Lý Lạc Yên
Một ngày tháng Giêng ta phải xuất chinh, Lạc Yên chủ động đề nghị giúp ta may áo giáp, trông nàng có vẻ rất quyết tâm. Ta nhìn xuống chiếc khăn trên tay, hình thêu thật tinh xảo nên cũng không quá lo lắng. Ai mà ngờ được, ngày hôm sau khi ta vừa bước chân vào lều của nàng ấy, đã thấy nàng ấy vướng vào một đống len.
"Ta sẽ sửa lại ngay!"
Nàng lúng ta lúng túng lại càng khiến bản thân vướng vào hơn. Ta bất lực đỡ trán, để Lạc Yên ngồi xuống đàng hoàng, rồi giúp nàng tháo từng sợi len một. Hành động này đã làm cạn kiệt tất cả sự kiên nhẫn cả đời này của ta. Cảm nhận được tâm tình ta không tốt, nàng ấy không dám động đậy, giống như một con thỏ mắc bẫy.
"Ta sẽ không ăn thịt nàng." Ta cười.
"Làm thế nào mà trông nàng có vẻ như sắp chết vậy, còn nữa, áo giáp của ai lại đi may bằng len?"
Áo giáp không phải tự nhiên mà có, trông nàng ấy có vẻ uất ức, ta cũng không còn để ý nữa. Tỳ nữ của nàng ấy nói rằng mấy ngày gần đây, nàng hầu như không ra khỏi lều. Ta hỏi Lạc Yên có muốn cùng ta đi xem áo giáp thật không, nàng lập tức đồng ý.
Gió đêm xào xạc thổi trên cánh đồng cỏ, nàng đi theo ta nhìn quanh, thỉnh thoảng lại chỉ vào cảnh vật xa xa hỏi ta đó là gì, thỉnh thoảng lại giật mạnh ống tay áo để ta bước chậm hơn. Ta đột nhiên cảm thấy thảo nguyên cũng cần có con thỏ mong manh và đáng yêu này. Nói cách khác, ta cần con thỏ dịu dàng và dễ thương này ở bên cạnh.
“A Chuẩn, ta đói.”
Lạc Yên ngăn ta lại, đây là lần đầu tiên nàng ấy gọi ta như vậy. Chúng ta đã đi được một đoạn, hẳn là nàng ấy đã đói lắm rồi nên cuối cùng không nhịn được mở lời. Thật may là ta có mang theo cung tên bên mình, đi săn cũng không thành vấn đề.
Có lẽ bởi vì chỉ có hai chúng ta nên Lạc Yên lại càng dạn dĩ hơn, vừa ăn vừa kể cho ta nghe những chuyện ở Trung Nguyên, về người bạn thân thời thơ ấu, về quá khứ của nàng, luyên thuyên không ngớt cho đến khi mệt mỏi ngáp dài. Ta vỗ lưng bảo nàng ấy leo lên, nàng suy nghĩ một lúc với vẻ mặt xấu hổ, cuối cùng cũng leo lên lưng ta. Ta bước đi rất chậm, thậm chí so với lúc đến còn chậm hơn, nghe giọng nói nho nhỏ của nàng, khiến lòng ta có chút rung động.
Ta đưa Lạc Yên vào lều, định đứng dậy rời đi, nhưng nàng lại nắm lấy tay ta và lầm bầm xin lỗi. Ta cũng nói nhỏ với nàng ấy, thật ra ta đã không còn trách nàng lâu rồi. Lạc Yên nắm tay ta mãi như thế khiến ta không có cách nào rời đi. Cuối cùng, ta chọn cách thỏa hiệp và ngồi xuống bên giường của nàng ấy, nhìn thỏ con đang ngủ say mà cảm thấy có chút buồn ngủ.
Sáng hôm sau, ta ngủ đến đau cả lưng mà nàng ấy lại trông vô cùng sảng khoái, nhìn thấy ta ở bên cạnh thì hốt hoảng. Ta lười giúp nàng ấy nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, giờ đây ta chỉ muốn quăng mình xuống giường thôi. Lạc Yên giật mình khi thấy ta leo lên giường của nàng, ta tức giận nói với nàng ấy rằng, là nàng luôn nắm tay ta không buông, ta sợ đánh thức nàng nên đã ngồi ngủ cả đêm. Vả lại chúng ta đã là vợ chồng, ngủ chung giường tất nhiên không sao. Lạc Yên có chút hối lỗi, nhỏ giọng hỏi ta có muốn nàng bóp vai cho không.
Ta tưởng rằng Lạc Yên chỉ nói cho qua chuyện. Ai ngờ nàng lại là một người rất có phong thái, tay khá có lực, trông có vẻ là người điêu luyện.
"Nàng là công chúa, làm sao lại có kĩ năng này, ai có thể dạy nàng?"
"Đương nhiên là phụ hoàng của ta rồi! Người luôn ngồi cả ngày ở long án để phê tấu chương, lúc ấy ta sẽ xoa bóp vai và cổ cho Người."
"A Chuẩn, chàng đã từng làm vậy với A Gia của chàng chưa?"
Nàng ấy đảo mắt tinh nghịch nhìn ta, ta không nhịn được bật cười.
Trận chiến này diễn ra lâu hơn ta nghĩ, cho đến nay đã ba tháng rồi ta không về nhà. Những lá thư của Lạc Yên lần lượt được gửi đến. Nàng không còn ở trong lều cả ngày nữa, nàng sẽ ra ngoài đi dạo, học cách kéo cung và bắn tên, tuy rằng cung tiễn của nàng kém một cách đáng ngạc nhiên. Nàng cũng đã học may áo giáp nhưng phần lớn thời gian vẫn là chiến đấu với mấy cuộn len. Nàng ấy cũng thường đến chỗ A Gia, hai người họ luôn cười với nhau khi kể về thời thơ ấu của ta, sau đó trong thư nàng sẽ kể lại chuyện đó cho ta, rồi lại cười nhạo ta thêm lần nữa.
Lời nói của Lạc Yên cũng giống như con người, nhỏ nhẹ và dịu dàng, chỉ cần nhìn vào là có thể xoa dịu mọi cơn khó chịu của ta. Thỉnh thoảng ta cũng trả lời thư cho nàng, nhưng xung quanh ta luôn có quá nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm, thậm chí chỉ cần viết một câu "ta nhớ nàng" là bọn họ sẽ trêu chọc ta.
Đúng vậy, ta nhớ nàng ấy.
Ta từng nghĩ rằng, cả đời này ta và Lạc Yên chỉ cần tương kính như tân là được. Ta từng nghĩ rằng, chỉ cần trở lại A Thi Lặc cho dù có dùng mọi cách ta cũng không bao giờ động tâm với nàng ấy. Bây giờ nghĩ lại, là ta đã không cho mình cơ hội tiếp cận Lạc Yên.
Ta sợ những ngày này nàng ấy sẽ thấy buồn chán nên đã sai người tìm một con thỏ tặng nàng. Kể từ đó, Lạc Yên không còn là con thỏ duy nhất trên đồng cỏ nữa, nhưng nàng vĩnh viễn là con thỏ duy nhất trong trái tim ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro