Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chúng ta đã quá quen thuộc với câu chuyện Romeo và Juliet, một bi kịch tình yêu đầy nước mắt và cuộc sống này cũng giống như một câu chuyện, mỗi quyết định chúng ta đưa ra đều sẽ dẫn đến một kết cục khác nhau.

Trong một góc nhỏ của thế giới này có một cô gái tên là Khâu Trân Mai Chi, cô lộng lẫy và xinh đẹp tựa một nàng tiên xanh trong câu chuyện cổ tích, sở hữu vẻ ngoài kiêu sa lại ẩn chứa một tâm hồn tổn thương, cô đơn đến lạ thường, cô sống trong một thế giới riêng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, cuộc đời Mai Chi tựa con quay lệch khỏi quỹ đạo, một vết sẹo mãi mãi không thể xóa, một bức tranh xám xịt thiếu vắng những sắc màu tươi sáng, liệu khi người ấy đến nó có thể trở về quỹ đạo vốn có hay không ?

Mùa thu tháng 09/202X, thị trấn Tinh Tú.

Mai Chi rời khỏi tiệm bánh ngọt với chiếc bánh kem được trang trí bằng những lát dâu tây nhỏ xinh trên tay vì hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau của cô và Phong. Chiếc bánh là món quà mà cô đã dành dụm tiền từ rất lâu rồi mới có thể mua để tặng anh. Hy vọng là Phong sẽ thích nó.

Cô mang bánh kem qua lớp Phong muốn đưa tận tay cho anh, tìm mãi nhưng không thấy bóng dáng bạn trai trong lớp, hỏi bạn cùng lớp của anh, Mai Chi chỉ nhận lại những nụ cười khẩy đầy khinh miệt rồi nói không biết, Mai Chi cũng không rãnh để quan tâm họ nghĩ gì cô mới chạy đi tìm Phong.

Mai Chi vừa đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng của cầu thang đã cảm nhận được những hạt mưa phùn lất phất, cô men theo dãy hành lang đi đến sân thể chất, chắc vì do cơn mưa đến bất chợt, sân thể chất vắng tanh, chỉ còn lại những chiếc ghế đá ướt sũng và bóng cây lung lay trong gió. Cô tiếp tục đi đến lán xe học sinh, cũng là nơi Phong rất thường hay lui tới tụ tập bạn bè, đáng thất vọng là cũng chẳng thấy anh đâu. Với tia hy vọng cuối cùng, Mai Chi rảo bước đến nhà thi đấu.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, cùng với cơn gió thổi mạnh vào như thể sẽ khiến con người gầy gò ốm yếu như Mai Chi bay đi bất cứ lúc nào. Cô chậm chạp mở cửa nhà thi đấu bước vào, bên trong tối om chắc không có người đâu nhưng kỳ lạ có điều gì thôi thúc cô hãy bước vào bên trong bước sâu hơn nữa. Bằng một cách nào đó, cô chưa bao giờ nghe tiếng tim mình đập một cách mạnh mẽ đến như vậy.

Tuy là ban ngày nhưng bầu trời bị che phủ bởi những rặng mây đen kéo đến tối om, tiếng mưa kết hợp với hơi lạnh khiến cho bầu không khí ảm đạm hơn bao giờ hết, tia chớp loé sáng chiếu qua khung cửa sổ của nhà thi đấu, cô mới có thể thấy hai bóng người như ẩn như hiện phía sau cột rổ, giật mình hơi lùi lại vì Mai Chi vốn khá sợ những sinh vật không rõ hình dạng, nhưng khi nghe được tiếng nói chuyện cô mới bớt sợ hãi trốn sau rổ đựng bóng. Cô không có thói quen nghe lén đâu mà này chỉ vô tình nghe được nên không tính.

- Phong, cậu tránh mặt tớ á ?

À thì ra một trong hai người là Phong đây mà, chính vì nghe được cái tên thân thuộc nên Mai Chi nán lại lâu hơn để nghe câu chuyện. Còn giọng nữ nghe cũng quen lắm mà tạm thời cô chưa nhớ ra ai.

- Tớ không.

- Nói dối, tớ không tin đâu.

- Cậu đừng trẻ con như vậy nữa Gia Linh.

Mai Chi nhớ ra giọng nữ cô nghe được là Gia Linh nhỉ ? Đương kim Hoa khôi áo dài, bóng hồng tỏa sáng trong mắt bao nam sinh An Nam, một cái tên luôn gắn liền với danh hiệu Nữ thần. Mai Chi khá có ấn tượng với chị ta vì trong hầu hết những cuộc bình chọn Nữ thần hàng năm lúc nào Mai Chi cũng đứng đầu với số phiếu áp đảo, còn chị ta chỉ hạng hai thôi, nhưng do bản thân cô luôn bị ghét bỏ hoặc là có sự dàn xếp nào đó nên Gia Linh luôn là người chiến thắng và trở thành Nữ thần của trường mấy năm liền, cơ mà cô cũng không quan tâm mấy cái danh hiệu này lắm, có mài ra ăn được không ? Có bán lấy tiền được không ? Hoàn toàn vô nghĩa và phù phiếm. Mai Chi vứt hết mọi thắc mắc của mình ra sau đầu tiếp tục lắng nghe câu chuyện của họ.

- Tớ không trẻ con, tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với tớ mà Phong, Phong ơi...

Với cảm xúc mạnh mẽ, Gia Linh kích động ôm chầm lấy Phong, mà anh ấy đứng im như pho tượng hình như cũng không có ý định đẩy Gia Linh ra. Trong căn phòng tối, chỉ có hai bóng người đang hòa quyện vào nhau. Gia Linh áp má vào ngực Phong, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, hòa lẫn vào không khí tĩnh lặng.

- Thế tại sao lúc đấy cậu từ chối tớ ?

- Phong ơi! Linh hối hận rồi, tớ tưởng lúc đấy cậu chỉ muốn chơi đùa tớ thôi. Mình bắt đầu lại nha... T-Tớ thích cậu...

Bàn tay ấm áp của Phong nhẹ nhàng nâng gương mặt ướt đẫm của Gia Linh, đôi mắt long lanh của cô như những viên pha lê sắp vỡ vụn, dưới lớp mặt nạ điển trai đó, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Phong, Mai Chi biết trong tâm anh đã dậy sóng mãnh liệt rồi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm của Gia Linh ra sau tai, ánh mắt anh trìu mến đến lạ thường.

- Ừm.

Gia Linh nhảy lên ôm Phong vội vàng trao cho anh ấy một nụ hôn. Một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nhẹ nhàng của hai người. Liệu có phải trong khoảnh khắc ấy, Phong đã chấp nhận đối mặt với thứ tình cảm lẽ ra không nên có dành cho Gia Linh khi chính anh vẫn còn trong một mới quan hệ yêu đương với Mai Chi hay không ?

Cảnh tượng trước mắt nhức nhối biết bao, Mai Chi đứng đó, đôi mắt vô hồn dõi theo màn tình cảm nồng cháy của Phong và Gia Linh. Cảm giác như có một lớp băng tuyết bao phủ lấy trái tim mình, cứ như đang xem một bộ phim máu chó bi hài kịch trên ti vi lúc 8 giờ tối vậy, nhạt nhẽo và vô vị.

Mai Chi cầm hộp bánh kem bước khỏi nhà thi đấu, nó vô tình vuột khỏi tay, món quà nhỏ mà cô đã chuẩn bị với bao tâm huyết, giờ đây đã nằm im lìm trên sàn nhà, vỡ tan tành dưới chân cô.

"Uổng thật! Khó khăn lắm mới mua được vậy mà..."

Mai Chi nghĩ thầm.

Mai Chi còn chẳng thèm nhìn thêm lần nào nữa chiếc bánh kem đã nằm chèm bẹp dưới sàn gỗ, ung dung tiếp tục bước đi thể như từ nảy đến giờ chuyện chẳng liên quan gì đến cô.

Tiếng động nhỏ vang lên cắt ngang không khí tĩnh lặng. Phong và Gia Linh đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt họ dõi theo bóng dáng vội vã khuất dần sau cánh cửa. Gia Linh nhíu mày, còn Phong thì trầm ngâm không nói gì

Vốn đoạn này tình cảm này đã được chôn giấu cẩn thận nay lại bị đào bới lên, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, đắm say. Trái tim Phong bùng lên ngọn lửa rực rỡ, cảm giác sai trái, khốn nạn vừa nảy đã tiêu biến, anh vừa ngỡ ngàng, vừa hạnh phúc khi nhận được tình cảm của Gia Linh. Còn Gia Linh hả hê vì đã giật được Phong từ con nhỏ Mai Chi đó.

"Thấy chưa Mai Chi, Phong giờ đã là của tao rồi, mày có cửa sao, thứ gì của mày đều sẽ thuộc về tao kể cả tình yêu."

- Phong nhớ phải chia tay Mai Chi đó tớ không muốn bị xem là người thứ ba chen vào cuộc tình giữa cậu và Mai Chi đâu, phiền lắm.

Gia Linh nũng nịu kéo tay Phong.

- Ừm.

Trong mắt Phong, Gia Linh luôn xinh đẹp, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đựng bao nhiêu yêu thương. Những năm tháng qua, anh đã bỏ lỡ cơ hội để yêu thương cô ấy mất rồi.

Cô gái nhỏ lặng lẽ dạo bước trên dãy hành lang quen thuộc, tâm hồn tràn đầy những suy tư, khi đôi chân đã mỏi nhừ cô tìm đến một chiếc ghế đá nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau cơn mưa, bầu trời đã tạm sáng sủa, ánh nắng nhuộm vàng những tán lá, in bóng dài trên con đường lát gạch tàu. Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa sữa, một mùi hương quen thuộc của mùa thu len lỏi vào từng ngóc ngách. Mai Chi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Thật sự cô đã yêu chưa ta, ba năm đổi lại kết quả rỗng tuếch, Mai Chi không thấy đau lòng chút nào, nhưng cũng hơi nhói nhói đấy, cảm giác bị phản bội là như vậy hả? Trải nghiệm này cũng thật... lỗi thời đi.

Ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả xuống lòng đường, lòng cô cũng như những chiếc lá ấy, khô héo và tàn tạ. Cô cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới xung quanh, như thể muốn hòa mình vào bức tranh buồn tẻ của mùa thu.

Cơn đau quặn thắt bất ngờ ập đến, khiến Mai Chi tái mặt phải ôm chặt lấy bụng, có lẽ, cơn đau dạ dày của cô lại tái phát. Cơn đau khiến Mai Chi không thể đứng vững, gom chút sức lực còn lại vội vã ôm bụng chạy thẳng đến phòng y tế.

- Cô ơi cho em xin ít thuốc đau dạ dày với ạ.

Giọng Mai Chi nghèn nghẹn, đứng dựa vào cửa phòng y tế.

- Vào đây nào, nằm xuống giường đi em.

Cô y tế đang chú tâm vào chiếc máy tính nghe tiếng gọi cũng phải ngước lên xem tình hình, nhanh chóng đỡ Mai Chi nằm xuống giường.

Cô kiểm tra sơ qua, trong lúc đang chuẩn bị kê một ít thuốc cho Mai Chi, cô hỏi.

- Sáng giờ em ăn uống gì chưa ?

- Chưa ạ.

Nghe câu trả lời của Mai Chi, cô tỏ vẻ không hài lòng, nhíu hai đầu chân mày chặt đến mức có thể bóp chết một con ruồi.

- Không được bỏ bữa sáng, dạ dày của em nó không được khoẻ lắm đâu. Bây giờ cô cho em ít thuốc giảm đau, đến trưa thì mua một ít cháo loãng mà ăn cho dễ tiêu.

- Vâng ạ.

Cơn đau quặn thắt khiến Mai Chi nhăn mặt, mồ hôi túa ra, cô cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng. Tay Mai Chi run run, nhận lấy viên thuốc mà cô y tế kê rồi nuốt vội. Sau khi thấy bụng dạ đã ổn hơn, Mai Chi mới xin phép về lớp.

Mai Chi lững thững trở về lớp, chưa đến mà đã nghe được những tiếng hò hét, cười cợt từ đằng xa. Cô bước vào, lập tức mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô, có giễu cợt, có một chút ác ý, đồng thời cô cũng nghe được những câu nói không hay. Mai Chi mím môi bước về chỗ ngồi của mình.

"Đồ thần kinh, đi chết đi quỷ cái"

"Cái thứ mất cha mất mẹ như mày, sao sống được vậy trời"

"Đồ ác độc"

"Thứ nghiệt chủng có mẹ sinh không có mẹ dạy"

Mai Chi cũng không biết mình đang sống ở thế kỷ 21 hay thời không nào khác mà con người có thể khắc nghiệt với nhau đến như vậy. Cô cảm thấy mình như lạc vào một thời đại xa xưa, nơi sự tàn nhẫn và vô cảm thống trị. Họ có thể vùi dập cô cho bằng chết, miễn là cô đau khổ.

Mà... điều này cô quen rồi.

Trước khi trở thành bạn gái Phong, Mai Chi không có bạn, vô tình đã trở thành đối tượng bạo lực học đường rất nặng, đến mức mỗi khi nhớ lại đầu óc liền quặn đau như búa bổ, tiếng tông đơ chà sát vào da đầu, những cú đấm vào bụng, những lời chửi rủa cay nghiệt... tất cả đều trở thành những nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tâm trí Mai Chi. Sau khi Phong trở thành bạn trai, cô mới thoát khỏi cái cảnh không khác gì địa ngục trần gian này. Giờ chẳng còn Phong nữa cô lại tự đương đầu với tất cả thôi.

Mai Chi quyết định đi rót một ít nước uống, giờ này cũng kha khá học sinh di chuyển về lớp rồi, đi dọc hành lang không khỏi nghe được tiếng xì xào bàn tán. Đại khái Mai Chi từ một đứa chẳng làm gì liền trở thành kẻ thứ ba chen ngang vào mối tình giữa Vũ Nhật Phong và Phạm Gia Linh, thắc mắc rằng phải Khâu Trân Mai Chi 11A13 là đứa bỏ bùa Phong không? Nếu không thì tại sao bỏ Gia Linh quen Mai Chi. Ờ không bất ngờ lắm với sự đổi trắng thay đen này. Kệ đi chắc cô phải đổi từ họ Khâu sang họ Lào thôi.

Nói thêm là khối 11 Trường THPT Nam An có 13 lớp và 11A13 là lớp cuối cùng cũng là lớp cá biệt duy nhất, tập hợp những thành phần cợm cáng, học thì ít mà đánh lộn thì nhiều. Còn Phong và Gia Linh là đàn anh đàn chị 12A1 cũng là lớp chuyên duy nhất của toàn khối 12 Nam An.

Cơ duyên sao Mai Chi lại quen biết với Phong, thậm chí phải gọi là khá thân thiết, anh đối xử rất tốt với tất cả mọi người kể cả cô. Chắc là nổi lên lòng thương hại phiền phức mới có cớ sự như bây giờ.

"Ăn mày mà đòi xôi gấc" là câu Mai Chi thường nghe khi đi cạnh Phong, trước đây cô thấy nó cũng bình thường, đôi khi còn vênh váo nói "Đúng đấy ăn mày còn có xôi gấc để ăn, tụi mày có không?". Sau đó sẽ bị Phong giáo huấn một trận như kiểu cô không được ỷ lại vào anh, không thể xem anh như tấm khiên để đáp trả đám người bắt nạt cô. Chính cô lúc đó có một thắc mắc, không phải bạn trai nên là người bảo vệ bạn gái à, tại sao việc cô ỷ lại, dựa dẫm vào anh lại sai trái, thật không hiểu nổi.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Mai Chi không hề hay biết rằng nước đã tràn ra ngoài. Khi nhận ra, cô vội vàng khóa van lại rồi di chuyển về lớp.

- Ô kìa cô Nữ thần pha kè lớp ta đã trở về rồi nè!

Giọng ói chanh chua pha chút ỏng ẹo không ai khác là con nhỏ Tuệ Hân và đám bạn của nó.

Không biết tụi nó lấy bật lửa ở đâu ra thẳng tay đốt ba lô của Mai Chi, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt chiếc ba lô bằng vải bố. Đám bạn của Tuệ Hân cười phá lên thích thú, cô không suy nghĩ nhiều chạy lại giật ba lô của mình khỏi tay Tuệ Hân. Cũng may đám âm binh này chỉ vừa châm lửa thôi chưa cháy hết, nhưng trụi một phần rồi. Đám Tuệ Hân vốn là những cậu ấm cô chiêu chẳng sợ trời chẳng sợ đất nên việc tụi nó châm lửa ngay trong lớp chỉ là thú vui để nó tiêu khiển.

Dập phần lửa đang cháy xong, Mai Chi không nói gì mang ba lô của mình về chỗ ngồi rồi đem bàn tay bỏng rát bằng tất cả sự kìm nén bấy lâu tát cho con nhỏ Tuệ Hân một bạt tay vì đã làm ra cái việc vô đạo đức như vậy. Cú tát vang dội cả lớp học, khiến Tuệ Hân lảo đảo ngã ra sau, rên gò má của nhỏ xuất hiện 5 lằn ngón tay đỏ chót vẫn không thể giúp Mai Chi nguôi giận.

- Tao không làm gì mày tưởng tao ngu lắm hả Tuệ Hân, tao nói cho mày biết tao không hiền để mày thích làm gì thì làm vì tao chẳng còn gì để mất nữa cả.

- Con nhỏ khùng điên này, mày bị điên à.

Tuệ Hân ôm má, vẻ mặt tức giận hét lên tưởng như cả cái dãy lầu 4 đều nghe thấy tiếng của nó.

Tiết đầu sắp bắt đầu rồi, Mai Chi cũng không định nán lại lâu nếu nhìn bản mặt của Tuệ Hân thêm phút giây nào nữa cô sẽ nôn ra mất.

- Mấy anh chị trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường, nhớ giúp đỡ bạn.

Với những thành phần cợm cáng ở cái lớp này thì tụi nó chả hào hứng gì với học sinh mới rồi nhiều khi lại cho người ta vào sổ tử không chừng.

- Uông Vương Gia An.

Học sinh mới chỉ nói đúng tên của mình, không thêm không bớt, còn Mai Chi vì bàn tay nóng rát nên chẳng hào hứng mấy với học sinh mới có dáng vẻ ra sao. Mai Chi gồng mình, móng tay cào vào lòng bàn tay để cố gắng kìm nén cơn đau, đầu óc cô quay cuồng, những hình ảnh trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, mồ hôi tràn ra như suối, tầm mắt mờ dần, tai ù đi. Có lẽ cô tuột canxi, bị mất hết sức lực cô liền nhắm mắt, cúi đầu gục xuống bàn mong rằng cơn đau sẽ dịu đi.

- Anh ngồi cạnh cái Mai Chi đi cái bàn ở cuối dãy đấy.

- Mai Chi đang tiết của tôi mà chị làm gì đấy, ngồi thẳng lưng lên.

- Dạ.

Mai Chi lười biếng ngẩng đầu trả lời lão Khỉ, ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ, tâm trí lại trôi về những miền đất hứa nào đó. Mai Chi tiếp tục nhắm chặt mắt gục xuống bàn.

Khi tiếng ù trong tai dần lắng xuống, Mai Chi mới nghe rõ lời của lão Khỉ. Cái bàn trống bên cạnh chính là chỗ ngồi của cậu ta, cô không muốn làm quen với bất kỳ ai, càng không muốn đối mặt với người bạn cùng bàn mới. Bất ngờ, một bàn tay to lớn đeo một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Mai Chi nghĩ khá là đắt đỏ chìa ra trước mặt cô, nắm đầy những viên kẹo tròn vo, màu sắc sặc sỡ.

- Cầm.

Mai Chi liếc nhìn học sinh mới, cậu ta rất cao chắc tầm 1m88, mái tóc cắt gọn gàng đeo mắt kính vuông gọng to nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp trai ẩn sau chiếc mắt kính đó, nhìn nắm kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấy. Cô quyết định không nhận vì kiểu gì tên học sinh mới này cũng gia nhập hội của đám du côn kia rồi bắt nạt cô thôi.

- Không cần.

Nói rồi cô tiếp tục gục xuống bàn mặc cho đây là tiết lão Khỉ, biết rằng lão rất khó tính nhưng Mai Chi hiện rất mệt mỏi.

- Cầm đi.

Ồ cậu ta nói nhiều hơn một chữ rồi nhưng cô không muốn nhận.

- Đã bảo không cần rồi mà.

Xong cô liền hất ra, không may là lực tay khá mạnh làm nắm kẹo vương vãi ra sàn.

- Cái gì ồn ào đấy! Mai Chi chị lại gây sự đấy à.

- Em không ạ!

- Ngày nào chị không gây sự tiết của tôi thì chị mất ăn mất ngủ phải không ? Bước ra ngoài mà suy ngẫm đi.

Xui thật làm lão Khỉ chú ý rồi, mắt cô đỏ lên, một phần là đang đau đớn về thể xác, một phần thấy uất ức mà không có nơi nào để phát tiết.

- Vừa lòng cậu chưa? Đừng làm phiền tôi.

Cô hằn học đáp lại, giọng nói khàn khàn vì tức giận. Cái nhìn sắc lẹm của cô như những mũi tên nhắm thẳng vào cậu học sinh mới. Sợi dây thun được cô cột một cách tùy tiện bị đứt, mái tóc dài bung xõa ra càng làm tăng thêm sự bực tức của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro