Chương 1
Vào thế kỉ 10 , có một đoàn chuyên giao bán người chủ yếu họ chỉ bán những cô gái đang trong độ tuổi 12 tới 18 . Nhưng trong số bọn bị bán có một người đã được 18 tuổi có mái tóc màu xám dài đẹp , khuôn mặt cô như một mỹ nhân của mấy thể kỉ trước mà chưa ai từng gặp một người đẹp như thế . Bỗng nhiên xe dừng lại họ đứng ngay giữa chợ reo bán những cô gái ấy . Ai cũng đều được mua với những cái giá đắt nhất nhưng chỉ riêng cô nàng tóc xám chả được ai mua cả , đã vậy họ còn nói những lời độc địa cay đắng đối với nàng .
" Tóc xám sao , thật kinh tởm , tôi chưa bao giờ nhìn thấy màu tóc này , ai mà mua nó về chắc nó sẽ nguyền rủa dòng họ mất " người dân xung quanh nói
Nàng nhìn họ thì họ bỗng nhiên im lặng , nàng có một đôi mắt có hồn , dù trong lòng cô rất đau đớn nhưng cô không thể khóc nổi nữa , cô không còn rơi một giọt nước mắt nào cả .
Họ reo bán cô suốt 5 tiếng đồng hồ thì cũng chả ai mua cả , người dân xung quanh đó đã la làng lên một khiến trái tim nàng lại tổn thương .
" Đó là một con quỷ , đừng ai đụng tới nó . Thật ghê gớm , đừng tưởng ta không biết ngươi là ai nhé , đem con quỷ nó đi ngay " - người dân
Thế nhưng đoàn bán người cũng chả nói gì cả họ im lặng , họ để cô tới tận chiều , không cho ăn , không cho uống gì cả , nên khuôn mặt cô bỗng nhiên biến sắc , xanh xao hơn. Tiểu thư nhà Yokoyama có việc bận đi ngang qua, nhìn về phía đang giao bán người thấy mọi người đang mắng chửi một cô gái. Đột nhiên thấy đau lòng cho cô gái đó và quyết định ra mặt giúp cô gái đó.
Vẻ mặt thật sự tức giận của tiểu thư Yokoyama khi thấy một cô gái xinh đẹp đang bị bán và cố gắng chịu sự tủi nhục của khi bị dân làng họ đã xỉ nhục nàng , làm cho trái tim nàng ấy bị tổn thương nặng nề mà ta chả thể thấu được đau đớn tới cỡ nào .
" Các người đang làm trò gì ở đây thế? " Yokoyama nói với vẻ mặt căm giận
" Ồ ! Hoá ra lại là tiểu thư nữa à? Nếu người mua cái con tóc xám chết tiệt này kia thì hãy nói chuyện với tôi , không mua thì xin người đừng làm phiền đoàn chúng tôi ạ. Xin lỗi người vì đã nói năng vô lễ như thế . "
" Thế cô gái này bao nhiêu tiền ? " Yokoyama không quan tâm người bán mà cười ôn nhu hỏi giá bán của cô gái kia.
Dân làng họ bắt đầu xôn xao cả lên vì họ không ngờ tiểu thư danh giá , quý tộc của nhà Yokoyama từ bấy lâu nay không hay để ý mấy chuyện này thế mà bây giờ lại mềm lòng vì một con quỷ đội lốt người .
" Tiểu thư , xin người hãy suy nghĩ lại. Đừng có mua con quỷ chết tiệt ấy , nó sẽ gây hại cho dân làng và đất nước bình yên của chúng ta đấy ạ. " một cư dân quỳ xuống trước mặt tiểu thư và nói .
" Ngươi im lặng, ta không cần ngươi nói đâu . Các ngươi thử nghĩ xem ? Nàng ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi , sau các người lại có thể nhìn màu tóc tuyệt đẹp của nàng ấy mà lại nói nàng là " một con quỷ đội lốt người , gây hại dân làng " như thế chứ ? " Yokoyama nói với ánh mặt đượm buồn và thật sự thất vọng.
Tất cả mọi người đều im lặng thin thít khi nghe nàng tiểu thư cao quý Yokoyama Yui nói , làm không khí xung quanh bắt đầu nặng trĩu . Nhưng trong số họ thì cũng có người nghe lời của nàng Yokoyama mà nghĩ lại cô gái tóc xám chỉ là một cô gái xinh đẹp như bao thiếu nữ khác , người thì không hề lắng nghe những lời của cô tiểu thư mà chỉ biết thiếu nữ kia là một con quỷ đang đánh lừa tất cả mọi người .
" Người có chắc chắn mua cái con kém cỏi với giá 20.000 yên không ? " đoàn người .
" Được , ta mua ! Giờ thì nàng ấy đã thuộc về ta , đề nghị các người thả dây xích cho mỹ nhân của ta " Yokoyama đưa tiền cho chủ đoàn.
Cái cô tiểu thư tài hoa lúc này đã nhanh chóng chạy đến chỗ mỹ nhân có mái tóc đặc biệt ấy , Yui nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô nàng như muốn xoa dịu những tổn thương mà nàng đã chịu đựng hằng giờ. Trên đường Yui đem người con gái đấy về nhà, chợt nhớ ra là chưa biết tên tuổi của cô gái này nên thuận miệng hỏi:
" Cô hiện tại bao nhiêu tuổi và tên họ đầy đủ của cô là gì? " Yui nhìn cô gái một cách khác thường vì thấy cô gái này khá là thú vị, không giống những cô gái mà cô đã gặp trước đó.
" Thưa tiểu thư tuổi hiện tại của em là...là 18 tuổi. Còn tên thì thực sự là em cũng không nhớ rõ lắm, em chỉ nhớ được họ của em là Shimazaki còn tên thì chỉ nhớ được một cách mơ hồ là Haru "
" Em hiện tại 18 tuổi, vậy em là em rồi. Vậy nên từ nay về sau cứ gọi ta là chị chứ nghe từ ' tiểu thư ' từ miệng em thốt ra ta cũng không quen lắm. Quyết định vậy nhá " Yui nắm chặt lấy tay người đối diện cười híp hết cả mắt
" Dạ.....thưa tiểu thư em đã hiểu rồi ạ " Người cô gái này ngại ngùng gật đầu nhẹ nhàng xuống không dám ngước mắt lên nhìn người đối diện .
" Ấy chị bảo rồi cứ gọi chị là chị đi " Yui tuy cảm thấy phiền phức nhưng lại không hề giận với người con gái kia.
" D...dạ " Người con gái này bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn lên gương mặt tiểu thư với ánh mắt như muốn truyền lời cảm ơn sâu sắc nhất cho người tiểu thư kia.
" Tốt , vậy tên của em thì đặt là Paruru đi, vì em chỉ nhớ là có chữ Haru nếu đặt em là Haru thì hơi có vấn đề nên định đặt là Haruru nhưng cái tên Haruru không được hay cho lắm với cả với mấy bọn trẻ thì hơi khó phát âm ra chứ 'Ha' nên ta đặt em là Paruru mà thi thoảng chị cũng sẽ gọi em là Paru cho ngắn. " Yui nhìn người con gái đối diện kia không lần nào là không vui vẻ tươi cười cảm giác như người con gái mái tóc kì lạ ấy sẽ đem lại cho mình hạnh phúc.
" Vâng ạ ,em cảm ơn chị rất nhiều lắm " Paruru bỗng qùy gối xuống cảm ơn.
" Ấy ấy đứng lên quỳ chị làm gì em chỉ cần nói lời cảm ơn là chị sẽ nhận chứ quỳ kiểu này thì chị sẽ rất ngại và không nhận đâu đấy. " Yui cúi xuống đỡ Paruru đứng lên rồi giúp cô chỉnh lại trang phục của mình.
Vừa về đến nhà Yui đã kéo Paru đến gặp mặt với bố mẹ và nói :
" Bố, mẹ từ nay về sau đây là người hầu mới của con vậy nên bố mẹ đừng làm khó dễ cho em ấy nhé , em ấy đã chịu đừng nhiều tổn thương lắm rồi nên con mong khi ở đây em ấy sẽ nở một nụ cười hạnh phúc." Câu nói này của cô có chứa ẩn ý, đó là muốn nói với song thân của mình là'Đây là người của con nếu 2 người dám đụng vào khi con không có nhà hoặc làm gì khác thì đừng trách con tại sao là không báo trước' kèm theo là một ánh mắt sặc mùi thuốc súng. Bố mẹ cô sao lại không hiểu, xem ra cô gái có mái tóc dài kì lạ này không tầm thường chút nào vì có thể khiến con gái của hai người họ thay đổi như vậy thì phải coi trừng mới được không thể bứt dây động rừng nếu không e là mạng cũng không còn. Hai người biết con gái họ nói được làm được bất kể đó có là ai đi nữa. Sau khi nói xong thì Yui đưa Paru đi tới nhà tắm vì nhìn cô lôi thôi vô cùng(nói như vậy thôi chứ nhìn cô không khác gì đệ tử cái bang tái thế) hơn nữa Yui cũng muốn xem là Paru sẽ như thế nào sau khi tắm gội và thay trang phục mới. Vào nhà tắm cô tiểu thư nhanh nhẹn này muốn đích thân tắm cho Paru nhưng vừa mới chạm đến bộ y phục của cô nàng thì đã bị tay nàng đẩy ra. Yui cũng hơi bất ngờ vì hành động này của Paru.
" E..em..em xin lỗi chị , nhưng em chưa quen ai động vào y phục và người em ạ... " Ngay lập tức Paru lại quỳ xuống xin lỗi vì hành động hỗn xược của mình.
" Ấy, không sao. Hành động của chị cũng không chính đáng cho lắm nên em không cần xin lỗi đâu. Cứ đứng lên đi " Yui lại một lần nữa cúi xuống và kéo Paru đứng dậy. Thấy Yui cũng không có gì quá đáng nên cuối cùng Paru cũng đã đồng ý cho Yui tắm cho mình. Những ngón tay mềm mại của Yui nhẹ nhàng xoa lưng trắng mịn màng ấy nhưng những vết thương của cô không hề bị biến mất nó vẫn còn in sâu tấm lưng nhỏ bé ấy , một cô gái chỉ vừa mới thành một thiếu nữ nhưng những tổn thương cô chịu càng gấp bội lần trong tuổi thiếu nữ của cô.
" Paru này ! Nhìn lưng em nhiều sẹo như vậy chắc hẳn là em đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp nhỉ? Paru à! Khổ cho em rồi nhưng kể từ bây giờ ta hứa là em sẽ không còn bị đánh đập nữa,ta sẽ bảo vệ em nên em yên tâm đi ha. Chừng nào ta còn sống thì ta sẽ không để em bị gì đâu. Ta sẽ dạy cho em tập viết chữ , thêu vá , và những thứ em muốn nhé ! " Yuihan nở một nụ cười dịu dàng và nàng lúc này đã dùng nước ấm xói vào cơ thể nhỏ bé ấy đang ngượng ngùng khi có người tắm cho nàng và cũng như lần đầu tiên có người thấy cô không hề mặc y phục.
End chap 1
Đôi lời của hai tác giả
Tiểu My : " Tôi tên Tiểu My , lần đầu hợp tác viết fic chung với Hương . Fic của hai tụi tôi là long fic , sẽ có những tình tiết bất ngờ và vui lẫn buồn . Ngộ nhận có lẽ tên fic rất ngắn nhưng nếu bạn đọc mấy chap sau thì cũng sẽ hiểu Ngộ Nhận ra sao , không thể nói hết được , bye ~"
Tora : " Thực sự chap này nó có hơi ngắn so vs bình thường vì cả hai ý tưởng lớn gặp nhau :v và hai đứa lười gặp nhau nên viết mới ngắn :v lúc đầu fic được đặt tên là ' Mỹ Nhân Éo le ' :v Lí do là :v một người nghĩ câu đầu người tiếp nghĩ câu sau vì My cảm thấy Paru là 'Mỹ Nhân' nên đã đặt là ' Mỹ Nhân' còn tôi thì thấy nội dung fic thật là ' éo le ' nên bảo câu ' éo le ' :v nên fic lúc đầy định đặt là 'mỹ nhân éo le ' :v nhưng khi nghe cái tên là tôi. cười lăn cười bò ra v: :v còn bên kia thì không biết thế nào chỉ nói là tên nghe rõ troll :v . Lí do mà fic đc đăng bên mình là vì janken :v một đứa bên Nam một đứa bên Bắc mà vẫn có thể Janken đc với nhau . Kết tuy fic được hợp tác bởi hai người mà mỗi người mỗi miền ( :v Bắc Nam đó :v ) nên mình nghĩ chắc sẽ có tí lộn xộn về ngôn ngữ :v hy vọng ko có :v "
Chú ý : Đến tết Congo sẽ đăng chap mới
Sayonara
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro