất đẹp, xinh đẹp hệt như cái hôm cả 4 người vẫn còn vui vẻ mà ngồi cùng một bàn. Chỉ tiếc là lồng ngực đã dừng lại từ giây khắc máy thở được rút ra...
"Nếu... có kiếp sau, xin Chúa hãy lấy hết linh hồn của con để Giselle được sống cuộc đời thật đẹp, con thưa Chúa quyền năng" Jeo Yetak thầm thì, ôm chặt lá thư.
Ngọn lửa bùng lên, đụng phải những vệt xăng đã được tưới từ trước. Cả ngôi nhà nhanh chóng chìm trong biển nhiệt nóng bỏng. Mặc cho người dân địa phương cố gắng cứu rỗi, khi dập tắt được cũng là lúc tất cả đã trở thành tro tàn. Chấm dứt những tháng ngày đau khổ dai dẳng ấy!
_________
xid4ch: Tự nhiên viết đến đây mình nhớ đến một bài hát trong chương trình CDDG 2024. Dù có là tro tàn, vẫn yêu nhau đến muôn đời!
Một ngày hay trăm năm
"Dù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời
Dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau
Chẳng phai màu"
Chính thức kết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro