Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bác sỹ và bệnh nhân

Sầm.

Em giật mình quay mặt ra cửa nhìn.

Anh ta hình như đang rất bực tức thì phải nên chả thèm liếc em dù một lần rồi đóng mạnh cửa phòng.

Em đã quá quen với những tiếng động mạnh bạo ấy rồi. Một ngày không dưới mười lần. Từ sáng sớm cho đến gần đêm.

Hôm nay. Không biết tại sao anh ta lại điên rồ như vậy. Đóng cửa mạnh đến nỗi hàng xóm cũng phải sang phàn nàn.

"Này đêm hôm rồi đó có để ai ngủ không. Hả?! "

Em giả bộ tươi cười xin lỗi rồi tắt đèn nằm sõng soài ra ban công, mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đen ngòm kia như chính cuộc đời mình vậy. Khi mở mắt ra đã quá trưa. Em lồm cồm bò dậy tìm đồ ăn xong nghĩ lại đằng nào cũng chết ăn làm gì cơ chứ. Em hất hết đồ ăn xuống sàn nhà rồi cười sung sướng đi vào nhà tắm.

"Mày lại giở trò gì nữa đây."

Anh ta càu nhàu rồi đá tung đống đồ ăn đã nhoe nhoét ra sàn nhà rồi đi vào nhà tắm.

Anh ta khuỵ gối rồi ôm mặt thảng thốt nhìn em ngập tràn trong vũng máu ở bồn tắm.

"Ahhhh". Anh ta gào thét trong tuyệt vọng vì không thể cứu em.

Hai năm trước. Chị của em đã không may gặp tai nạn và qua đời. Anh ta là chồng sắp cưới và trước khi ra đi chị có dặn hãy thay thế chị chăm sóc em. Thế mà anh ta lại đổ lỗi cho em là người gây ra cái chết ấy.

Sau khi xong xuôi. Anh ta đưa em về nhà và bắt đầu chuỗi ngày trả thù em. Ngày nào cũng gây khó dễ cho em và trong một lần say sỉn anh ta đã làm mất đi sự trong trắng của em. Và từ lúc đó em thành kẻ điên. Lúc nào cũng cười và ban đêm thì ra ban công ngủ. Anh ta mặc kệ vì anh ta quá chán phải nhìn khuôn mặt rầu rĩ của em từ sáng đến tối rồi.

Anh ta là bác sỹ tâm lý và biết rõ em đã không được bình thường. Thế mà anh ta lại vô tâm mặc kệ em.

Đã nhiều lần anh ta thấy em muốn tự tử đều can rồi lại lạnh lùng bỏ đi mặc em gào khóc đến khản cả tiếng.

Anh ta không nhận ra mình đã trót yêu em. Và bây giờ thì em đã ra đi rồi anh ta mới biết mình đã quá yêu em mà không nhận ra.

Lần này. Em đã chết thật khi tìm thấy con dao mà anh ta đã cố giấu kỹ. Em không biết rằng anh ta vẫn quan tâm em nên mới cất hết những thứ có thể làm em bị thương đi.

Nhưng lần này em lại tìm ra.

Anh không thiết sống nữa.

Sáng hôm sau. Người ta tìm thấy một người bê bết máu nằm ở vườn hoa.

Cảnh sát đã đến và tìm được một người nữa vì mất máu quá nhiều do dùng dao rạch nhiều đường trên người ở tầng năm phòng 712.

3_4_2018

# Mai là các anh ra album rồi. Mừng quá đi #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro