
Ngổ Nghịch
Tác giả: Barnett
Cho những lỗi lầm chúng ta đã làm
Cho một thưở dại khờ
Cho tình yêu non trẻ.
Nàng ngồi một mình trong căn phòng ở toà tháp, có lẽ đã bị lãng quên bởi những bận rộn trong lâu đài. Tay nàng tựa trên chiếc bàn chạm trỗ cầu kỳ nơi để cái đồng hồ nước dễ thương đếm phút và giờ bằng những giọt nước. Nó làm bằng kim loại với quả cầu bằng thủy tinh, và chim vỗ vỗ cánh khi những giọt nước đã đủ để tạo thành một giờ. Nàng mua nó cách đây đã lâu tại một hội chợ nhỏ vào tháng năm. Trong ngày mùa xuân ấm áp đó, khi mà dân làng Kent tụ tập quanh một gian hàng rực rỡ, Sofia đứng gần đó quan sát và lắng nghe người bán hàng bày cho họ xem bằng cách nào thời gian trôi qua trước mắt mọi người.
"Đếm từng giọt nước đi! Đó là thời gian trôi qua đó bà con ơi!"
Cũng như đám đông, nàng đã bị cuốn hút vào, bước lại gần hơn, sững sốt khi thấy có người thật sự nhốt thời gian vào trong quả cầu. Nàng đã rời hội chợ tháng năm đó với cái đồng hồ nước kỳ diệu ôm chặt vào ngực còn túi tiền thì lại trống rỗng. Có lẽ đó là ước mơ của nàng, hoặc vì tuổi trẻ khờ khạo, nàng tin rằng bằng cách làm chủ cái đồng hồ nàng sẽ có một chút quyền trên thời gian và nhờ đó có thể làm chủ được cuộc đời nàng.
Nhưng mùa đông năm đó, có một ngày nước trong cái đồng hồ đông lại như là thời gian chính nó đã ngừng nhưng ngày cứ qua ngày, giờ lại qua giờ như không đếm xỉa gì đến cái đồng hồ cả. Sofia thấy được sự thật hiển nhiên: nàng chưa từng có được cái bí mật giữ lại thời gian.
Bây giờ nàng không cần đồng hồ để thấy thời gian trôi qua. Buổi sáng khi thức giấc nhìn vào kiếng, nàng thấy thời gian qua đã để lại dấu vết trên mặt nàng - những nếp nhăn nhỏ trên môi, trên cổ, trán và đuôi mắt. Mặt nàng đã thay đổi nhiều, cũng như cuộc đời nàng, như từng giọt nước trong chiếc đồng hồ đếm thời gian bằng từng phút.
Khi còn trẻ và muốn lớn lên vội vàng, nàng cứ muốn chạy ào vào cuộc sống, nàng sống một tuổi trẻ bất tài như một trong những con dê trong lâu đài, cứng đầu không đếm xỉa gì đến lý lẽ chỉ muốn húc vào những gì cản trở nàng. Nhưng bây giờ nàng ý thức rõ ràng tất cả những ương ngạch cương quyết, tất cả những ý muốn chạy nhanh đến tương lai vẫn không làm thời gian đi nhanh hơn một giây nào cả.
Thời gian, sống, chết đang ở trong tâm trí nàng hôm nay, vì hôm nay là một ngày đặc biệt, một trong những ngày sẽ đánh dấu trên cuộc đời nàng. Ngày mà người ta thường nhớ đến khi người ta nghĩ về quá khứ.
Nàng đứng lên từ chiếc ghế gần cửa sổ, đi đến cuối phòng. Căn phòng lót gạch, những tia nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ có ô sắt tạo nên những hình kim cương in bóng lung linh trên sàn nhà. Nàng mở cánh cửa tủ nặng có chạm trổ và lấy ra một cái hộp làm bằng gỗ cây phong, món quà của một thương gia tặng để lấy lòng vợ bá tước của vùng Gloucester. Trong hộp có hai cuốn tập. Một cuốn làm bằng những trang giấy dày, loại giấy xưa mềm như lụa. Những trang giấy này được đóng lại với bìa bằng bạc có chạm khắc xen lẫn đồng, một kim loại từ đồi núi Castile quê hương của hoàng hậu Eleanor. Trên bìa có chiếc khóa hình con thiên nga cúi đầu giấu dưới cánh, mắt lim dim. Cuốn kia thì tầm thường không bìa bạc, không có khoá chạm trổ cầu kỳ. Bìa làm bằng da màu nâu nhạt, và giấy được kết lại bằng dây da. Sofia lấy cuốn bìa bạc ra, rồi với chiếc chìa khoá nhỏ đeo nơi cổ nàng xoay chìa khóa mở cuốn tập. Một hương thơm thoang thoảng tỏa ra, hương thơm quen thuộc mỗi khi Eleanor đi qua. Đã lâu lắm rồi nàng không nhìn lại những cuốn tập này vì thật không phải dễ khi nhìn thấy mình qua cặp mắt của người khác. Nàng cầm nó đến ngồi ở ghế dài gần đó, trên ghế có chiếc gối thêu cuộc đua ngựa với những mũi thêu nhỏ bằng chỉ nhiều màu. Hoàng hậu Eleanor đã cố dạy nàng thêu như vậy nhưng đã thất bại. Nàng để cuốn tập lên đùi, đọc lướt qua vài trang cho đến trang có ép một bông hồng. Đầu trang những chữ hoa văn làm thành tên nàng có màu rượu chát, màu mà Eleanor thích. Sofia bắt đầu đọc.
SOFIA
Từ khi lên bốn, Sofia Howard đã ở dưới sự trông coi của chồng tôi, Eward Plantagenet, hoàng đế Anh Quốc, and em họ với Sofia. Cô bé rất là kháu khỉnh, dễ thương nhưng lại cứng đầu và thật là tinh nghịch. Mỗi năm qua, cô bé càng ngày càng đẹp và càng cứng đầu. Đến năm 12 tuổi, chỉ cần nhìn thoáng qua khuôn mặt khả ái đó là các chàng trai sững sờ. Tóc nàng đen dài, da trắng như tuyết, nhưng chính cặp mắt, cặp mắt có màu tím nhạt làm cho người ta say mê như chưa thấy ai đẹp như thế. Nàng lại cao, nên mọi người đều chú ý đến mỗi khi nàng bước vào phòng không khác gì Hoàng Đế vậy.
Các nhà quý tộc và kỵ sĩ chỉ cần nhìn thoáng qua Sofia ngồi trong xe ngựa với tôi là đã tuyên bố rằng họ muốn cưới nàng làm vợ. Dưới sự bảo trợ của Hoàng Đế nàng có một hồi môn lớn, lại thêm sắc đẹp tuyệt vời làm nàng trở nên nổi tiếng nhất vùng.
Cho đến khi những chàng trai khờ dại đó gặp nàng.
Trong những năm gần đây đã bao lần ngườI ta nghe Hoàng Đế hét vang trong lâu đài, ''Nó làm tôi điên đầu vì những trò chơi của nó, tóc tôi vừa mọc ra là đã bạc mất rồi.'' Có lần chồng tôi cho triệu ngự y vào triều để khám, ông tuyên bố rằng đầu ông sôi lên và nếu tóc ông có mọc thì nó sẽ có màu đỏ như lửa địa ngục vậy. Đấy là sau khi chuyện đính hôn giữa nhà quý tộc Jeffrey Woodville và Sofia không thành. Lúc đó cô nàng ở tuổi 14, và ai cũng nghĩ cuộc hôn nhân đó thật là xứng đôi vừa lứa. Sofia lại không nghĩ như vậy. Khi chàng trai trẻ tóc vàng này đến để theo đuổi Sofia. Nàng chà mỡ heo lên tóc để tóc dính thành từng chùm dơ dáy. Nàng lấy lá cây liễu chà lên mặt cho da có màu xanh xỉn, và mặc áo vàng tối làm cho da càng xanh thêm. Nhìn cảnh nàng đi vào đại sảnh thật là buồn cười, chân lê từng bước chậm cứ như là mụ ăn mày. Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Sofia, Jeffrey đã hỏi rằng có phải nàng bị bịnh không. Bất cứ khi nào Hoàng Đế nhìn đi nơi khác là Sofia lại làm mắt lé và đưa thức ăn vào tai vào mũi. Quý tộc Jeffrey Woodville và đoàn tùy tùng đã vội vã lén đi ngay tối hôm đó, vì chàng ta sợ phật lòng Hoàng đế. Tin đưa về rằng chàng ta thề sẽ không lấy một con khùng mặc dù có mất đi những ân huệ của hoàng đế.
Còn nhiều con trai của các nhà quý tộc khác nữa đến cầu hôn, kể cả hoàng tử Castilian. Sofia cứ tiếp tục từ chối, cho đến khi hoàng đế dọa sẽ ép gã nàng. Tôi đã can ngăn chuyện đó. Nhưng bây giờ không thấy ai cầu hôn nữa, nên giờ chỉ còn một thứ quấy rầy Sofia đó là buồn chán. Mới sáng nay là ngày hội Huyền Diệu, con bé đã than với tôi là chán quá và suýt nữa là đã mong ước có người đến cầu hôn nó cho có việc gì để làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
Tôi cầu nguyện, khẩn xin Thượng Đế trên cao gửi đến một người, một người thích hợp cho Sofia ngổ nghịch của tôi.
Sofia đóng cuốn tập lại và có cảm giác giống như những người nhớ lại quá khứ xưa của mình vừa buồn cười, ngượng ngùng, và có một chút bùi ngùi cùng một lúc. Sofia biết rằng mình vẫn giống như xưa, vẫn mái tóc đó, vẫn đôi môi thốt lên những lời không ngờ trước để chồng nàng khỏi trở nên tự phụ rằng mình đã dư sức hiểu được vợ.
Lòng nàng vẫn như xưa, nhưng đã chín chắn hơn vì trải qua cuộc đời và tình yêu. Bất cứ ai mới gặp vợ chồng nàng lần đầu nhìn qua cử chỉ âu yếm họ trao nhau. Ai cũng bảo
"Vợ chồng anh thật là hạnh phúc, chắc là yêu nhau từ phút đầu gặp gỡ. Tiếng sét ái tình chứ gì."
Thì chồng nàng thường nhìn vợ, nét tinh nghịch trong cặp mắt xanh biếc, và câu trả lời bao giờ cũng
"Tiếng sét ái tình gì! Tiếng sét chiến tranh thì có."
Trong khi mọi người cười với câu đùa đó, chồng nàng thường hay nháy mắt chế giễu vợ. Nhưng ông đã không biết rằng người ta đã đoán trúng. Kể cả bây giờ, khi nàng nhìn chồng tim nàng không khỏi đập mạnh cũng giống như ngày hôm đó, chính cái ngày mà hoàng hậu Eleanor đã cầu nguyện cho nàng. Đó là ngày đầu tiên Sofia thật sự nhìn thấy chàng tráng sĩ Tobin de Clare.
CHƯƠNG MỘT
Lâu đài Leeds tại Kent, Anh Quốc.
Hôm nay là ngày hội huyền diệu, đúng là dịp tốt để xua đi những nhàm chán của cuộc đời vô vị. Nàng đi hờ hững trên bờ thành lũy. Ngày mùa xuân trời nóng bức hơn bình thường nóng hơn cả cái tính nóng nảy của hoàng đế Edward, người quản trị nàng, và quản trị nàng ông đã, nhất là khi ông khám phá ra ý định của nàng là tham dự cuộc đua ngựa dành cho cận vệ của các hiệp sĩ. Từ ngày hôm trước nàng không còn được tự do, bị cấm không được đến gần chuồng ngựa và bị đuổi về phòng suốt buổi chiều trong khi hoàng đế nổi trận lôi đình vì những tật xấu của nàng.
Nàng thở dài bực tức khoanh tay trước ngực, bước chậm dọc theo bức tường đá. Nàng thấy không khác nào bị còng chân rồi đem nhốt trong chòi canh. Đến cuối bức thành nàng xoay nhanh người lại, bím tóc rớt ra khỏi chiếc kẹp trên tai, nàng nóng nảy hất nó ra khỏi mắt rồi tiếp tục bước trở lại lối cũ.
Thiếu nữ là phải ngồi coi cuộc đua trong hàng ghế khán giả, vẫy khăn cổ vũ. Thiếu nữ là phải đợi cho đến khi người hiệp sĩ nào đó để ý đến họ. Sofia ghét phải đợi cho bất cứ chuyện gì! Nàng thật sự tin rằng nếu mình đứng đợi điều gì đặc biệt xảy ra thì nó sẽ không bao giờ đến. Sau khi mẹ nàng mất vì cố sanh cho được đứa con trai. Sofia mong đợi cha về, ông là người thân duy nhất còn lại của nàng; nàng là người thân duy nhất của ông. Nàng lúc đó chưa đầy bốn tuổi nhưng còn nhớ rõ ràng như là mười hai năm chưa hề trôi qua. Nàng nhớ cách nàng đứng nhìn qua lỗ vuông nhỏ dùng để bắn cung ra ở trên thành khi có giặc, mắt cá chân chà vào nhau bầm tím vì đứng nhón chân quá lâu. Cổ mỏi vì cố ngước lên cao để nhìn ra ngoài chân trời tìm bóng dáng của cha. Nàng đã đợi những ngày dài lê thê chờ ông về.
Ông không bao giờ trở lại.
Cuối cùng tin đưa về đến lâu đài Torwick rằng ông quá đau lòng để trở về với đứa con gái vô dụng khi cái chết đã cướp đi đứa con trai sơ sanh, đứa con nối dòng cùng vợ ông. Trong khi nàng sợ hãi, cô đơn và mong đợi vô ích để chờ ông về với nàng thì ông lại đi lên phương Bắc bỏ xa nàng hơn nữa. Mười lăm ngày sau ông bị thương chí mạng trong trận tấn công tại Rochester. Ông chỉ sống được vài ngày đủ để gửi tin cho Edward, hoàng thái tử lúc bấy giờ. Nhưng không đủ để nhắn một tin gì cho đứa con duy nhất. Không từ biệt. Không trăn trối. Không gì cả. Có lúc Sofia nghĩ rằng ông không nhớ rằng nàng hiện hữu. Nàng học được bằng cách tàn nhẫn nhất giá trị của phái nữ. Nàng cũng học được rằng ngồi một chỗ chờ đợi sẽ đau đớn hơn, vô ích hơn là tìm bắt lấy những gì mình muốn. Nàng chịu đựng được thất bại, tuy nhiên nàng không thể nhìn thế giới và những gì nàng mơ ước đi qua tầm tay.
Nàng đứng im, bực tức và căng thẳng vì không thể làm được gì. Nàng xoay người lại và chống tay lên bờ lũy cao, tựa cằm lên bàn tay và nhìn trời như thể những mong ước của nàng ở trên đó. Bầu trời xanh ngắt, vài cụm mây nhỏ chậm chạp trôi đi, chậm như cuộc sống dài lê thê của nàng. Vài phút sau nàng tháo dây cột tóc màu bạc cất vào trong túi áo đầm xanh, rồi tháo bím tóc ra. Tóc nàng tự do chảy dài xuống. Dưới thành, hoàng đế và hoàng hậu đang ngồi xuống ghế trên khán đài cao dựng lên cho ngày hội Huyền Diệu. Ai cũng nhận ra hoàng đế dễ dàng vì ngài rất cao, tóc sáng lên dưới ánh mặt trời vàng rực làm người ta tưởng rằng ngài là thiên thần. Nhưng Sofia thì không, nàng gọi ngài là người tàn nhẫn, như là lý do duy nhất ông có ở trên đời này là làm cho cuộc sống của nàng càng tù túng. Nàng nhìn hoàng hậu ngồi thanh thản vì bà không biết chồng bà tệ như vậy. Nàng thương hoàng hậu Eleanor, bà hiền và không bao giờ nặng lời với Sofia kể cả khi bà không hài lòng với việc nàng làm. Dĩ nhiên không phải lỗi của bà khi lấy phải ông chồng độc đoán, cứng đầu giống như bức tường của thành lũy này. Cưới vợ gã chồng thường chỉ là vì chính trị, ông anh họ của nàng may mắn lấy được Eleanor hiền hậu không thấy được những tính xấu của chồng. Sofia trừng mắt nhìn hoàng đế và mong rằng đầu ông nóng lên. Lòng tự trọng của nàng đang bị tổn thương, và tai nàng còn văng vẳng lời giận dữ ông mắng tối hôm qua trước mặt đông đủ quan khách.
"Sofia, cô làm tôi điên lên vì những hành động ngu xuẩn của cô. Cô cần một ông chồng dạy cho cô biết phục tùng và nhẫn nhịn."
Những năm gần đây nàng đã nghe câu đó không biết bao nhiêu lần mà kể, làm như có chồng là nàng sẽ phục tùng liền. Nàng có phải nô lệ đâu? Khuya đó nàng ép tai lên cửa phòng họ nghe lén ông cằn nhằn với hoàng hậu.
"Eleanor, những trò Sofia làm thật là mất thể diện. Có trời mới biết tại sao nó không chịu để thì giờ vào thêu thùa hay những việc gì khác cho phái nữ."
Làm như là ngồi nghe chuyện tầm phào của mấy bà trong khi đâm cây kim vào miếng vải là thích thú lắm. Khi Edward thình lình mở cửa làm nàng ngã lăn vào phòng bị bắt quả tang nghe lén lần nữa. Nàng hỏi ông nếu thêu thùa thích thú lắm thì tại sao nàng chưa bao giờ thấy đàn ông làm cả? Cổ Edward đỏ bừng lên, ông hét lên rằng chuyện thêu thùa không phải việc của đàn ông. Trong khoảnh khắc đó nàng nghĩ chắc gan ông đang sôi lên. Thật ra nàng không cần biết ông giận hay không, đời nhiều bất công quá và phải có người nào sửa đổi điều đó. Đàn ông có thể phi ngựa đi tự do, còn đàn bà thì phải cưỡi lừa hoặc cưỡi con ngựa già nua chậm chạp lại phải ngồi trên kiệu lắc lư không vững. Vậy đó, cả đời người có thể đi qua trước khi người ta đi đến nơi mà họ muốn đến. Nàng, Sofia Howard, không cưỡi ngựa già. Nàng học cưỡi ngựa như đàn ông lúc 6 tuổi, khi Edward đi London làm việc với quốc hội vừa mới thành lập. Đến lúc Edward trở về, nàng có thể cưỡi giỏi hơn người hầu cận của ông. Cám ơn hoàng hậu Eleanor đã bênh cho nàng và Sofia được phép cưỡi nếu có hộ vệ đi theo. Lúc nào cũng là nam, tại sao lại không có võ sĩ nữ chứ. Mọi người nghĩ nam là mạnh mẽ, can đảm, và đáng tin cậy. Phái nam cho rằng phái nữ yếu đuối, thật không công bằng khi phái nữ chịu xấu lây chỉ vì thời xa xưa Eve đưa cho Adam một trái táo. Điều Sofia muốn biết là nếu đàn bà yếu đuối thì tại sao Adam một người đàn ông mạnh mẽ, thông minh và đáng tin cậy lại ăn quả táo đó hử? Theo nàng, Eve chỉ có cho chồng ăn thôi, đó là nhiệm vụ của đàn bà mà. Khi Sofia nói như vậy với tổng giám mục của Centerbury, nàng bị buộc tội là xúc phạm đến thánh thần và phạt ở hai tuần trong tu viện ở ngoại thành Avon. Nàng phải cầu nguyện suốt ngày cho có được trái tim sùng đạo, tâm hồn hiền lành và miệng lưỡi hết bép xép. Nhưng ngược lại nàng nén đèn sáp hình tổng giám mục và mẹ bề trên với hình dáng tếu táo làm trò vui cho những chị mới vào tu.
Nhưng đây là cung thành, không phải tu viện. Nàng đi dọc theo bờ thành cung điện, ngừng sát mé tường hướng tây và áp tay lên lỗ hổng hình vuông nhìn về phía chân trời xa nơi nàng tin rằng tất cả những ước mơ đang đợi nàng ở đó. Vâng, nàng nghĩ ở ngoài kia một nơi nào đó có lẽ cuộc sống lý thú của nàng đang chờ đợi, trong khi nàng lại héo mòn tại Leeds dưới sự cai trị của ông anh họ tàn nhẫn, thật tàn nhẫn và là vua của Anh Quốc.
Nàng không hiểu tại sao mình lại khác với mọi người. Có lần khi ở tuổi mười ba, nàng đốt ngọn đèn sáp, quỳ trên sàn đá lạnh của giáo đường và hỏi thượng đế tại sao lại như thế.
"Tại sao con lại như vậy Thượng Đế? Tại sao con cảm thấy nóng lạnh khi con giận dữ hoặc buồn? Tại sao con lại không thể ngồi yên một chỗ mà cứ chộn rộn không yên."
Thượng Đế đã không trả lời nàng. Nàng biết thượng đế không nói chuyện với người. Nàng không chờ đợi một giọng nói từ trên trời ầm ầm vọng xuống, nhưng nàng mong có một dấu hiệu hoặc thay đổi nào đó trong nàng. Nhưng không có gì thay đổi cả.
Nàng nhìn xuống quang cảnh phía dưới, mắt nhìn ông anh họ Edward, rồi ngước cằm lên nhắm mắt lại hít vào một hơi dài. Nàng muốn phi ngựa nhanh qua đồi núi như lính xông vào trận, muốn tập bắn cung trúng ngay đích, muốn học đánh kiếm, muốn bước ra khỏi hoàng cung tự do không cần hộ vệ, muốn mặc đồ như đàn ông để chân tay được tự do cử động hơn.
"Vậy đó Edward, vậy mới thật là thích thú!"
Tiếng hoan hô vọng lên từ dưới như đồng ý với ý nghĩ của nàng. Nhìn xuống, đám người tụ tập càng ngày càng đông như từng đàn súc vật. Họ dồn lại thành đàn lớn về hướng sân khấu có biểu diễn nhào lộn, múa rối, xiếc trong khi nhạc công chơi những điệu nhạc vui, rồi hứng những đồng tiền kẽm vào mũ. Tiếng hoan hô khác vang lên, nàng đứng trên cao tách rời khỏi đám đông. Tiếng nhạc ngày càng lớn và đám đông cười vui, hò hát. Nàng nhướn cổ để nhìn rõ hơn, bây giờ người ta nhảy múa trên cỏ theo tiếng vĩ cầm và đàn quay. Nàng rất thích nhảy kể cả những khi phải nắm lấy những bàn tay ẩm ướt của những vị quan trẻ, để nàng có thể quay vòng, quay vòng thật nhanh cho đến khi chóng mặt và có cảm giác bay bổng như chim. Nàng nhìn thấy cô bạn thân và công chúa Eleanor mười bốn tuổi và là con gái đầu trong năm đứa con gái của Edward, không lâu nữa công chúa sẽ cưới một hoàng tử nước lân cận. Ai cũng đang ở dưới đó thưởng thức ngày hội - mọi người, ngoại trừ những lính giữ thành và nàng. Liếc mắt nhanh xuống, nàng nhấc chiếc váy lụa và chạy nhanh xuống, ra khỏi cổng thành, tóc dài bay trong gió. Những căn lều màu sắc xanh đỏ rải rác phía sau khán đài nơi diễn viên sẽ diễn kịch về những sự mầu nhiệm của đức chúa và các thánh.
Nàng vừa đi vừa nhai táo, vừa nuốt xong miếng táo thì tim nàng tự nhiên đập nhanh, da rần rần lên như gặp phải gió đông lạnh buốt. Nàng quanh nhanh người lại quả táo còn kề miệng, ánh mắt sáng lên khi thấy người thanh niên cao lớn khỏe mạnh trong bộ áo hiệp sĩ sang trọng. Nàng nghiêng đầu, nhíu mày, lạ quá tại sao nàng lại cảm thấy sự hiện diện của anh ta trước khi nhìn thấy người. Nàng liếc nhìn lại, anh ta cao hơn đám đông một cái đầu, khuôn mặt tối đi một phần vì những bóng lay động của cờ hiệu hoàng gia bay phất phới trên cao. Tay anh ta khoanh lại nên nàng không thể đọc được tước hiệu trên chiếc áo khoác xanh, bước lên cái thùng gỗ thấp ai đó đã bỏ gần đó, nàng nhón chân lên để nhìn cho rõ mặt, và nàng đã nhìn rõ được.
Quả táo rơi khỏi tay rớt xuống đất bỏ quên. Làn gió nhẹ tự nhiên ngừng hẳn như là mặt trời ban trưa đã làm nó tan đi. Cờ hiệu ngừng bay, trong ánh sáng mặt trời, mặt anh ta hiện rõ: mạnh mẽ cằm vuông, rất đẹp trai. Dưới cặp chân mày rậm mắt anh ta không mục đích, lướt nhìn đám đông ra vẻ nhàm chán như đã thấy qua tất cả rồi, vẻ mặt ngạo mạn. Sofia lại thấy say mê, vì nàng đã nhiều lần thấy đàn ông quỳ dưới chân ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng như là họ không có một chút tự trọng. Nàng đã thật sự nghĩ rằng đàn ông là một lũ không ra gì, cho đến bây giờ khi nàng nhìn anh ta. Nàng dám cá cả gia tài rằng anh ta chưa bao giờ cầu xin. Không. Qua điệu bộ anh ta sẽ không quỳ xin dưới chân nàng hay bất cứ người nào khác.
Anh ta nhìn qua đám đông, lướt qua nàng, nhìn quá nàng, ngừng lại, và quay lại nhìn nàng lần nữa. Lần đầu tiên trong đời Sofia cám ơn sắc đẹp đã làm đàn ông nhìn sửng của mình. Nàng có thể cảm thấy ánh mắt của người hiệp sĩ nhìn nàng chăm chú thật lâu. Trời ngày càng nóng, mặt trời chiếu gắt hơn. Mạch máu nàng đập nhanh. Rồi chuyện lạ nhất xảy ra là Sofia tự nhiên muốn tan biến vào đám đông, tính tình nàng đâu có giống như vậy, nàng thường tự hào rằng có thể giáp mặt với bất cứ ai bằng vẻ lạnh lùng của mình, không sợ hãi kể cả khi hoàng đế giận dữ. Nhưng bây giờ, khi người đàn ông này nhìn, tay nàng nổi da gà và môi khô vì hơi thở nhanh. Anh khác người một cái là hơi trẻ để là hiệp sĩ, có lẽ mười tám tuổi. Nhưng hơn nữa là vẻ mặt không có vẻ sững sờ vì nét đẹp của nàng như thường thấy, mà giống như anh muốn nhìn vào bên trong nơi mà nàng không để ai đến, nơi nàng cất những ước mơ, hy vọng, sợ hãi, những ý nghĩ của riêng mình. Một phần nàng muốn quay đi để anh ta không thấy nhiều quá, nhưng nàng biết nếu làm như vậy thì anh ta sẽ thắng cuộc thi "nhìn" này. Anh là người đàn ông đầu tiên làm nàng có những cảm giác khác hơn là ghê tởm. Anh sẽ không quỳ dưới chân nàng như những người đàn ông khác. Đàn ông thường ít khi nhìn thẳng mặt nàng lâu; nó làm cho những chàng trai mạnh mẽ, tự tin trở thành những kẻ lắp bắp ngu đần cứ cúi đầu vẻ mặt thành khẩn như tín đồ. Ky. sĩ, quý tộc, chiến sĩ nhìn nàng rồi sau đó họ ở dưới chân nàng cúi hôn gấu váy hoặc làm những điều ngu xuẩn khác. Nàng chỉ việc nhìn sau gáy họ là biết được ai ra ai vì đó là cách nàng thường thấy họ.
Tính cứng đầu bây giờ giúp cho nàng nhiều vì nàng không chịu nhìn đi chỗ khác. Nàng làm vẻ bẽn lẽn mỉm cười, nụ cười mà nàng biết đã bao lần làm người ta mê dại. Nhưng trước khi có thể nhìn thấy phản ứng của chàng, ai đó gọi đàng sau làm nàng chớp mắt. Tuy nhiên nàng vẫn không quay đi. Nàng không muốn là người làm mất đi cái không khí này giữa hai người. Đây là thách thức giữa hai người và nàng sẽ thắng. Nên nàng vẫn tiếp tục nhìn với nụ cười mỉm. Anh hơi nghiêng đầu, tò mò hay có ý gì đó hơn là chỉ thách thức thôi?
Trên sân khấu ca sĩ bắt đầu hát, đám đông xung quanh hoan hô và ào tới bắt lấy những đồng tiền liệng ra từ sân khấu. Nàng bị thúc đẩy, mất thăng bằng nhưng khi nàng nhảy xuống đất, cổ vẫn ngước lên để tiếp tục nhìn. Nàng dùng chỏ cố lấn về phía sau nhưng vẫn không làm gì được, vẫn không nhìn thấy anh ta kể cả khi nàng nhảy lên nhảy xuống ngóng trông; không có gì ngoại trừ rừng đầu người. Bài ca hết, ca sĩ cúi chào, đám đông vỗ tay hoan hô và yêu cầu hát thêm.
"Trời ơi...đừng cho hát nữa!" Nàng lẩm bẩm, vẫn chen lấn trong đám đông.
Đây là lần đầu tiên thượng đế cho nàng toại nguyện. Các ca sĩ quay vào, nhảy xuống sân khấu. Đám đông tản dần, đi đến những trò chơi khác. Cuối cùng nàng có thể nhìn quanh, đến lúc đó thì chàng hiệp sĩ đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro