Chương 1: Đôi uyên ương tương phùng
Giới thiệu nhân vật
Trương Vũ Duy Anh ( Tom): Tập đoàn LYN này ai làm chủ cũng được ! Chỉ cần tôi có thể danh chính ngôn thuận cưới em ấy, mà không cần phải ép buộc.
Trần Ngọc Mộng Khiết( Oriana): Cuộc tình này xảy ra khi chúng ta còn quá non nớt, bây giờ cũng chững chạc hơn rồi, hãy xem như nó là một bài học cũng như là một kỉ niệm của đôi ta.
Diệp Ngọc Tiêu Dao( Violet): Ả ta đã nói " Không yêu anh" nhiều lần như thế, mà sao anh vẫn còn chưa nhận thức được chứ? Nhưng còn tình cảm em dành hết cho anh thì sao ? Anh xem nó là gì ?
Hồ Minh Khang( John): Nếu nghĩ tới điều gì làm cậu đau, thì đừng nghĩ tới nữa ! Hãy nghĩ tới một chàng trai luôn muốn bảo vệ, săn sóc cậu và chỉ cần cậu ngỏ lời thì nhất định cậu sẽ cảm thấy an toàn vì được người ấy bảo vệ.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vào một buổi chiều mưa phùn, tại nước Nga xa xôi có một người đàn ông khoảng tầm 21-22 tuổi, mặc bộ vest đen Alexander Amosu Vanquish II đắt đỏ cùng với chiếc quần Tây đen Louis Vuitton, anh ngồi nhâm nhi tách cà phê đen. Đôi mắt đen láy ánh lên sự hờ hững, vô cảm nhưng nó vẫn hút hồn và quyến rũ. Khi đang đọc những dòng chữ trong một tớ báo nổi tiếng, đọc đến chuyên mục " Thông Tin Truyền Thông Toàn Quốc", anh sững người khi nhìn thấy cái tên Trần Ngọc Mộng Khiết( Oriana)được trao giải thưởng Nobel Y Học. Trợ lí Khương đã thấy anh ngây người gần cả 15 giây, cậu nhẹ nhàng lay nhẹ vai:
- Chủ tịch! Anh không sao chứ ? Có cần tôi gọi bác sĩ không ?
Được cậu kéo về thế giới thực tại, anh đặt tờ báo xuống bàn, mỉm cười ẩn ý, nói:
- Tôi đúng là mắc bệnh rồi! Nhưng tôi muốn được bác sĩ Oriana tư vấn đôi chút.
Trợ lí Khương nhìn vào tờ báo, gật gù:
- Vâng...vâng, tôi sẽ cho người sắp xếp lịch trình cho ngài ạ!
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tại bệnh viện V.V. Veresaev, một người phụ nữ trạc tuổi 21-22, cô khoác trên mình chiếc áo blouse đặc trưng, đôi mắt điềm tĩnh những cũng không kém phần tươi tắn,nhí nhảnh. Cộp... cộp- âm thanh phát ra từ chiếc giày cao gót trắng tinh khiết, phá tan khung cảnh im ắng của bệnh viện vào buổi sớm. Một cô y tá mỉm cười nhìn cô:
- Chào Bác ạ !
Mộng Khiết lấy một cái kẹp tóc bất kì trong giỏ, nhanh chóng cột mái tóc " bờm sư tử" của mình, cô mỉm cười xã giao:
- Ừm ! Chào em nha!
Sau kiểm tra lịch trình, cô bước về phòng khám, Hồ Minh Khang-một bác sĩ lớn hơn cô tầm 1 tuổi ở khoa chấn thương chỉnh hình, hỏi hang:
- Oriana à! Đã ăn chút gì chưa mà đã vào phòng điều trị bệnh nhân nữa rồi ?
Cô mỉm cười với anh, nụ cười như một mặt trời nhỏ sưởi ấm trái băng lãnh của anh:
- Ồ, cảm ơn anh! Em đã ăn ở nhà rồi.
Cô bước vào phòng bệnh, vị bệnh nhân V.I.P mà bệnh nhân và mấy y tá non nớt nói đang ở trước mặt, anh ấy mặc chiếc áo len màu cream, với quần Tây đen giản đơn, anh nở một nụ cười tươi, Hân hoan:
- Chào Bác sĩ ạ!
Câu nói và ngoại hình của anh khiến cô ngây người ra một lúc, " sau người đàn ông này nhìn rất quen, mình gặp anh ta ở đâu rồi thì phải."
Cố gắng giữ nét bình thản trên khuôn mặt, cô nhìn vào hồ sơ, hỏi:
- Chào ngài! Ngài là Tom đúng không ạ ? Không biết ngài có các biểu gì bất thường không nhỉ ?
Anh thầm nghĩ "đồ bốn mắt đáng ghét, cậu không nhận ra tôi à", anh nén cơn giận , kể lại:
- Không giấu gì bác sĩ, mỗi lần chợp mắt thì tôi lại mơ thấy người con gái đó. Một người con gái hoạt bát, vui tươi nhưng lại không kém phần xinh đẹp tựa như là bác sĩ Oriana.
Cô mỉm cười, khiêm tốn và hỏi:
- Thật cảm ơn anh vì lời khen, giấc mơ ấy có luôn lặp đi lặp lại mỗi khi anh ngủ không ?
Anh giả vờ mặt lo lắng:
- Có thưa bác sĩ ạ, cô ấy không làm gì hết và chỉ nói câu " tôi sẽ chờ cậu" thôi. Vậy tôi có bị sao không ?
Cô thở dài, đáp:
- Theo tôi thì anh đã bị *hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn(PTSD) rồi, nhưng anh có quen biết người con gái đó không ?
Anh gật đầu lia lịa, giải thích:
- Vào lúc học cấp 2 tại Việt Nam, tôi có thầm thương trộm nhớ một người tên Mộng Khiết, nhưng sau năm lớp 7 tôi phải đi du học tại Nga nên không còn biết gì thêm về cậu ấy nữa.
Cô mỉm cười tươi, khiến anh sững người, vì nụ cười ấy giống như nụ cười từ giã trước khi anh lên máy bay. Nó vẫn đẹp và ấm áp như thế,cô khuyên nhủ:
- Tôi nghĩ cách khiến anh thoát khỏi hội chứng này thì tôi có hai cách. Cách thứ nhất là trước khi anh ngủ anh hãy nói thật to câu "Nếu tôi bắt đầu với cùng một giấc mơ tồi tệ, tôi sẽ thay thế nó để có giấc mơ tốt hơn", thứ hai thì anh có thể tâm sự với người thân hay là anh có thể gặp tôi tâm sự ở bệnh viện. Theo tôi thì hai cách đó là những giải pháp tốt nhất dành cho anh.
Anh mừng như mở cờ trong bụng, áp sát cô, cười thích thú:
- Vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tâm sự với bác sĩ nhé!
Mộng Khiết thuộc diện phản ứng chậm, mất khoảng 2-3 giây sau cô mới nhận ra. Mộng Khiết đẩy anh ra, mặt đỏ như quả cà chua, ấp úng:
- Được... được chứ!
Nhìn sang bệnh nhân thì thấy anh đã phì cười từ lúc nào, anh cười ngây ngô, nghĩ bụng " xem ra cậu chẳng khác xưa là bao nhỉ? Cậu vẫn đáng yêu và làm cho tôi lay động bất cứ lúc nào, Mộng Khiết à~"
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1138 từ ( bao gồm cả dòng này và dòng "giải thích thêm")
Giải thích thêm: *hội chứng rồi loạn căng thẳng sau sang chấn là có thật nhé mn, y như triệu chứng của Tom
Truyện tui viết cx để nhiều tâm quyết lắm, nên mọi người vote cho tui nhoa =333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro